Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Cô Gái

"Cậu chắc không, nó mạnh lắm đấy."
"Khỏi cần lo cho ta, ngươi đưa người kia ra chỗ kia đi."
Tôi chỉ tay vào tảng đá lớn đằng trước. Trú sau đó, 2 người sẽ không ảnh huởng nhiều.
"Cẩn thận đó.." (ng lạ 2)
Giọng của con gái, chuẩn cmnr. Hoá ra người đang bị thuơng kia là con gái. Bảo sao người còn lại ra sức bảo vệ. Con Bạch vương đã thoát khỏi tơ độc huỷ diệt của tôi rồi. Nó đang trừng mắt nhìn về tôi, toát ra sát khí nặng nề. Làm gì nóng thế. Thử sức cái nhỉ. Toàn thân hoá giáp để giảm sát thương vật lý, các monga vuốt bắt đầu xuất hiện. Bạch vương thiên về tấn công vật lý lên tôi cũng sẽ dùng sức mạnh vật lý để hạ nó. Như vậy sẽ học đk 1 ít kinh nghiệm chiênz đấu. So với cái thân hình to ục ịch kia. Nó khá nhanh, đòn tấn công rất mạnh. Tuy chưa thể bằng tốc độ của tôi nhưng ăn 1 cú vả của nó chắc cũng thốn đấy. Riya đã cảnh báo, nó có màng chắn ma thuật lên phepz thuật sẽ ko mang lại hiệu quả tối đa. Uk sao cũng được. Tôi cũng đâu muốn sử dụng pháp thuật hạ nó đâu. Sau khi né cú đấm vào mạng trái suờn của nó tôităng tốc lên nhờ cuờng lực, cho nó ăn nhát chém bằng móng vuốt tẩm độc. 1 kỹ thuật chiến đấu mới sau khi nhìn Fenris sử dụng Hắc lôi vào móng vuốt nó. Bạch vương có ther kháng pháng thuật chứ chất độc được tẩn thẳng vào thế này thì xin lỗi nhé. Sát thuơng sẽ ngấm theo thời gian thôi.
Lúc này sau khi quần nhau gần tiếng đồng hồ, bạch vương đag yếu dần đi. Chắc nó mạnh nhất trong khu này chứ chả phải là vua loài. Lên sức mạnh và skill của nó khá yếu, tất nhiên là so với tôi chứ người khác thì... Xin lỗi baby nhé. Hết giờ chơi rồi. Sử dụng thương ánh sáng tôi tạo ra vòng tròn lớn ngay trên đầu con quái vật kia. Ánh sáng lớn tạo thành 1 lưỡi kiếm lớn đâm sầm vào bạch vương. Nó chẳng kịp la lên tiếng nào đã bị xẻ làm đôi. Xong. Chán thế skill của nó toàn skill tuơng tự của tôi lên chả cần ăn nó làm gì. Quay lại chỗ 2 người kia. Họ đang mắt chữ O miệng chữ A. Ngạc nhiên đến thế ak
"2 ngươi không sao đấy chứ"
"A... anh đã hạ nó dễ dàng vậy sao?"
"ukm. Nó yếu mà đâu có khó gì đâu. Mà viết thương lành lại rồi chứ?"
Chắc do tôi chả cảm giác gì khi đánh với bạch vương cả lên chỉ thấy nó có sức trâu thôi. Còn 2 người kia cùng đám đã ngỏm đã dùng hết sức mà không làm si nhê nó dù chỉ xước da, lên họ ngạc nhiên lắm.
"Tôi thì đã ổn, còn cô ấy vì thể trạng yếu lên vẫn còn sốc lắm. Thuốc của cậu khiến tất cả viết thương đã lành. Chắc nó là tiên dược của tiên tộc phải ko"? "(Moha)
Tiên dược cái gì. Chỉ là thuốc do tôi chế ra thôi. Cô gái kia bị sốc lên mới vậy chứ làm gì có chuyện thuôca của tôi không chữq được viết thuơng bé tí kia.
"Các ngươi là ai, sao lại tới đây gây chiến với con bạch vương này."
Hai người không nói câu gì, chỉ nhìn nhau có chuyện gì không muốn nói. Thôi đếu quan tâm.
"Ta khuyên các ngươi lên sớm ra khỏi đây đi. Nơi này nhiều quái vật lắm. Mà mang cả mấy cái xác kia đi, nếu không muốn chúng bị lũ quái vật ăn mất xác họ."
"Chúng tôi chưa thể đi được, chubga tôi vẫn còn việc làm ở đây. Vì cậu đã cứu chúng tôi, chúng tôi biết cậu rất mạnh. Xin hãy giúp bọn tôi"(Evelyn)
"Tại sao ta phải giúp các ngươi. Các ngươi có gì cho ta. Ta đâu biết các ngươi là ai"
Tôi hỏi vậy vì cô con gái vừa bị sốc kia và cả kiếm sĩ đang quỳ trước mặt tôi. Nắm tay chặt và đầu cúi sát đất. Con gái mà quỳ trước mặt tôi làm tôi thấy tội. Cứ nghe xem đã.
"Đến nước này bọn tôi xin nói thật. Tôi là Evelyn công chúa của đất nuớc Galio. Còn đây là cô kiếm sĩ của tôi Moha. Còn những người kia là vệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi vào khu rừng này để tìm cỏ Petagin để chế tiên dược. Phụ thân tôi đang bị trúng 1 loại độc tố mà chỉ có tiên dược mới chữa khỏi được. Nhưng khi vừa vào khu rừng được 2 ngày thì.... "
Cô ấy đang khóc. Mà khoan. Công chúa hả. Mà thế eo nào cả 1 đất nước như thế mà để 1 cô công chúa và đám thuộc hạ yếu thế này đi tìm cỏ Petagin ở nơi nguy hiểm vậy chứ. Mà chẳng ohải các cô vừa uống thuốc chế từ loại cỏ đó rồi còn gì. Đi tìm mà còn éo biết thuốc đó ra làm sao luôn ak. Chán. Ủa kiếm sĩ của Evelyn cũng là gái ak. Vậy ngực đâu????
"Xin cậu đó. Xin hãy bảo vệ chúng tôi. Đức vua của chúng tôi đang rất nguy kịch rồi. Tôi cầu xin cậu"
Moha đang liên tục quỳ và dập đầu xuống đât. Từ từ chảy máu giờ.
"Thứ ta cho các cô là thuốc chế từ cỏ Petagin đó. Đây cầm lấy. Và đi khỏi đây đi. Với cái này vua của các ngươi sẽ ổn"
Tôi lấy ra 1 ít thuốc và cho nó vào bình đựng nước của cô công chúa kia. Tưởng gì chứ cái đó ta đầy. Thiếu éo gì. Ngoan thì cái gì chả có.
"Ngài cho chúng tôi thật sao. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài."(Moha)
Cô ấy lại tiếp tục dập đầu mik. Đã nói thôi rồi mà. Cô công chúa thì đang khóc nức nở. Thưong vậy. Hừm. Thôi đã giúp thì giúp cho chót vậy. Chứ để các cô ấy tự ra khỏi đây chắc lại bị mấy con quái nhỏ đập mất xác mất.
"Ta nghĩ các ngươi lên bỏ lại mấy cái xác ở đây đi. Ta sẽ chôn giúp các ngươi. Và ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi khu rừng này. Vậy cpi nhanh lên. Ta còn có việc cần làm"
"Vâng! Cảm ơn ngài. Mà xin cho chúng tôi được biết tên ngài. Chúng tôi sẽ hậu tạ ngài" (Evelyn)
"cứ gọi ta là Vô long. Ta giúp các cô không mong các cô trả ơn ta. Căn bản ta không muốn các cô gái xinh đẹp chết lãng phí vậy thôi."
Đỏ mặt. 2 người kia im bặt. Không nói gì được nữa. Bốc khói trên đầu luôn. Cái éo gì thế
(Thả thính thơm vkl)
Để chấm dứt, tôi dùng Thổ hệ đào 1 cái hố rộng. Rồi đưa từng người đã chết xắp xếp ngay trong đó. Moha cũbg giúp tôi 1 tay. Sau khi xong cả 2 đều chắp tay cầu nguyện cho bọn họ. Xong xuôi tôi lấp đất lên đó và dùng mộc hệ tạo 1 cái cây. Và khắc kí tự lên đó, để sau họ muốn tìm thì tìm cây này sẽ thấy. Đường ra cách đó không xa lắm. Tôi đã mua thảm bay rồi lên giờ sẽ là lúc dùng. Vì tôi luôn tránh người khác biết khả năng của tôi lên tôi dùng thảm bay khi di chuyển khi ở gần thành. Cả 3 lên trên đó. Và chúng tôi xuất phát. Sau 3h đi, tôi đã đưa họ tới bìa rừng. Ở đây họ có thể bắt 1 xe ngựa đi ngag qua và đi nhờ. Thế là đủ rồi.
"Cám ơn anh nhé. Nhất định e sẽ trả ơn cho a" (Evelyn)
"Liệu chúng ta có thể gặp nhau lần nữa được không. Tôi rất muốn học hỏi cách chiến đấu của ngài" (moha)
"Có duyên sẽ gặp lại. Còn giờ ta phải đi rồi. Các cô bảo trọng"
Hai cô nàng hơi buồn. Mặt họ hiện lên vẻ nuối tiếc gì đó. Bây giờ họ sẽ an toàn. 20km quanh đây rất ít quái vật mà toàn loại yếu lên họ sẽ an toan thôi. Và có 1 chiếc xe ngựa của 1 đoàn thương gia đang đến gần. Sao tôi biết ak Riya đã nhận ra ma lực của đám người trong lúc đang bay. Mắt tôi nhìn rất xa vì thị giác của Sói vương rất tốt. Đó là lý do tôi thấy đoàn thương gia đang tới.
Tạm biệt họ, tôi bay trở lại khu rừng, tiếp tục tìm cỏ ảo giác. Thiếu ít nữa. Tìm nhanh còn về không muộn. Sau cùng cũng đã tìm đủ. Tận 5h rồi ak. Mà chả cần lo. Tôi dùng cổng của Senkai về thẳng phòng mik ở quán trọ. Tiện lợi thật. Có vẻ các nàng đã về rùi. Riya bảo họ đều hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Thế là tốt. Đi trả nhiệm vụ cái đã. Tôi tiến vè hội quán. Ủa Kai'sa đi đâu rồi ấy nhỉ. Không thấy ở nhà trọ. Khi vừa đến hội quán, tôi đưa đám cỏ ảo giác được bọc trong túi cẩn thận cho cô nhân viên ở đây xem. Cô ấy lấy chiếc khăn đã yểm ma thuật bịt mũi và kiểm tra cẩn thận. Sau khi xác nhận. Cô ấy đưa tôi 6đồng bạc và thẻ của tôi đac thêm 10đ. Ngay lúc này Kai'sa gọi tôi
"Anh đã về rồi sao Goku-san"
Phía sau là cả 4 cô công chúa.
"Bọn e vừa đưa Kai'sa vầ nhà mik chơi. Hi. Mà nhiệm vụ của a có vẻ khó khăn nhỉ. Anh đi cả ngày rùi đó" (Nora)
Arhi nhanh chóng tiếp cận và níu tay tôi.
"Ngoài kia họ đang bán bánh nướng ngon lắm a. Anh ra mua cho bọn e đi" (Arhi)
Ủa, em cũng có tiền rồi mà. Sao lại cần tôi ra mua chi vậy. Bộ có gì ak. Mà thấy khuôn mặt của Arhi đang nũng nĩu tôi mà tôi không thể không làm theo được. Xong hết việc rồi mà. Tôi dẫn cả 5 cô đi ra cửa hàng mà Arhi nói. Thật sự mà nói thì dẫn 5 cô gái xinh đẹp đáng yêu đi thế này rất được chú ý. Những kẻ FA ghen tị ném cho tôi ánh nhìn thiếu thiện cảm. Tôi định bơ rồi mà có kẻ muốn đến gần và trêu trọc tôi. Tất nhiên hậu quả của việc đó là ăn ngay combo gục ngã của các bà vk tôi rồi. Chúng thường nằm im khi ăn 1 đòn từ bất cứ người nào. Nó nhah đến nỗi tôi còn chẳng kịp ra tay.
Ak, ra đây là bánh mật ong. Bảo sao Arhi thích vậy. Đồ ngọt thì phự nữa ai chả thích. Mua cho mỗi người 1 túi nhỏ. Tôi cũng làm 1 cái. Chúng tôi đến công viên ngay cạnh để thuởng thức bánh. Nó khá ngon. Và Fenris cũnh ăn được món này sao. Nó đnag ăn từng miếng nhỏ do Oliver cho. Ngoe ngẩy đuôi rồi. Tốt đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro