Mê cung Part 10
"Cho ta biết về thanh kiếm của ngươi đi" (Ochida)
(
"Ak, nó là Huyết sát kiếm. Được ta đặt tên là Senki. Nó được ta mua ở tiệm vũ khí ở vương quốc Atenla. Đó là tất cả những gì ta biết về Senki"
"Nó không phải quỷ kiếm, cũng không phải là thánh kiếm. Ta cũng không biết nó là gì, nhưng tiền năng của nó rất lớn. Và quỷ kiếm không phải là đối thủ của nó" (Ochida)
"Tất nhiên rồi. Nbưng thanh kiếm của mi cũng không phải dạng vừa đâu. Ta không biết nhiều về quỷ. Nhưng ta nghĩ nếu mi luyện tập với nó nhiều, ngươi sẽ sử dụng được sức mạnh thật sự của nó.như ta vậy. Ta cũng cần nâng cao kĩ thuật kiếm của mik lên nếu không uổng công Senki đi theo ta lắm"
"Mi cũng là người yêu kiếm sao" (Ochida)
"Với ta Senki không chỉ là thanh kiếm, mà còn là bạn của ta. Tuy thường ngày bọn ta ko giao tiếp nhưng ta biết cô ấy đang nỗ lực giúp ta. Mà thôi chuyện đó để sau rồi nói nhé. Ta còn phải ra khỏi đây. Nếu không thì sẽ có mấy người nổi điên lên mất"
Anh ta gật đầu đồng ý. Và chúng tôi lại tiếp tục lao vào choảng nhau. Lần này thì chỉ đọ kiếm thuật thôi. Tôi đã bỏ dạng Nhân long rồi. Vì kĩ năng dũng khí dâng cao của sói vuơng đã tăng chỉ số của tôi lên. Nó đã bắt kịp với tốc độ của tên Samurai. Tên đó cũng đã hạ lớp lá chắn xuống. Giờ đây thì chỉ như 2 người đang đọ kiếm bình thường thôi. Kĩ thuật của hắn tốt hơn tôi nhiều. Chỉ việc né thôi cũng đủ mệt rồi. Nhưng 1 thoáng mất tập trung khi bị tôi dồn lực đánh thanh kiếm của hắn, tôi đã hạ hắn bằng cách quét 1 cuớc vài trân trụ của hắn. May mà cái skill của con sói vương lên tôi đã theo kịp hắn. Ko thì chỉ án hành thôi. Thu lại Senki, tôi kéo hắn dậy.
"Đòn phản công hay lắm. Có phải cậu đã học lỏm kĩ thuật của tôi trong lúc chiến đấu phải không. Nếu không tôi đã bị cậu hạ sớm hơn rồi"(Ochida)
"Bị cậu nhìn thấy rồi, ngại quá. Kiêmz thuật của tôi tệ quá lên tôi muốn học hỏi thêm. Mà như vậy là tôi thắng rồi ohải ko. Tôi đi được rồi chứ"
Quần nhau với thằng này 3 4 hôm liền rồi. Ko nhanh thì còn lâu mới đi gặp mấy cô gái kia đuợc. Tôi nhớ họ lắm rồi.
"Đuợc rồi. Cậu đã thắng tôi mà. Giờ tôi sẽ đưa cậu đến tầng cuối cùng. "(Ochida)
Lần đầu có người đi cùng tôi sao. Thế thì vui hơn rồi. Chứ toàn 1 mik đi cũng chán. Anh ta dẫn tôi tới 1 hầm nhỏ. Lỗi đi chỉ vừa để di chuyển. Chứ ko thể làm gì khác. Kiểu này bị đánh lén thì chết chắc luôn. Cũng hơi rợn nhưng kệ đi. Nếu anh ta mà muốn giết mik thì cũng chịu thôi. Mà những kiếm sĩ chân chính không bao giờ làm mấy trò đó. Đuợc 1 lúc chúng tôi đi ra được cầu thang lơn hơn rất nhiều. Phía cuối cầu thang là căn phòng rộg lớn, đuợc chiếu sáng bởi đá ma thuật rực rỡ. Bên trong có tất cả những thủ hộ của các tầng bị tôi đánh bại trước. Cả con nhện sừng với bầy Bạch Vuơng nữa. Chúng bị tôi nuốt rồi mà. Sao lại ở đây. Có một người từ trong đám này chạy ra và ôm tôi. Thân hình nhỏ bé đamg cố níu tay tôi xuống. Là Hoả long sao.
"Mừng cho cậu là cậu đã tới được đây rồi. Cậu không sao đấy chứ" (Sirial)
"Tôi ổn mà, khoẻ re. Cảm ơn đã lo lắng cho tớ. Mà sao tất cả lại ở đây"
Mấy con rồng đều đã trở lại hình dạng người của mik. Chỉ có 1 người lạ hoắc. 1 cô gái trẻ xinh đẹp. Mái tóc hồng, khuôn mặt rất xinh. Mặc bộ giáp nhue trong anime vậy. Kiểu giáp toàn thân nhưng phần đùi thì hở. Sau này sẽ có ảnh.
"Ta là thủ lĩnh của Mê cung này. Ta gọi tất cả mọi người đến đây để chứng kiến mi bị ta đánh bại"
Tự tin ghê. Nhưng chắc chắn 1 điều là cô ấy râta mạnh. Thủ lĩnh cơ mà. Người giám định không phát hiện được ma lực của cô ấy. Cô ấy giấu nó đi rồi ak.
"Vậy tôi sẽ phải chiến đấu và thắng cô thì tôi sẽ được ra khỏi đây phải ko"
"Đúng vậy, nhưng không phải chiến đấu với ta. Mi chỉ cần lấy được chiếc vòng ở đằng kia là mi có thể ra được đây rồi." (Sau này tên là Syndra")
"Đơn giản vậy sao. Vậy tôi đi lấy ngay đây."
Chẳng thấy gì nguy hiểm ở xhỗ chiếc vòng kia cả. Nó cũng có ma lực gì. Chắc ông trời thuơng cho mik nhiệm vụ dễ để ra nhanh gặp vợ rồi. Hoả long định kéo tôi lại nhưng bị Bạch long ngăn lại. Có chuyện gì đợi ta lấy chiếc vòng cho cô gái tóc hồng kia rồi nói nhé. Chiếc vòng được đặt trên 1 bục cao. Xung quanh chiếc vònh được chạm khắc nhiều kí tự rất lạ. Nhìn giông giống với cuốn trục của Oliver vậy. Mà kệ đi. Lấy nó xuống đã rồi nói.
"tên đó thật ngu ngốc, không hề biết đó là bảo vật có thể giết chết hắn. Không ai có thể chạm vài nó nếu như không phải là..." (Syndra)
"Này, vòng của cô này. Cho ta ra ngoài đi"
Tôi cầm trên tay chiếc vòng và giơ lên cho cô ấy xem. Ngậm miệng lại đi. Sắp rơi xuống đất rồi kìa. Hừm.
"Này, vòng của cô đây. Có mỗi đoạn mà cũng bắt ta ra lấy là sao?"
"Ngươi, ngươi lấy nó bằng tay không sao??"
Ngất cmnr. Cô ấy ngất luôn. Anh chàng samurai kia đỡ cô ấy. Và cô gái quang hệ đang dùng phép thuật đee hồi phục. Có chuyện quái gì thế này.
"Câ..u. Cậu biết đây là gì không"? "(Hoả long)
" Không phải là chiếc vòng tay ak. Tôi cungx có đeo 1 cái nè"
Nói rồi tôi kéo tay áo lên và khoẻ chiếc vòng tay do chính tau Arhi nhà tôi làm. Bất chợt chiếc vòng kia phóng ra tia năng luợng và phá vỡ chiếc vòng của tôi. Ơ clgt. Chiếc vòng vỡ tan tành. Kéo theo đó luợng ma tố trong người tôi do mất vật kiểm soát lên toả ra nhiều vô kể. Tất cả đều chết lặng. Không ai nói gì cả. Chỉ có nhện sừng và bầy Bạch vuơng đang tái sấp mặt. Sắp ngất đến nơi rồi. Chiếc vòng kia biến to ra rồi chui vào cổ tay tôi. Trở lên vừa vặn với tay tôi. Cái đệch nó phá hoại vòng của tôi rồi cướp chỗ luôn ak. Lúc này nguồn ma tố của tôi toả ra đã mất hết. Không còn 1 tí nào nữa. Ngạc nhiên đến sững người. Tôi quay sang hỏi Hoả long
"Cô có biết thế này là sao không?"
"Chi...ếc vo...ng.."(hoả long)
"Chiếc vòng này là 1 trong 13 thánh vật được vụ thần tối cao tạo ra khi hình thành nơi đây. Bất kì người nào không phải thần hay chủ nhân của nó khi cầm vào. Nếu không đủ ma lực sẽ chết ngay lấp tức. Còn không bản tính thiện và ác sẽ xuất hiện. Chúng sẽ đánh nhau và chỉ còn 1 bên ở lại. Nó sẽ chiếm lấy cơ thể đó. Chúng tôi ở đây để đảm bảo nếu 1 cá thế xấu sinh ra tất cả sẽ tiêu diệt nó. Còn nếu là người tốt chúng tôi sẽ cho họ thành chủ nhân của bọn tôi."(Ochida)
Tên samurai tiếp lời của hoả long, cô bé vẫn còn sốc lắm. Chưa thể nói được. 1 trong 13 món thánh vật sao. Mà kệ mẹ nó chứ, sao giám phá cái vòng do Arhi của ta làm chứ. Tôi cố lôi nó ra khỏi tay nhưng bất thành. Nó thu nhỏ lại không qua được cổ tay. Đùa tao hả. "Senki" tôi gọi senki ra và định chặt tay mik để tháo nó. Cánh tay tôi sẽ tự liền thôi. Nbưng Riya cảnh báo
"Không cần thiết đâu. Nó là món đồ giúp cậu rất nhiều đó.noa kiểm soát được ma lực cậy toả ra, như vậy không ai để ý tới cậu khi cậu đi ngoài đường đâu. Arhi sẽ không giận cậu vì chuyện này đâu"
Thu senki lại, mây người đang giữ tôi vì sợ tôi phá huỷ chiếc vòng cũg buông tôi ra. May cho mi là có Riya can ko thì mi xác định. Còn cái cô vừa ngất giờ đã tỉnh dậy rồi.
"Mi không biến thành gì sao. Chiếc vòng đâu rồi" (Syndra)
"Biến thành gì là thành gì. Còn đây, vòng tay của cô giờ nó đã phá huỷ chiếc vòng do hôn thê của ta làm."
Tôi chìa tay ra cho cô ấy xem. Cô ta như người ngẩn ngơ ấy.
"Vậy là nó xác nhận mi là chủ nhân của nó rồi. Và giờ xin người nhận chúng tôi làm thuộc hạ" (Syndra)
Ngay sau khi cô ấy quỳ xuống, tất cả mọi người đều làm theo. Cái đệch gì thế.
"Thế này là sao?"
" bọn tôi chỉ là những dạng sống tinh linh. Chúng tôi đã chết từ rất lâu rồi, chiếc vòng này là vật giúp chúng tôi tồn tại tren thế giới này. Và giờ nó đã nhận ngài là chủ nhân của nó, vì vậy chúng tôi cũng đã xác nhận ngài đủ điều kiện để làm chủ nhân của chúng tôi. Nếu ngài không đồng ý và rời khỏi đây. Mê cung và toàn bộ mọi thứ sẽ biến mất"(Syndra)
"Lại có thế nữa sao. Nhưng mà ta không thể ở lại đây đuợc, ta cần phải ra ngoài kia. Có người đang chờ ta"
"Không sao đâu ạ. Khi ngài nhận chúbg tôi làm thuộc hạ và cho phép chiếc vòng tạo lớp lá chắn ở đây thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Chúbg tôi sẽ tuyệt đối trung thành với ngài" (Băng long)
"cái đó thì ta biết, nhưng..."
"Không sao đâu, họ đều mạnh và sẽ có ích cho cậu sau này."(Riya)
"Thôi được rồi. Vậy ta phải làm gì để mọi người làm thuộc hạ của ta"
Tôi hỏi bọn họ, vì tôi đã đánh bại tất cả rồi lên sức mạnh của tôi thì khỏi phải nói. Lên yêu cầu duy nhất là tôi phải đặt tên cho họ. Hừm. Đau đầu rồi đây. Đặt tên là khoản tôi khó nhất. Thôi thì cứ tới đâu hay toi2 đấy vậy.
"Vì ta khôbg giỏi đặt tên cho ai đó lên mấy cái tên sẽ không được hay đâu. Nếu không muốn mọi người có thể yêu cầu đổi"
"Chúng tôi sẽ trân trọng cái tên mà ngài ban cho"
Rồi. Khổ lắm. Đánh nhau chán chê quay ra dsòi làm thuộc hạ. Mà mik cần rhuộc hạ làm gì nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro