Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngàn dặm vì em

Write by: @Yusaki_0902
Shikanoin Heizou x Leiwan
[Genshin Impact]
__________________

Heizou chưa từng tưởng tượng hay nghĩ tới một vũ công có thể quyến rũ đến mức nào. Trong những lời đồn đại, họ có thể thu hút ánh nhìn của người khác một cách dễ dàng. Heizou có chút thắc mắc, những vũ công cũng là con người vậy nên việc họ có khả năng đó thật quá kì lạ.

Anh tò mò, nhưng nó không phải việc quan trọng để anh quá để tâm. Cho đến khi anh gặp cô - nàng vũ công xinh đẹp đến từ Sumeru. Sau khi Inazuma rời khỏi thời kì bế quan toả cảng, đã có rất nhiều thứ mới lạ đến với vùng đất bốn bề là biển này. Tất nhiên, việc có những đoàn hát đến từ Sumeru là không có gì lạ.

Mọi việc sẽ không có gì nếu Heizou không tình cờ đi ngang qua nơi biểu diễn của đoàn hát đó và nhìn thấy người đang đứng trên sân khấu. Anh đã bị thu hút bởi cô, ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc được búi gọn và bộ trang phục khác lạ. Cô ấy đang nhảy múa, những bước chân uyển chuyển qua lại và nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi khiến anh không thể rời mắt khỏi dáng vẻ tươi tắn ấy. Mặc cho người đi cùng đang cố gắng thúc giục anh.

Từ đó, vị thám tử thiên tài Shikanoin Heizou lại có thêm một việc cần làm vào danh sách của mình. Đó là đến nhà hát này vào mỗi ngày và vào đúng khung giờ đó. Dù không phải ngày nào cũng có cô, nhưng đối với Heizou, nó tốt hơn việc không thể nhìn thấy cô mỗi ngày.

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày, Heizou đã đến nhà hát. Nhưng họ lại dán thông báo nghỉ để chuẩn bị cho điểm đến kế tiếp. Thông tin này thật sự làm Heizou bất ngờ và anh bắt đầu có hơi lo lắng.

- Xin lỗi anh gì ơi?

- Hả? - Nghe thấy âm thanh vang lên phía bên cạnh, Heizou vừa trả lời theo phản ứng vừa từ từ quay sang.

Cô đang đứng tại đây, bên cạnh anh.

Vẫn là cô gái mà anh mong ngóng mỗi ngày, nhưng hôm nay cô không mặc bộ đồ lộng lẫy như lúc trên sân khấu. Cô đang đứng trước mặt anh là một cô gái giản dị, với những mái tóc trắng xám dài được buộc gọn phía sau lưng, vài lọn tóc xinh đẹp còn rũ trên vai. Heizou không hề biết rằng mình đang nhìn chằm chằm vào cô, cho đến tận khi người con gái ấy cất lời:

- Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?

Giọng điệu của cô nàng hình như có chứa một chút tức giận. Có khi nào hành động khiếm nhã của anh đã khiến cô cảm thấy bị xúc phạm không? Heizou vội vàng lên tiếng:

- Thật xin lỗi em, tôi không có ý muốn xúc phạm. Tôi chỉ muốn nói... hôm nay em thật xinh đẹp.

- ! Cảm ơn lời khen của anh...

Cô gái ngước đôi mắt lên nhìn anh, đôi môi nhẹ nhàng thốt ra câu nói "cảm ơn" ngại ngùng. Dừng lại một chút, cô nói tiếp:

- Tôi đã muốn nói chuyện với anh lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Cảm ơn anh vì ngày nào cũng đến đây xem chúng tôi biểu diễn. Tôi là Leiwan, còn anh?

- Shikanoin Heizou, em gọi Heizou là được. Tôi không ngờ rằng em đã chú ý đến tôi, tôi có chút bất ngờ đấy.

"Leiwan, có chút việc cần cô giúp. Mau lại đây đi."

- Được, tôi vào ngay!

- Đợi chút! Mai em có rảnh không? Nếu không phiền tôi đưa em đi tham quan cảnh quan tại Inazuma?

- Ngày mai sao? Có lẽ là được, dù sao mấy nay bận quá tôi cũng chưa thể đi thăm thú nơi này, cảm ơn lời mời của anh.

- Vậy sáng mai tôi sẽ đến đón em. Mai gặp lại nhé.

- Mai gặp.

.

Trên con đường xinh đẹp tại Inazuma, vị thám tử nổi tiếng lừng lẫy đang đi bên cạnh người con gái có nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Hai người kề bên nhau đi ngang qua những cây anh đào rực nở, đi đến bờ biển ngập tràn tiếng sóng đánh nhịp nhàng.

Leiwan rất vui. Cô là một con người bận rộn, đã bao lâu cô chưa được dạo bước thư thái trên đường như này rồi chứ. Chuyến công tác tại Inazuma lần này đã trở thành một kỉ niệm khắc ghi trong lòng cô. Khắc ghi khung cảnh thanh thoát của đất nước này và cả anh nữa, chàng trai dễ thương sẵn sàng dành một ngày dài để đưa cô đi chơi.

- Heizou, anh có thể đưa tôi đến bến cảng không?

- Bến cảng? Em sẽ đi ngay bây giờ sao?

- Vâng, đồ đạc của tôi đã đưa cho mọi người sắp xếp hộ cả rồi. Vui chơi cả ngày hôm nay, cũng đã đến lúc tôi phải quay lại Sumeru. Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay, tôi vui lắm!

- ... Được, vậy tôi đưa em tới bến cảng.

Không khí xung quanh hai người bỗng trở nên thầm lặng. Nhưng nó không thể hiện sự giận dỗi hay ghét bỏ, nó dường như ám chỉ rằng cả hai người đều đang muốn trân trọng giây phút ngắn ngủi này thêm một chút.

- Đến nơi rồi. Chúng ta phải tạm biệt nhau tại đây thôi.

- Đợi đã, em có thể hứa với tôi một điều không?

- Anh nói đi.

- Lần tới chúng ta gặp lại, hãy hứa rằng sẽ nhận ra tôi nhé. Đừng quên tôi quá nhanh, tôi sẽ rất buồn.

Trên mặt Leiwan hiện ra một sự ngạc nhiên, cô không nghĩ anh sẽ nói như vậy. Im lặng một chút, Leiwan đến gần anh, ôm anh và nói "Em sẽ không quên anh. Em sẽ chờ tới ngày chúng ta gặp lại." Rồi quay đầu chạy lên boong tàu, mặc cho Heizou vẫn đứng đơ một chỗ.

Nhìn con tàu đang dần thu nhỏ trong tầm mắt, Heizou bật cười. Anh nhớ lại cái ôm vừa rồi. Cả hành động dễ thương và mùi hương còn đọng lại của cô đều khiến anh vương vấn. Chết mất thôi, hình như anh lại thích cô thêm nữa rồi.

.

Leiwan trở về Sumeru 2 tháng, Heizou cảm thấy anh sắp khô héo. Một lần tương tư là khổ cả đời, anh nhớ cô, anh muốn gặp cô. Nhưng anh không thể đột ngột chạy qua Sumeru một cái đùng và anh cũng không biết tìm cô ở chỗ nào tại cái chốn rừng rậm rộng lớn đó.

- Heizou-san! Lâu rồi không gặp!

- Kazuha? Aisha? Không phải hai người đang tận hưởng cuộc sống ở Liyue sao?

- Em ấy muốn sang đây gặp bạn nên tôi đi cùng. Lâu lâu cũng phải quay lại thăm quê hương chứ.

- Ra vậy, chào mừng hai người trở lại Inazuma.

- Heizou-san, lâu rồi không gặp, hình như anh trở nên trầm hơn trước nha. Thất tình hả?

- Aisha, câu này của em hơi kì. Lỡ cậu ta thất tình thật...

- Tôi không thất tình!

- Vậy thì cậu gặp vấn đề gì sao? Không chừng tôi và Aisha có thể giúp.

- Cậu ta đang tương tư con gái nhà người ta đấy!

- À rế? Aoi! Khỉ yêu của chị, lâu rồi không gặp em!

- Chị iu, sao chị lại di cư từ Liyue sang đây thế?

- Sang thăm bé khỉ của chị. Sao rồi em? Không có chị em cô đơn lắm phải không?

- Không chị, em đang rất vui, không thấy cô đơn miếng nào luôn á.

- Tôi không muốn chen vào. Nhưng mà theo như lời bạn của Aisha nói thì Heizou đang yêu. Thế cậu không có lời nào muốn nói với người bạn thân lâu ngày không gặp sao?

- Thì...

- Thôi anh ngại ngùng cái gì. Hai người mới sang nên không biết, chứ cả cái Inazuma này đều biết anh đang nhớ cô vũ công xinh đẹp của Sumeru rồi.

- Uầy, Heizou-san chơi lớn thế! Yêu tận Sumeru cơ.

Ba con người trước mặt đồng loạt hướng ánh mắt về anh. Nhất là Kazuha, người bạn thân đang chăm chú nhìn anh như chờ đợi một câu trả lời.

- Biết rồi biết rồi, đừng có nhìn tôi như vậy. Cô ấy là Leiwan, một vũ công tại Sumeru. Chúng tôi gặp nhau hai tháng trước khi cô ấy công tác tại Inazuma.

- Leiwan, cái tên này nghe quen thế nhở?

- Giao lưu nhiều quá nên ẩm ương hả? Là Leiwan đấy, cái con bạn ở Sumeru của bọn mình.

- À!

- Bọn em quen cô ấy sao?

- Không phải là quen, mà là rất quen! Bạn thân của em đấy. Ơ vừa hay, Leiwan vừa gửi cho em lời mời đến xem biểu diễn của nó này. Em với Kazuha đang định sang đấy sau khi chơi đã ở Inazuma. Heizou-san có muốn đi cùng không?

- Được sao? Cảm ơn em nhiều.

- Ơ, cho tao đi cùng với.

- Mày đi cùng làm gì chứ.

- Này nhá, tao hơi bị có ích đấy. Heizou à anh yên tâm, tôi sẽ khiến Leiwan đổ anh trong một nốt nhạc!

- À haha... Cảm ơn sự nhiệt tình của cô.

Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ lại gặp được cô. Vì cô, cho dù phải đi xa đến mấy anh cũng sẽ chấp nhận. Có lẽ đây là sức mạnh tình yêu?

.

- Đây rồi! Chào mừng đến với Sumeru!

Trước mặt anh là Sumeru, nơi này thậm chí còn hơn cả tưởng tượng của anh. Rừng rậm và cây cối bao bọc xung quanh thành phố và nơi ở của con người. Như thể người dân ở đây đã hòa làm một với thiên nhiên nơi này. Heizou khựng lại vài giây để nhìn kĩ nơi này hơn, anh muốn biết thêm về nơi mà cô được sinh ra và lớn lên. 

- Aisha, giờ chúng ta đến nơi biểu diễn chờ sao?

- Hê, anh nghĩ em yêu của anh là ai cơ chứ. Aisha này không có khái niệm chờ nhá, đi theo em!

Kazuha nhanh chóng đi theo người yêu của mình, phía sau là Heizou và Aoi đang lẽo đẽo đi theo. Đến sau cánh gà, Aisha bị bảo vệ chặn lại, Kazuha chưa kịp hỏi cô định làm gì thì đã thấy Aisha đẩy tên bảo vệ ra, mở tung cánh cửa không hề có chút nương tay. Hướng vào người bên trong căn phòng mà kêu:

- Cục cưng ơi! Em đến thăm chị nè!

Người con gái đang ngồi trước bàn trang điểm nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng ngay lập tức chạy tới.

- Em đến rồi! Chị còn tưởng em không tới.

- Sao lại thế được. Em không chỉ đến mà còn mang một món quà cho chị nữa. Nhìn này!

Aisha chạy tới kéo Heizou ra trước mặt cô. Cả hai nhìn thấy đối phương thì đồng thời sững người, trong mắt của họ hiện tại chỉ có đối phương. Bất chợt một tiếng hét vang lên, Leiwan bất ngờ quay sang phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy Aisha đang kéo cổ áo một cô gái búi củ tỏi thấp hai bên, nhìn thấy cô quay sang Aisha liền cáo trạng:

- Chị! Aoi nó muốn phá nát cái bàn trang điểm của chị rồi!

- Aoi... lâu ngày không gặp, em vẫn "năng động" như xưa ha?

- Hê hê, Leiwan, lâu rồi không gặp người đẹp. - Cô nàng kia giơ bàn tay lên vẫy vẫy, miệng còn nở nụ cười mang tính chất ngứa đòn vô cùng cao. Khóe môi của Leiwan có chút giật giật, lâu rồi không gặp con bé này vẫn láo toét như xưa, cô chỉ hận không thể ra cốc vào đầu nó một cái ngay bây giờ.

Chưa để Leiwan nghĩ xong nên xử lí Aoi như nào thì Aisha đã lên tiếng:

- Để em và Kazuha lôi con trẩu tre này ra cho. Chị với Heizou-san lâu rồi không gặp, hàn huyên với nhau xíu đi. 

- Hả? Nhưng mà chị với em cũng lâu rồi không gặp mà.

- Chị em mình nói lúc nào chả được. Vậy nhá, bọn em đi trước. Lát gặp!

- À được.

Bóng dáng ba người khuất đi sau cánh cửa, trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người. Cả hai dường như đều đang rất bối rối, vừa muốn mở lời lại vừa ngại ngùng không dám. Rốt cuộc Heizou đã quyết định lên tiếng phá hủy không gian ngại ngùng này.

- Ừm... mấy tháng không gặp, em khỏe chứ?

- Em ổn. Em không ngờ anh lại đến sớm như vậy.

- Cái này à, tôi cũng bất ngờ lắm. Không ngờ lại cơ hội đến gặp em lại tới sớm như vậy. 

- Lần trước anh đã dẫn em đi tham quan Inazuma, vậy lần này để em giới thiệu với anh về vùng đất này.

- Không cần đâu! Em rất bận mà, tôi không thể chiếm dụng thời gian của em như vậy.

- Đừng lo mà, em có thể sắp xếp được. À đúng rồi, hôm nay anh thấy em thế nào? Đây là bộ đồ mới của em đấy!

Heizou nhìn cô, nếu cô không nhắc anh cũng sẽ vì quá mừng rỡ mà quên mất sự thay đổi của cô. Người thương của anh hôm nay tết tóc hai bên, khăn voan cùng với bông hoa cài trên tóc khiến mái tóc màu bạc của cô vô cùng nổi bật. Bộ váy dù đơn giản nhưng lại vô cùng phù hợp với cô. Trông cô năng động hơn hẳn lần gặp cuối cùng của hai người. Nhưng dù có ở trong trạng thái nào thì với Heizou, cô cũng vẫn là người xinh đẹp nhất. 

- Hợp với em lắm. Em vẫn luôn yêu kiều đến mê hồn.

Lời khen vô tình thốt ra này của anh khiến gương mặt cô đỏ bừng. Người khen cô đẹp thì không thiếu, nhưng khen cô xinh đẹp, lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đó lại là lần đầu tiên. Cô nhanh chóng đẩy anh ra khỏi phòng với lý do cần chỉnh trang lại cho buổi biểu diễn, mặc kệ anh vẫn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì. 

.

Heizou ngỡ ngàng vài giây, rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần đi tìm bọn Kazuha. Mặc dù sải bước rất tự tin nhưng chỉ một lúc sau thôi, anh đã không còn xác định được mình đang ở đâu rồi. Có lẽ anh nên đi tìm sự giúp đỡ, anh cần nhanh chóng quay lại buổi biểu diễn của cô.

Đang loay hoay ngó nghiêng thì một cô gái đột nhiên bước tới chỗ anh. Mặc dù cùng là người Sumeru, cô nàng lại có phong cách vô cùng khác với Leiwan. Nếu Leiwan của anh là một thiếu nữ yêu kiều, cô gái này lại mộc mạc hơn.

Vị kia đến gần, ngỏ ý muốn làm quen với anh. Anh vốn định từ chối nhưng nghĩ lại cũng đang cần người dẫn đường, Heizou lại đồng ý. Hai người nói chuyện với nhau khá vui. Cô gái này rất hào sảng, nói chuyện vô cùng thoải mái, không kiêng dè khiến anh cũng bị cuốn theo.

Mặt khác, Leiwan vì không thấy anh nên nảy sinh lo lắng liền chạy đi tìm, báo hại Aoi và Aisha phải chạy theo vì lo cô vội vã lại xảy ra chuyện không hay.

Nhìn thấy bóng lưng của Heizou, Leiwan cười tươi tính gọi anh quay lại, cho đến khi cô nhìn thấy ở bên cạnh anh là một cô gái khác. Nụ cười trên môi cô chợt tắt, nhìn thấy dáng vẻ vui cười của anh với cô gái lạ mặt kia, Leiwan chợt thấy có chút tủi thân.

Nhìn thấy Leiwan đột nhiên đứng khựng lại, Aisha tò mò ngó ra xem có chuyện gì. Cô thấy Heizou và cô gái kia, liền hiểu ra người chị của mình đang bị sao. Chẳng nói chẳng rằng, Aisha ra lệnh cho Aoi kéo Leiwan đi thẳng tới chỗ hai con người kia đang đứng. Khí thế hừng hực như thể bắt gian. Khi khoảng cách giữa hai nhóm người chỉ cách nhau vài mét, Aoi nhanh nhảu chạy lên trước. Ghé sát vào Heizou rồi hỏi anh một câu: "Nè, anh phản bội Leiwan nhà tôi hả?"

Đột nhiên có giọng nói sau lưng, Heizou bất ngờ quay lưng lại, thấy tụi Leiwan đang ở phía sau. Anh tính cười gọi cô tới giới thiệu người bạn mới, lại nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, cộng thêm câu nói ban nãy của Aoi. Anh tự dưng có linh cảm chẳng lành.

Heizou vội vàng tính chạy tới hỏi han cô thì bất chợt người bạn mới kia lại chạy tới, ôm lấy cánh tay anh làm anh không kịp phản ứng. Leiwan sau khi nhìn thấy một màn thân mật này giữa hai người liền cắn môi quay đầu chạy đi, mặc cho hai người em cùng Heizou đang gọi í ới.

.

Trốn tới một góc của khu rừng, cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu gối. Bắt đầu cảm thấy bối rối vì hành động của mình. Cô không hiểu, tại sao ban nãy cô lại chạy đi, tại sao cô lại khó chịu khi nhìn thấy anh vui cười với người con gái khác, tại sao cô lại có cảm giác ghen tị?

Những hành động và suy nghĩ kì lạ cứ ập tới khiến cô không thể bình tĩnh. Có lẽ việc chạy đi là lựa chọn đúng đắn, cô không muốn đối mặt với anh vào lúc này.
"Leiwan!" - Tiếng gọi vang lại từ đằng xa khiến Leiwan hốt hoảng, đó là giọng của anh. Cố gắng trấn an bản thân, Leiwan đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi nơi khác tìm chỗ trốn, rời đi chẳng hề để lại một dấu vết.

.

Heizou ở bên này đang vô cùng vội vã chạy đi tìm cô. Vẻ mặt của cô lúc bỏ đi khiến anh không tài nào không suy nghĩ. Trái ngược lại với hành động vội vã của anh, cô gái mới quen bên cạnh lại vô cùng nhàn nhã, như thể việc Leiwan bỏ đi chẳng hề có tí can dự nào của cô ta. Cô ả cất giọng nói của mình lên, tay vẫn níu Heizou lại như muốn ngăn cản anh chạy vào khu rừng tìm cô. "Thôi nào, sao anh phải lo như vậy chứ? Cô gái ấy cũng tầm tuổi tôi, cô ta có thể tự lo cho bản thân mà."

Giọng điệu nhàn nhạt cùng với sự châm biếm ẩn giấu trong lời nói của cô ta khiến anh sôi máu. Giật cánh tay đang bị cô ta níu lấy ra, anh nói: "Thật xin lỗi, nhưng nếu cô không có ý định giúp đỡ tôi, phiền cô về cho!"

Bị hất ra, cô nàng có vẻ khá bàng hoàng, sau khi nghe lời nói của Heizou lại trông có vẻ khá tức tối. Ả bật lại lời anh, giọng nói chanh chua hét oang oang lên. "Anh quát tôi đấy à? Đứa con gái mà anh đang tìm là con gái, tôi cũng là con gái đấy. Và anh đang cư xử vô cùng thô lỗ với tôi, anh không có tí lịch sự nào trong việc hành xử với người khác à?"

Thật luôn? Heizou có vẻ bất ngờ khi nghe lời nói của cô ta. Khi đồng ý làm quen với cô ta anh không nghĩ cô ả lại trơ trẽn như vậy. Thật uổng công anh đã tưởng mình tìm được bạn mới ở đất nước này.

- Cô bị ảo tưởng à?

- Hả?

- Tôi bảo cô bị ảo tưởng à? Sao cô lại có thể nói ra những lời nói ngu ngốc như thế?

Bị nói là ngu ngốc, cô ả bặm chặt môi tỏ ý tức giận. Rồi chưa kịp để ả ta tiếp lời, anh nói tiếp:

- Tôi nói này, chúng ta vừa mới quen nhau ban nãy. Rốt cuộc ai là người bất lịch sự ở đây trong khi chính cô là người khiến tôi bị em ấy hiểu lầm vậy chứ. Còn nữa, cô có bị hâm không khi đem so sánh cô với em ấy? Mong cô nhớ rằng đến tận bây giờ tôi vẫn còn nói chuyện với cô đã là một sự bao dung rồi. Đáng lẽ cô nên khuất mắt tôi kể từ khi em ấy chạy đi mới đúng!

Nói xong, anh liền quay lưng chạy vào rừng để mặc người con gái vô duyên kia đang hậm hực.

.

Trời bắt đầu tối dần, nỗi lo lắng trong Heizou càng cao hơn. Anh biết cô là người sống ở đây và người đáng lo hơn là bản thân anh khi đang đi lang thang ở một nơi mình chả biết chút gì. Nhưng suy nghĩ cô gặp thú dữ, hay bị thương dù chỉ một chút cũng khiến Heizou cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh muốn nhanh chóng tìm được cô, để có thể ôm cô thật chặt và luôn giữ cô được an toàn.

Càng đi sâu vào trong rừng ánh sáng xung quanh càng yếu. Tiếng gió thổi qua kẽ lá tạo nên một âm thanh thật quỷ dị. Bất chợt có tiếng gầm gừ ở đâu đó, rồi cả tiếng bước chân. Chỉ một tia hi vọng đó là Leiwan, rồi anh chợt hoảng sợ "lỡ em ấy bị thương thì sao". Heizou vội chạy sang nơi đó, vượt qua những tán cây rũ xuống để sang được phía bên kia. Khung cảnh trước mắt khiến anh phải dừng mọi hoạt động trong vài giây.

Người con gái anh thương đang đứng giữa dòng nước lấp lánh, xác vài con hổ ở xung quanh, ánh trăng lại vô tình rọi xuống thân thể cô. Cả người Leiwan lúc này như đang toả ra vầng sáng giữa không gian tối đen. Trông cô như vị tiên nữ nào vừa hạ xuống trần gian vậy.

Nghe thấy tiếng động, nàng tiên kia ngoảnh đầu lại nhìn anh, chưa kịp phản ứng đã bị anh lao tới ôm chặt cứng vào lòng. Mặc cho cô giãy giụa muốn thoát ra, anh vẫn nhất quyết không chịu buông.

Leiwan biết anh sẽ không dễ dàng thả mình ra, liền để mặc cho anh ôm, cô cất giọng nói ngọt ngào của mình mà nói với anh:

- Tại sao anh lại ở đây?

- Tôi đã đi tìm em.

- Tìm tôi? Anh không cần thiết phải làm như vậy.

- Có cần, rất cần.

Nghe câu khẳng định chắc nịch của anh, Leiwan lại nhớ tới cảnh tượng anh vui cười cùng người con gái lạ kia liền nhịn không được mà cảm thấy có chút tủi thân.

- Anh tỏ ra quan tâm tôi như vậy. Nhưng không phải câu trước vừa khen tôi, câu sau liền vui đùa với người con gái khác sao? Anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi xinh đẹp, thích thì dùng mà không thích thì rời đi đúng không? - Càng về sau, âm lượng của cô càng giảm dần. Từ lời nói của cô rất dễ để nhận ra, hiểu lầm của cô với anh thật sự rất sâu.

- Đừng nói những lời như vậy. Em không phải "món đồ chơi", em là "báu vật" của tôi. Cô gái kia chỉ là một người tôi vô tình quen khi đi lạc, tôi không nghĩ cô ta lại làm ra hành động trơ trẽn như vậy. Xin em hãy tin tôi, từ trước đến giờ người tôi nhung nhớ chỉ có mình em. Tôi cũng muốn nói luôn với em rằng, cho dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai thì tôi cũng chỉ yêu một mình em.

Những lời nói ngọt ngào của Heizou như rót mật vào tai cô, khiến trái tim cô trở nên ấm áp.

- Tôi có thể tin anh không?

- Tôi không chắc, nhưng nếu em đồng ý. Tôi chắc chắn sẽ khiến em tin tôi.

Thôi được rồi, nghe thế là đủ rồi. Trong khoảng thời gian ở một mình ấy, Leiwan nhận ra mình đã rung động với anh nhiều hơn những gì cô tưởng. Leiwan muốn tin anh, cô muốn đặt niềm tin và tình cảm của mình vào anh. Cô vòng tay đáp lại cái ôm của Heizou, thủ thỉ: "Em yêu anh."

Anh chỉ âm thầm càng siết chặt vòng tay hơn, vùi đầu vào cổ cô mà nói: "Cảm ơn em"

.

Leiwan sau khi trở về hớn hở tìm Aisha và Aoi kể chuyện. Vừa tủm tỉm kể lại vừa ôm khuôn mặt nóng bừng. Hai người kia nhìn thấy cô vui vẻ như vậy cũng vui lây.

.

Vì lời hứa dẫn anh đi tham quan, Leiwan và Heizou đang nắm tay nhau ngồi trên một đỉnh núi cao. Bốn con mắt chăm chú nhìn nhau, một giây, hai giây, ba giây,... Cho đến khi khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau vài milimet thì một tiếng hét thảng thốt phát lên từ phía khu rừng. Mùi khét bắt đầu sộc lên và sức nóng từ đâu đã lan tới chỗ hai người. Leiwan vội vã quay ra, cô bàng hoàng chỉ có thể đứng trân trân nhìn sự việc đang xảy ra.

Phía dưới khu rừng, Aoi đang bay nhảy, phóng hoả khắp nơi. Miệng còn hào hứng "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!" Đằng sau là Aisha đang chạy theo gào thét muốn ngăn lại. Có vẻ cô tính dùng năng lượng nguyên tố để ngăn Aoi, nào ngờ lại vô tình khuyếch tán khiến ngọn lửa cháy dữ dội hơn. Kazuha chỉ biết bất lực chạy theo cô người yêu ngốc của mình. Và bằng một cách nào đó, Leiwan còn nghe được loáng thoáng tiếng hét của Tighnari, có vẻ anh đang tuyệt vọng lắm...

"Lũ ngoại quốc các người! Cút khỏi Sumeru ngay!"

_____________
Text: 4420 words

|30/11/22-18.35|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro