oneside
Có lẽ đó là quãng thời gian mà tôi trở nên cố chấp nhất, cho tình yêu của chính bản thân mình.
Tôi vật lộn với tất cả lịch trình mà quản lí đưa ra, đi từ chương trình tống nghệ này đến những sân khấu khác. Đối diện vài gương mặt lạ lùng mà có lẽ tôi chưa từng gặp qua một lần, nhưng vẫn phải bắt tay tỏ ra thân thiết một chút. Gắng gượng cười một cách giả tạo hết mức có thể. Chỉ chực chờ đạo diễn hô cắt, tranh thủ chợp mắt vài phút chờ những lịch trình tiếp sau.
Tôi điên cuồng trưởng thành, điên cuồng kiếm tiền, cũng điên cuồng yêu.
Nhưng hoá ra cũng chỉ đổi lại là một màn kịch của đối phương.
Cánh báo chí nổ ra một trận tin tức mới, mà một người chắc có lẽ ở trong cuộc như tôi, sau thậm chí một ngày dài, mới đọc được tin tức mà trợ lí đưa ra. Rằng điều này buồn cười mà bất ngờ đến nỗi, khiến gương mặt cậu trợ lí nhỏ kia trở nên hoảng loạn sau khi thấy phản ứng của tôi.
Tôi nằm trên giường bệnh, nghe cậu nhóc kia kể lại cho người nhà rằng gương mặt tôi trắng bệch thế nào, bàn tay run rẩy rồi ngất đi chỉ sau vài giây. Trái lại, tôi lại nhìn thấy ánh mắt đầy đồng cảm cộng với thương hại của quản lí cũ khi nhìn kẻ bệnh như tôi. Ánh mắt như đang nói rằng điều này chẳng khác chút nào với lời cảnh báo trước khi nghỉ việc của anh ta ngày xưa hết.
Anh ta nói rằng, tôi chẳng là cái thá gì với người mà tôi thích, rằng tôi cũng chỉ là một bàn đạp cho sự nổi tiếng của người kia. Tôi hoàn toàn sai rồi, sai từ đầu đến sau này kết thúc.
Ừ đúng thế, tôi đã sai lầm rồi. Tôi của quá khứ hay hiện tại, đều không cần hèn mọn như thế, đều không cần tỏ ra cứng cỏi một mình như thế, cũng không cần cố gắng đến cạn kiệt tinh thần đến vậy. Tôi bỏ ngoài tai mọi lười khuyên của người khác, chỉ chăm chăm nhìn vào giấc mộng tự mình đã huyễn hoặc. Để rồi hiện thực đây, tất thảy đều là ác mộng do tôi tự dệt ra.
Phía vô tuyến đối diện kia, lại lần nữa nhắc nhở sự thật với tôi, người kia đã chọn một ai khác, không phải tôi hèn mọn vì tình yêu này. Chàng thiếu niên trẻ măng ngày xưa đã thuộc về quá khứ chỉ của riêng tôi, đã biến mất hết, chẳng còn một chút manh mối nào tồn tại.
Phía ngoài cửa sổ trời không mưa, mẹ tôi kể rằng đã lâu lắm rồi mẹ chưa gặp ngày nắng nào ở Thủ Nhĩ có thể oi bức mà chói chang đến thế. Tôi nghĩ cũng không lạ lắm, giữa một ngày hè như vậy còn mong chờ gì cơn mưa nào chứ.
Không biết hôm nay Đài Bắc thời tiết thế nào, liệu có mưa không nhỉ?
Không biết liệu cậu nhóc cùng tôi xuất đạo năm đó, có còn nhớ đến lời hứa cũ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro