Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mê cung Part 3

Nói rồi tôi lùi lại phía sau và hoá giáp toàn thân như trước. Riya đã phân tích skill của hắn thành công lên tôi giao nhiệm vụ điều khiển mấy cái phi tiêu cho cô ấy. Tôi dùng 3 đồng xu để làm nguyên liệu. Dùng biến đổi hình dạng kim thuật để biến chúng thành 10 cái phi tiêu sắc lẻm. Giờ thì ngon rồi. Tôi sẽ chién với bộ giáp còn Riya sẽ đối đầu với ám khí của Moderkaiser. Đúng như dự đoán, lúc này sức tấn công của hắn tăng lên đáng kể. Kĩ thuật điều khiển ám khí vô cùng muợt mà và yển chuyển. Kết họp với bộ giáp cứng chắc thì xem ra hắn ta bất bại. Bộ giáp có thể phòng ngự đuợc ma pháp và hấp thụ 1 phần năng lượng để tăng độ cứng nhất thời cho nó. Đúng là đối thủ khó xơi, nhưng xin lỗi từ đầu nó không phải là đối thủ của tôi rồi. Nói gì giờ có cad Riya hỗ trợ tôi nữa. Ám khí của hắn có bay cỡ nào thì cũng bị Riya xử lý hết bằng phi tiêu tôi làm. Việc vừa phải chôngd đỡ những đợt tấn công bằng quyền cước của tôi và phi tiêu của Riya khiến hắn xuống năng lượng nhanh chóng. Đơn giản là thủ pháp của tôi nhah hơn và phi tiêu mạnh chuẩn xáv hơn nhiều của hắn. Vì nó do 1 thứ có IQ vô cực điều khiển mà. Đến đây là kết thúc, tôi đã đánh vỡ lớp giáp ngực của hắn ta và bây giờ cái phi tiêu đang ở trước ngực hắn, chỉ cần tôi ra lệnh nó sẽ đâm qua tim hắn ngay
"Mi thua rồi. Giờ ta sẽ đi tiếp. Tạm biệt nhé"
Tôi lấy lại phi tiêu và bỏ kẹ hắn ngồi đó
"Mi không định giết ta sao. (Moderkaiser)
" Sao ta phải làm như thế. Mi rất mạnh. Chẳng qua ta có những kĩ năng hơn mi lên thắng thôi. Tiếp tục luyện tập đi. Ta sẽ đấu lại với mi sau. Thế nhé"
Không nói thêm gì nữa. Tôi chạy đến và mở cửa tiến vào tầng 31. Giờ có điều khiển kim loại lên việc giết quái dễ hơn và đỡ tốn sức hơn. Tôi chỉ giết những con tấn công tôi. Còn không thì tôi kệ. Skill này hữa dụng thật. Đỡ tốn năng lượng mà hiệu quả cao. Bây giờ là tầng 35.ở đây không hề có quái vật luôn. Không khí trong lành. Đằng kia còn có cả 1 căn nhà nữa. Kì là thế. Đến gần hơn để xem xét, căn nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi. Trong nhà chứa đầy sách ốc, cũng có vài món vũ khí xem có thứ gì dùng được không. Chả có cái vũ khí nào tôi dùng đk cả. Tiàn đồ cùi. Trên bàn có quyển sách đang mở. Sách dậy ma thuật trung cấp. Oh ngon. Mik đang cần. Tôi lật từng trang sách xho Riya ghi nhớ. Cô ấy sẽ chọn những phép thuật mạnh và hữu dụng trong từng tình huống để tôi sử dụng. Cất nó vào hố đen. Riya bảo rằng có vài món đồ ma thuật ở trong chiếc rương đặt góc nhà. 1 cây đũa phép, 1 chiếc áo choàng, vài ba lọ thuốc gì gì đó... Hơn hết tôi chú ý đến chiếc nhẫn chạm hình 1 con phượng hoàng rất công phu. Nhìn đẹo miễn bàn. Tôi đeo nó lên tay. Vừa như in luôn. Tống luôn chiếc ruơng vào hố đen. Tôi tiếp tục đi. Càm về cho Oliver và Arhi xem có món nào họ dùng được thì dùng thôi. Chứ tôi cũng chả cần. Vuợt qua đám Orc to lớn tôi bước vào tầng 40. Căn phòng này rất rộng. Nhưng toàn cây cối thôi. Sinh vật khá đa dạng và có vẻ hoà bình. Có cả tiếng chim hót nữa. Thật là dễ chịu. Đi sau vào trong tôi bất chợt nhìn thấy cành hoa, giống hệt lan hồ điệp. Màu sắc và hình dáng tuơng tự nhau. Mùi huuong2 tuy hơi khác nhưng đúng là nó rồi. Trước tôi cũng trồng loài hoa này mà. Nâng chiếc rễ đã đâm xuyên qua gốc cây mục, tôi đặt nó lên 1 khúc cây mục gần đó để nó hút dinh dưỡng
"Xem ra cậu cũng thích loài Telegi này nhỉ." (sau này tên là Kirixi)
Trước mắt tôi là cô gái có mái tóc hồng ngắn ngang vai. Đôi cánh trong suốt và lấp lánh. Đôi tai dài nhòn huớng lên trên giống với Oliver. Cô ấy cũbg là tiên tộc sao. Bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ấy, tôi không hề có cảm giác gì luôn. Cô ấy không phải thực thể sống.
"Cô là ai, sao ta không hề biết sự xuất hiện của cô"
"Tôi là giám hộ tầng 40 của Mê cung này. Tôi là dạng sống tinh linh mà, cậu không cảm thấy được tôi cũng phải thôi."
"Vậy giờ tôi phải chiến đấu với cô để đi tiếp phải ko. Vậy ta ra phía kia nhé. Nơi đó không có nhiều cây cối và động vật lên không làm ảnh hưởng tới khubừng đâu".
"Ta không có ý định chiến đấu với cậu đâu. Ta đã thấy cậu chiến đấu ở các tầng dưới. Cậu chỉ giết những quái vật tống công cậu. Cậu cũng không sử dụng phép thuật diện rộng nào làm ảnh hưởng đến thực vật nơi đây. Điều đó cho ta thấy cậu là người biết yêu quý thiên nhiên. Cậu có thể đi tiếp rồi"
Cô ấy cười duyen dáng. Uk thì vì tôi muốn tiết kiệm năng lượng lên chỉ dùng sức chứ ko dùng phép thuật. Chắc vì thế cô ấy hiểu nhầm. Mà sao cũng đk. Không phải đánh nhau thì tốt rồi.
"Cám ơn cô nhé. Mà khi ta ra khỏi đây ta có thể lấy cành hoa này về không. Ta thích chúng"
"Được mà. Chúc cậu sớm ra khỏi mê cung này nhé" (Kirixi)
Tôi đứng dậy chào tạm biệt cô ta rồi đi tiếp. Ai cũng như cô gái này thì có phải tôi đã ra được ngoài rồi không. Đã 8 ngày rồi, và hiện tại mới qua được tầng 40.chết tiệt còn tận 60 tầng nữa. Đúng là mê cung, tìm được cửa cũng là vấn đề. Dù có Riya giúp tôi nhớ những đuờng đã đi qua nhưng vấn đề là có quá nhiều huớng để đi. Quái vật thù cứ bất chợt nhảy ra tấn công.nếu không phòng bị rất có thể tôi sẽ bị chúng làm bị thuơng. 2 ngày sau khi ra khỏi tầng 40, tôi đã lên được tầng 50. Cảnh tuợng trong tầng này là 1 màu đỏ rực lửa. Có ngọn núi lửa ở giữa phòng. Khí níng bốc lên nghi ngút. Nếu là người bình thuờng có lẽ sẽ chết vì sức nóng này rồi. Tạm thời tôi chua phát hiện đuọc sinh vật nào ở trong này cả. Nhân cơ hội tôi lẻn tiến đến cánh cửa ra tầng 51. Không phải đánh nhau thì càng tốt. Chắc quái vật ở đây đi ngủ hết rồi. 1 quả cầu lửa bắn ra từ miệng núi lửa nhắm thẳng vào tôi. Ôi Định mệnh, bị phát hiện rồi sao. Né khỏi khối lửa sáng quắc kia trong khi xác định đối tuợng ném lửa vào tôi. Vẫn chưa thấy đâu. Còn cái tảng đá bị quả cầu kia va phải giờ nongz chảy thành dung nham cmnr. Nóng thế sao.
"Đây là hoả hệ kết hợp với quang hệ. Lửa đó là Thánh hoả. Sức nóng lên tới 10000°₫."(Riya)
Vãi thế. Thằng mất dậy nào chưa thấy mặt mũi nào đã dùng cái chiêu tất sát vậy. Gắt vkl. Quả cầu lửa nó đến từ miệng núi lửa, đã thế cho mi ăn thử Hắc hoả của ta xem có đau không nha. Tôi tập hợp năng luợng lại tạo ra 1 quả cầu lửa bằng quả bóng chày rồi ném vào núi lửa. Nhìn nó bé thôi, chứ tôi đã nén năng lượng rất nhiều rồi. Khi chạm vào vật nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa lớn. Sức nóng không thua kém gì thánh hoá đâu. Đó là phép thuật mới tôi học được trong cuốn sách ma thuật trung cấp ở tầng 35 kia. Quả cầu lửa đen sì của tôi chạm vào vật gì đó, nổ toang cả 1 suờn núi. Dung nham chảy ra từ đó. Và cái tên vừa bắn len tôi lồm cồm bò từ chỗ dung nham đó. Nó không biết nóng hay sao mà đứng trong dung nham đang đỏ ửng thế kia. Oh, ra là 1 con rồng. Nó to lớn, tuy không bằng bạch đế hay hắc đế được nhưng vẫn rất hùng vĩ. Toàn thân vẩy đỏ rực, ánh mắt cũng toàn 1 màu đỏ.
"Khá lắm, mi né đuợc cả Thánh hoả của ta, lại còn dùng hắc hoả khiến ta lộ diện nữa. Ta bắt đầu thích mi rồi đấy. Giờ làm đồ chơi cho ta giải trí nhé"
Đếu giới thiệu cái gì luôn, nó liên tiếp bắn  hàng tá quả cầu lửa về phía tôi. Con rồng này hiếu chiến quá rồi đấy. Việc né tránh những quả cầu này cũng không đơn giản tí nào. Đất đá thì bị nung chảy hết rồi. Tôi không biết bay, dù tôi có chống sốc nhiệt, nhưng không thể đứng trên dung nham được, tôi sẽ bị tổn thuơng ít nhiều. sẽ mất năng luợng để hồi phục chỗ bị thuơng.
"hắc hoả không gây ra thiệt hại đáng kể nào cho con rồng đó. Ngài có muốn dùng thánh hoả tấn công không?"(Riya)
Dùnh đuợc luôn sao. Tôi có ăn hay học đuợc nó đâu mà sử dụng đuợc vậy.
"Cái này chỉ là lửa thêm thuộc tính quang thôi mà. Ngài nuốn sử dụng cuồng long hoả diện không"
Tên nghe hay nhỉ. Dung luôn đi còn đợi đến khi nào nữa. Lấy lại thăng bằng trên tảng đá, tôi tập trung năng luọng lại. Lần này đằng sau tôi xuất hiện bóng của 1 con rồng mờ ảo. Tia sáng đang tập hợp ở miệng đang há to của nó tạo thành 1 quả cầu lửa khổng lồ màu vàng. Nó bắn ra luồng năng lượng hệ hoả nhắm thẳng vào con rồng đang ở trên núi lửa kia. Một bức tuờng dung nham trài lên chặn toàn bộ quả cầu đó. Bức tường cũbg biến mất luôn. Có vài chỗ trên lớp vẩy của con rồng đang bốc khói. Nó đã bị dính 1 phần sát thương từ vụ va chạm vừa rồi.
"Ngươi dùng đuợc cả Quang hệ nữa sao. Đã vậy ta sẽ nghiền nát mi" (Hoả long)
"vừa nãy cũng nói vậy rồi mà. Cứ tự nhiên đi"
Tôi đáp trả con rồng đang rống lên vì giận dữ. Làm nó mất bình tĩnh thì nó sẽ để lộ sơ hở thôi. Nó dang rộng đôi cánh của nó và bay tới phía tôi. Cái vỗ cánh của nó làm cho dung nham bắn tung toé khắp nơi. Cơ thể đỏ rực của nó giờ đang che kín tầm nhìn của tôi. To dã man luôn. Nó thổi ra đám lửa lớn từ miệng, thiêu cháy toàn bộ mọi vật. Khi tôi né luồng lửa nóng chết người đó, nó huớng bộ móng vuốt vào người tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm giác đuợc độ chết chóc của cái móng vuốt này. Toàn bộ bị nung đỏ. Nếu chạm vào người thì toàn thân hoá giáp sẽ tan chảy thôi. Tránh trước đã. Nó không di chuyển nhanh với thân hình to đuợc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro