Ep 7
Tại quán cafe, nơi làm việc của Satang. Cậu đang dọn dẹp thì hai người khách bên cạnh xì xầm to nhỏ về cậu. (Tạm gọi là cậu áo đen và cậu áo trắng)
Cậu áo trắng lên tiếng...:
"Ê nhìn thằng này giống con của sếp tao quá mạy"
Cậu áo trắng nhìn về phía Satang và nói với người bạn của mình. Cậu thanh niên áo đen nhìn về phía của Satang và quay qua nói...:
"Chắc không phải đâu, nhà ổng giàu vậy, sao bắt con đi làm được."
Cậu thanh niên áo trắng gật gật đầu...:
"Ừ, cũng đúng."
Satang lúc này lén nhìn qua 1 chút rồi lại tiếp tục làm việc.
Cậu áo đen lên tiếng nói tiếp...:
"Mà mày á, bị ổng đuổi thẳng tay vậy mà vẫn còn kêu ổng là sếp hả."
Cậu áo trắng đáp...:
"Chứ không lẽ kêu là thằng già khó ưa...dù gì ổng cũng già lớn tuổi rồi...sắp ch3t rồi...tôn trọng ổng chút chứ."
Satang nghe xong mặt biến sắc...cậu vẫn bình tĩnh và làm tiếp công việc của mình để nghe 2 người họ tiếp tục trò chuyện.
Cậu áo đen lên tiếng...:
"Ừ, mà ổng già vậy rồi, còn ôm chi cái công ty vậy mạy. Giàu rồi, thì lo hưởng thụ đi."
Cậu áo trắng đáp...:
"Ai nói mày ổng không hưởng, ổng đang quen bà kia, nhìn ngon lắm, mà không biết còn xí quách để làm không nữa."
Satang khi xong lúc này cậu đã cọc ra mặt, Satang đang đứng lau bàn thì 2 cậu kia kêu Satang....
"Em ơi...cho ly trà đá."
2 Cậu lại tiếp tục trò chuyện, Satang đem ly trà đá tới và đặt thật mạnh xuống bàn.
Satang: Dạ của mấy anh.
Cậu áo trắng: Ê, thái độ vậy là sao mạy?
Satang: Thì anh kêu xin nước mà.
Cậu áo trắng: Tao uống nước tao trả tiền, chứ tao không có xin.
Lúc này chủ quán mới chạy ra....
Chủ quán: Dạ...dạ...có chuyện gì dợ mấy anh.
Cậu áo trắng: Anh coi nhân viên của anh á, thằng bạn tôi kêu ly trà đá, nó ra nó dằn mặt vầy nè, anh coi có được không.
Chủ quán: Dạ, không được rồi. Dạ anh thông cảm, em nó mới dô làm, chưa biết gì...dạ....
Chủ quán quay qua nói với Satang...."Thôi đi dô đi."
"Dạ để em phục vụ cho nha....dạ để em lau bàn cho nha........"
Satang đi vào trong với trong đầu chứa đầy suy nghĩ....
Chủ quán bước vào trong ngay chỗ Satang....
Chủ quán: Satang...lại đây. Thái độ của mày lúc nãy là sao, hả? Đã ra ngoài đi làm, còn đem theo cái sĩ diện để làm cái gì, nhắm làm được thì làm, không làm được, thì nghỉ đi.
Satang: Nhưng mà...
Chủ quán: Anh không cần biết bên ngoài mày như thế nào, 1 khi đã làm nhân viên phục vụ rồi thì khách hàng là thượng đế, không để cảm xúc cá nhân vào trong công việc, như vậy là thiếu chuyên nghiệp, hiểu chưa?
Satang: Dạ em hiểu rồi, em xin lỗi anh, không có lần sau nữa đâu.
Chủ quán: Anh chỉ nói 1 lần thôi, ráng mà nhớ.
Chủ quán quay mặt bỏ đi, Satang thì đứng thẫn thờ ở trong quầy pha chế, lúc này cậu nhân viên tên Tâm bên trong bước ra ngay chỗ Satang.
Anh Tâm: Chuyện gì vậy mạy?
Satang: Không có gì đâu. (Cậu trả lời với chất giọng cực kì nhẹ nhàng...)
Anh Tâm: Hừ....bị khách chửi đúng không. Mày có biết là ai trả lương cho mày không. Mấy cái thằng khách lúc nãy chửi mày mới là người trả lương cho mày chứ không phải ông chủ đâu. Đi làm đi...rồi mới biết thương ba thương mẹ. Mày là mày phải gặp nhiều cái thành phần như vậy mày mới lớn lên được. Kiềm chế con người của mình lại, hiểu không?
Satang: Em biết rồi....
Anh Tâm: Ăn cháo không?
Anh Tâm đưa hộp cháo ra trước mặt Satang và hỏi cậu....
Anh Tâm: Mới chôm của ổng á...cháo này nhiều chất dinh dưỡng lắm nha...ăn để còn có sức....nghe chửi.
Lúc này Satang đã giãn cơ mặt ra và có lại nụ cười.
Anh Tâm đặt hộp cháo xuống quầy. "Nè"
Satang: Cảm ơn anh nha.
Anh Tâm: Ơn nghĩa gì....rửa giùm đống ly kia là được rồi. Mày còn gặp tao ở nhiều cái kết lắm.
Màn đêm buông xuống bên dãy trọ...lúc này Fourth chạy ra ngoài, nơi mà Mark đang đứng chờ sẵn. Fourth chạy tới phía Mark.
Fourth: Ê.
Mark: Ê....anh chờ em từ chiều tới giờ. Em biết là anh nôn em lắm không.
Fourth: Anh cái gì mà anh.
Mark: Thì bây giờ mình yêu nhau thì phải anh em chứ, không lẽ kêu mày-tao, cậu-tớ, coi sao được.
Fourth: Nè, tôi nhờ ông có 1 chuyện à, nhưng mà đừng có tưởng bở nha....Giả làm bạn trai của tôi.
Mark: Giả...giả...giả làm bạn trai là sao....là...
Fourth: Rồi tôi xoá nợ cho.
Mark: Anh đao lòng quớ....vậy là mình bị lợi dụng...chơi xong có bầu rồi nó bỏ...Fourth nè...Mark không phải là người sống vì đồng tiền đâu...đừng có nói trừ nợ....mà nhiêu...nó mới là vấn đề.
Fourth: Xoá hết.
Mark: Xoá...xoá hết....cũng được, cho người ta lợi dụng mà xoá hết nợ cũng được.
Fourth: Nè...này là mấy cái catalogue thời trang á...coi đi mốt còn biết đường mà xạo.
Mark: Trời mấy cái này là chuyên ngành của tui mà... ngó sơ qua là hiểu...là biết ngay.
Fourth: Cái thằng mà tôi ghét...nó rành về thời trang lắm đó...ông xạo xạo mà không có căn bản...là nó bắt bài đó...
Mark: Cái chuyện thời trang á...Mark không có lo...tôi lo á là lo...2 đứa mình đang đóng cặp yêu nhau đúng không...rồi cái...nó bắt tụi mình thể hiện tình cảm trước mặt tụi nó nữa...lúc đó diễn...lộ á...nên phải tập...mình tập cái gì...tập nắm tay nè, rồi ôm, rồi hôn, rồi...cháo lưỡi rồi này kia...
Fourth: Hôn đi.
Mark: Hôn luôn hả. (Cậu đưa lưỡi ra liếm xung quanh môi)...phải làm ướt môi trước khi mình thực hiện chứ. Kiểu pháp ngenn.
Fourth: Nhắm mắt lại đi.
Mark nhắm mắt lại...Fourth đưa tay lên tát cậu 1 cái mà ở sao hoả còn nghe.
Fourth: Nè...ảo tưởng nè.
Mark: Có tâm mà, mình phải nhập tâm dô, bạn tui diễn viên nó nói vậy á.
Fourth: Ê...tui nghĩ là ông cắt tóc này sẽ rất là đẹp trai luôn á.
Fourth đưa hình trong điện thoại ra...1 cậu con trai với quả đầu bóng lưỡng....
Fourth: Xuất Sắc.
Mark: Nghĩ sao dợ...nghĩ sao kêu tôi cạo đầu trọc dợ...
Mark và Fourth cười giỡn với nhau...Mark đưa tay lên tóc của Fourth...Vô tình Ford đi ra đúng lúc này...thấy Mark và Fourth đang đùa giỡn với nhau....
Mark: Nè...nè cái đầu này mới cạo nè.
Fourth: Trời ơi...tóc tôi rối hết rồi nè
Mark: Đây đây để anh để anh.
Mark chỉnh tóc lại cho Fourth. Ford lúc này suy sụp...cậu đứng dựa vào sau lưng bước tường...Mark và Fourth thì tiếp tục trò chuyện.
Mark: Xinh đẹp lại rồi.
Fourth: Ghớm. Nè, nói gì thì nói nha, nếu mà để bị phát hiện là tui thiến ông luôn á.
Mark: Suỵt...suỵt...suỵt...Sao thiến được...anh con một mà...thôi anh đi ăn á...có gì về anh nhắn tin cho...thấy nhập vai lẹ không.
Ford lúc này đứng thẫn thờ bên cổng nhà trọ...Fourth bước dô thấy Ford đang đứng...Cậu lên tiếng hỏi.
Fourth: Ủa, Sao mày đứng đây vậy?
Ford: Mày có chuyện gì giấu tao đúng hông? Mày nói đi.
Fourth: Chuyện gì đâu, chuyện gì là chuyện gì.
Ford: Nếu mà hông muốn nói thì thôi. Coi như này không coi tao là bạn.
Fourth: Thằng này mệt ghê á, tao có chuyện gì đâu, thôi đi dô ăn cơm để Winny nó đợi nè. Đi.
Lúc này Captain vừa về tới nghe được đoạn nói chuyện của 2 người.
Ford: Winny nó đi quay phim rồi, mày muốn ăn thì ăn 1 mình đi.
Fourth: Thằng này, hay về trễ còn đi 1 mình. Hổng sợ hả trời.
Ford: Sợ gì, nó có võ mà sợ cái gì.
Fourth: Nè, có võ thì có võ, nó cũng là người bình thường mà, mày không nghe mấy vụ hi3p d4m hả...đăng đầy ở trên báo kìa.
Captain đang dắt xe vô thì khựng lại khi nghe Fourth nói....
Fourth: Mà nó đi quay ở đâu. Xa hông.
Ford: Hông biết...mà chắc cũng xa.
Fourth: Trời đất, thằng này đi xe đạp mà còn đi xa ghê vậy luôn đó hả.
Ford: Trời ơi nó đi xe ôm công nghệ. Sao mày hỏi nhiều quá dợ. Tao hỏi thì mày không trả lời.
Ford quay mặt bỏ đi dô..."Tao với mày chưa có xong đâu."
Fourth: Ơ...tao với mày có chuyện gì.
Fourth đi theo sau Ford..."Nè, tao với mày có chuyện gì đâu."
Captain thì quay xe ra và chạy đi...Ngay lúc này tại chỗ của Winny...cậu ấy vẫn còn đang quay phim...Cậu đang đứng hát với 1 người bên cạnh cầm đàn...nhưng cậu ta không biết đàn chỉ cầm cho có...
Đạo diễn: Cắt...mọi người nghỉ ngơi đi, 5p sau quay tiếp...Bxx lên đây nói chuyện chút...
Cậu bạn: Trời ơi, ông đạo diễn này ổng biết quay không vậy. Cái cảnh đơn giản chút xíu vậy mà quay mấy chục lần không xong. Ông coi nè tới giờ tôi phải chạy show rồi đó.
Winny: Thôi ráng đi, tại tui với ông diễn chưa được mà.
Cậu bạn: Diễn chưa được gì, diễn được là tui qua Hollywood tui đóng òi. Chứ đâu có đóng mấy cái vai phụ này.
Winny: Vai chính vai phụ gì cũng là vai mà.
Cậu bạn: Vai gì ông ơ....
Lúc này đạo diễn đang coi lại những đoạn vừa quay lúc nãy...Đạo diễn và Bxx thì thầm to nhỏ với nhau.
Đạo diễn: Nè, em coi mấy ngón tay nó đi, nè, nó có biết đánh đàn không...hả? Em book diễn viên kiểu gì vậy, nãy giờ quay cả chục lần rồi, chết anh.
Bxx: Dạ...dạ...dạ...
Đạo diễn: Làm được không? Đuổi nó về, kím người khác liền cho anh.
Bxx: Dạ....Dạ...Dạ.
Anh Bxx bước lên sân khấu và đứng trước mặt cậu bạn...
Cậu bạn: Ủa, rồi sao rồi anh. Xong chưa, để em còn chạy show chỗ khác nữa, người ta quánh giá em chết.
Bxx: Anh quánh em luôn ở đây á. Em nói em biết đánh guitar mà.
Cậu bạn: Em quánh vậy là hay rồi anh. Quánh vậy là mé zing gút chóp rồi. Trời tại ông đạo diễn ổng dở, ổng giỏi là ổng làm giả mấy cảnh bắt giả được hết.
Bxx: Em nói hay quá trời quá đất luôn. Lên trển ngồi làm đạo diễn luôn đi.
Cậu bạn: Được là em làm rồi.
Bxx: Trời đất ơi, tao nói gì mày cũng cãi hết ráo vậy. Nè, mình làm phim phải làm thiệt, khán giả coi mới có cảm xúc thiệt. Cái gì cũng đòi làm giả hết là sao. Hỏi kĩ lắm rồi, cái gì cũng biết làm, cái gì cũng biết làm. Rốt cuộc biết làm tao bị chửi không à. Thôi nè, anh gửi em tiền Catxe, chạy giùm anh đi, anh cảm ơn nhen.
Cậu bạn: Ủa sao có 650baht vậy anh. Em nghe Ekip nói đưa tới 730baht lận mà. Anh cắn em 80baht hả.
Bxx: Cắn cái đầu em á. Anh đã thoả thuận trước. 650baht...còn % tiền phí của anh. Thôi cảm ơn.
Cậu bạn: Được rồi, tối nhớ lên X coi nha.
Bxx: Coi gì ở trển.
Cậu Bạn: Tui bốc phốt ông chứ gì.
Bxx: Trời đất ơi. Mấy cái đứa này riết nó không có tôn trọng ai gì hết trơn.
Giải quyết xong cậu bạn, anh quay qua nói chuyện với Winny...
Bxx: Anh nói em trai nghe, diễn viên riết nó muốn làm cha làm mẹ anh vậy, anh khổ, anh có biết đâu, anh nói em nghe nè, cái tiền % đó anh lấy tiền nào là tiền điện thoại, tiền cafe, tiền trách nhiệm anh với mọi người. Anh có ăn dọng gì ở trỏng đâu, nhiều khi còn lỗ nữa đó, mà nó có hiểu đâu.
Winny: Thì em cũng biết...mà chắc mấy bạn diễn viên thì bênh nhau thôi chứ không có gì.
Bxx: Trời ơi, bênh thôi, chứ có ai biết nội tình sao đâu, toàn chửi anh không à.
Winny: Ủa, mà em thấy bạn đó đâu có biết đánh đàn đâu, mà sao anh book bản dợ.
Bxx: Nhắc tới này mới tức, anh hỏi biết đánh đàn không, nó gửi anh clip diễn với cây đàn, diễn siêu hay luôn.
Winny: Clip gì anh?
Bxx: Cái MV đập vỡ cây đàn của nó á. Cầm cây đàn đập khí thế luôn anh tưởng nó biết đàn. Ai dè nó biết đập đàn không.
Winny: Haizzzzz
Bxx: Mà cảnh này chắc mai quay lại. Chứ giờ mà book bạn này nữa không biết book đâu cho kịp.
Winny: Ôi trời ơiii.
Bxx: Khổ lắm em ơi.
"Anh em ekip ơi, cho mình hỏi là ai trong ekip mình biết đánh đàn không ta."
1 giọng từ phía bàn xa xa vang lên "Dạ có em". Thì ra là cậu makeup...
Anh Bxx nhìn xong lên tiếng..."Còn người nào khác biết đánh đàn không ta."
Cậu Makeup nghe xong liền nhìn anh Bxx với ánh mắt viên đạn.
1 giọng nói khác lại vang lên..."Dạ đánh vợ được không anh ơi."
Bxx: Ông nội này giỡn hoài luôn á trời.
"Em cũng giỡn mà, chứ em bị nó đánh quài, em nói ước mơ của em á."
Bxx: Thôi thôi, mình còn ai biết đánh đàn không, giúp giùm mình cái đi.
"Có chú nè con."
Bxx: Ekip gì kì, mốt tuyển ekip tuyển nhan sắc xíu đi trời.
Lúc này Winny ngồi dơ tay lên...Anh Bxx quay qua nhìn thấy...anh hỏi Winny.
Bxx: Em giúp anh đúng không.
Winny: Ờ.....dạ.
Bxx: Nhanh nhanh giùm anh đi.
Winny: Khoan nhưng mà cho em hỏi trước nha, cái vai này có cần diễn nhiều không, tại bạn em không phải diễn viên.
Bxx: Không cần diễn nhiều, đánh đàn thôi à.
Winny: Ờ...d...dạ...
Bxx: Được hông....được hông...được được...
Winny: Dạ được.
Bxx: Vậy nha. Cảm ơn em nhiều. Trăm sự nhờ em. Tương lai anh nằm trong tầm tay em á. Có hình gửi anh coi được roài.
Winny lúc này vừa ngơ vừa lo....
Winny thay đồ xong cũng đứng đợi xe...lúc này Captain cũng vừa chạy tới...Cậu hớn hở chạy về phía của Winny. Cậu dừng xe trước mặt Winny.
Captain: Winny....
Winny: Ủa, Cap đi đâu dợ.
Captain: Ờ...tui đi mua đồ. Bộ Winny mới làm xong hả.
Winny: Ờ...Tui quay phim ở trong này nà.
Captain: Ờ...vậy...lên xe đi tui chở về.
Winny: Ờ....ờ...thôi khỏi...tại Winny đang đặt xe rồi...tí nữa Winny đi xe ôm về cũng được.
Captain: Ờ...lên xe đi...tại vì tui tiện đường tui về luôn mà...lên xe tui chở về cho...
Winny: Phiền Cap lắm....
Captain: Đâu có gì đâu mà phiền...bạn bè không à. Thôi chần chờ gì nữa...lên xe đi...nón nè.
Winny: Bộ bình thường đi đâu Cap cũng có 2 cái nón vậy á hả.
Captain: Ờmm....ờ...hong có...tại tui hay cho thằng Mark đi chung á nên là...có 2 nón.
Winny lấy nón đội lên...Winny đội lên đang loay hoay với cái cài nón thì Cap đưa tay ra và cài giùm Winny..."Đây để tui cài."
Winny leo lên xe cho Cap chở về.
Lúc này tại dãy trọ Ford đang cầm 1 ly cháo nóng vừa đi vừa nói...
Ford: Tự nhiên hồi nãy kêu nó ăn cơm 1 mình chi...hên là có mua cháo để sẵn...hong thôi chắc mình chết đói quá...hứmm...thơm quá.
Captain và Winny cũng vừa về tới...Winny vỗ vai Captain.
Winny: Ê...ê...ê. (Winny leo xuống xe, cởi nón ra và đưa cho Captain)...ở đây được rồi. Cảm ơn nha.
Captain: Hong có gì.
Ford vô tình bước ra thấy Winny và Captain đang đứng...
Ford: Ủa...nãy tui thấy bạn dẫn ra dẫn vô, dẫn ra dẫn vô...tưởng đi đâu ai dè đi rước Winny á hả.
Captain: Ờ...đâu có đâu...ờ....nãy tui...tui đi mua đồ...xong rồi à...gặp Winny...tôi chở Winny về thôi à.
Winny: Ờ....đúng rồi...gặp đằng kia...đang đi mua đồ cái nhờ chở về giùm.
Ford: Đi mua đồ hả.
Captain: Đúng rồi.
Ford: Đồ đâu? đồ đâu?
Captain: Đi mua....
Ford: Đừng có nói với tui bỏ quên nha.
Captain: Hỏng có...đồ bỏ trong cóp.
Ford: Ò...Cố tình đi rước thì nói đại đi, có ai chọc ghẹo gì đâu hỏng biết nữa à.
Winny: Mày khùng quá à...thôi tao dô trước á nha.
Captain: Thôi...thôi tui về luôn nha.
Cap lúng túng leo lên xe...chân vô tình đập vào đầu xe...
Captain: Ui da...
Ford: Ủa, nhà ở trong này mà đi đâu dợ.
Captain: Ờm....thì....tui...tui về....về phòng.
Ford: Yêu rồi đúng không.
Captain: Hông có, khùng quá. (Cậu vừa nói vừa dắt xe vô.)
Ford: Yêu thì nói đi, ngại ngùng gì hong biết nữa. Haizzzz
Sáng hôm sau...Winny đứng trước của phòng của Satang...cậu đi tới, đi lui...điện thoại cậu reo lên...là anh Bxx điện tới.
Winny: Dạ, alo.
"Em kím được người chưa vậy Winny"
Winny: Dạ em cũng đang ráng nè anh ơi.
"Rồi chụp hình gửi cho anh với nha"
Winny: Dạ, chừng nào có em gửi nha.
Tắt điện thoại...cũng là lúc Satang vừa mở cửa bước ra...Satang phớt lờ Winny và bước đi 1 mạch...Winny lên tiếng kêu cậu...
Winny: SATANG!!!
Satang quay lại....Winny dơ hai ngón tay lên và nở 1 nụ cười thật tươi.
Winny: Hi Satang✌️
Satang nhìn Winny...nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cậu lên tiếng hỏi...
Satang: Chuyện gì đây? Bể bánh xe nữa hả? Hong phải tui nha.
Winny: Khùng quá à, bánh xe gì đâu mà bể quài dợ.
Satang đi học hả...(Cậu hỏi với 1 chiếc giọng nhẹ nhàng và nở 1 nụ cừoi thật tươi.)
Satang nghi ngờ nhân sinh...cậu nhăn nhó hỏi Winny.
Satang: Gì dợ?
Winny: Ờ...ờm...Satang có muốn kím tiền hong.
Satang: Kím tiền gì.
Winny: Dễ ẹt à, Satang biết đàn guitar đúng hong.
Satang: *gật đầu*
Winny: Bây giờ Satang chỉ gần ngồi đàn 1tiếng...à không...30p....chỉ cần ngồi đàn 30p thôi là có 650baht.
Satang: Mà làm cái gì.
Winny: Đi phim với tui. Sướng...được làm diễn viên luôn á.
Satang: Thôi khỏi, cảm ơn.
Winny: Sao dợ...Satang...cái vai này á là cần người đánh đàn...mà tui không có tìm được ai biết đánh đàn hết á. Đi giúp tui nha.
Satang: Tui không có dư hơi để đi đóng phim.
Winny: Ê...tìm được 650baht bộ dễ lắm hả. Tui nói thiệt nha, tôi mà tìm được người khác, tôi không có dư hơi mà qua đây kêu mấy người đâu. (Winny lại lên giọng.)
Satang: Vậy thôi cậu đi kím người khác đi, kím tôi làm cái gì. (Satang không hẳn là lớn tiếng, nhưng giọng cậu có vẻ như là đang tức giận.)
Winny: Satanggg....cái vai này á...Winny đăng kí lâu lắm mới được á...mà khổ cái là phút cuối cái thằng đánh đàn nó bị trật cái ngón tay không có đánh được. Cái vai này mất ăn mất ngủ vì nó cả tuần liền rồi đó. Satang giúp Winny điii.
Satang đứng khoanh tay nhìn Winny với quả chân mày như muốn đấm nhau. Winny thấy Satang vậy thì liền thở dài.
Winny: Thôi đi học đi...tui hong có ép. Tui thấy buồn thôi à. Tự nhiên thích chi cái nghề diễn viên...rồi đi theo nó. Vai chính đầu tiên của tôi ớ....vậy mà cũng xảy ra chuyện nữa...xong qua đợt này...chắc tui bỏ nghề luôn quá...mà cũng hỏng bỏ được...bây giờ lỡ thích quá giờ làm sao...chịu ớ....về đóng extras tiếp chứ giờ biết làm sao giờ.
Winny nói với chất giọng ỉu xìu...Satang đứng bên cạnh nghe cậu nói xong cũng thở dài ngao ngán.
Satang: Nhưng mà tui có biết diễn cái gì đâu.
Winny nghe xong từ vẻ mặt buồn rầu cậu liền nở nụ cười...cậu lật mặt 360°.
Winny: Hỏng có cần diễn gì hết trơn á...chỉ cần ngồi đàn đẹp trai là được.
Satang: Mấy giờ? Ở đâu?
Winny: 7h hôm nay tới 10h là xong.
Satang: Gì? Cậu vừa nói với tôi là 30p mà.
Winny: Gì? Quay phim đâu ra mà 30p.
Satang lườm nhẹ Winny 1 cái...Winny thấy thế thì tiếp tục hạ tone giọng để năn nỉ.
Winny: Nha...giúp tui đii...bây giờ Satang muốn cái gì tui cũng chiều hết á.
Satang nhìn Winny...cậu suy nghĩ gì đó...Satang quay qua nói với Winny.
Satang: Được òi...tôi sẽ giúp cậu.
Winny: Yeah!!! Cảm ơn nha, cảm ơn nha.
Satang: Nhưng mà với 1 điều kiện.
Hết Ep 7.
Cảm ơn mọi người vì đã đón nhận chiếc fic này, nếu có gì sai sót thì cmt cho bả biết với nha...
1 Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều...lớp du🫶❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro