Chương 01: Sự chuyển sinh
Tôi tên là Nguyễn Đình Quân, tôi chỉ là một sinh viên Đại Học năm 4 của Đại Học Y Dược, câu truyện của tôi bắt đầu như thế này đây:
- Vào khoảng 12 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 2.
- Tôi đang trên đường về nhà ăn tết thì thấy một gia đình nọ có 3 mẹ con đang thả cá chép để đưa ông Công và ông Táo về thì bỗng nhiên nghe được một tiếng tùm ở dưới sông. Tôi nhìn qua và thấy thì ra 3 mẹ con nhà họ đã sơ ý chợt chân mà té xuống sông. Khung cảnh lúc rất là hỗn loạn, mọi người đều kêu cứu nhưng không có ai chịu xuống sông để cứu vớt 3 mẹ con nhà họ lên mà chỉ đứng ở trên bờ sông chụp ảnh, quay video và kêu cứu. Lúc đầu tôi đã định làm lơ đi như những người ở trên bờ sông nhưng do tính thương người của mình nên tôi đã lao mình xuống dưới sông để cứu 3 mẹ con họ lên bờ mặc dù tôi biết mình vẫn chưa biết bơi. Lúc đã cứu được người mẹ thì tôi có một cảm giác kì lạ đó chính là cơ thể của mình đang dần kiệt sức và trở nên lạnh lẽo hơn trước. Tôi đã cố gắng để mình không được nhắm mắt nhưng tôi đã không làm được và tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy của mình...
--------------
Bỗng nhiên tôi nghe được ai đó đang kêu tôi tên của mình thì tôi đã mở mắt ra và thấy một khung cảnh trắng xóa. Ngay bây giờ, ở trước mặt tôi là một nhóm người tự nhận mình là thần và họ nói với tôi rằng:
"Xin chào, chúng tôi chắc rằng là cậu biết ở đây là đâu đúng không ?"
Tôi trả lời:
"Chả lẽ nào ở đây là Thiên Đàng"
Họ tiếp tục nói với tôi:
"Vâng ở đây chính là nơi mà những người làm điều tốt sẽ, một nơi mà được loài người hay gọi đó là "Thiên Đàng"."
Tôi hỏi bọn họ:
"Nhưng tại sao tôi lại ở Thiên Đàng ? Chả lẽ tôi đã chết ?"
Họ trả lời của tôi rằng:
"Vâng cậu đã chết khi đang cứu vớt 3 mẹ con nhà kia."
Tôi thất thần và nói:
"Vậy là tôi không còn được sống tiếp cuộc đời của mình ? Không còn được gặp lại ba mẹ của mình ?"
Họ nói rằng:
"Chúng tôi rất là tiếc cho cậu vì cậu đã chết khi mình còn rất trẻ nhưng chúng tôi có thể cho cậu được sống thêm một lần nữa nếu như cậu đồng ý."
Tôi liền trả lời với họ rằng là tôi đồng ý và hỏi:
"Vậy bây giờ tôi sẽ có được một cuộc sống ở thế giới này à ?"
Họ liền trả lời câu hỏi của tôi:
"À không, cậu sẽ không được sống ở thế giới này nữa mà sẽ được sẽ được chuyển qua một thế giới khác và sống ở đó."
Tôi tiếp tục hỏi:
"Liệu tôi có được gặp mặt ba mẹ của mình lần cuối cùng"
Họ đáp lại là điều có thể nhưng chỉ trong vòng 3 phút.
Tôi nói với họ rằng:
"3 phút ư ? Vậy thì cảm ơn mấy ông vì đối với tôi 3 phút là quá đủ rồi"
Thế là họ cho tôi 3 phút để được gặp mặt và cảm ơn ba mẹ vì ơn sinh thành ra tôi. Sau khi đã hết 3 phút tôi đã chào tạm biệt họ với một giọng đầy nuối tiếc của mình. Khi tạm biệt được ba mẹ mình tôi đã bước lên một cái bục có tên là "Bục chuyển sinh" để tôi chuyển sinh qua một thế giới khác...
-------------------------
Sau khi chuyển sinh tôi cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bỗng hơn trước. Tôi mở mắt ra và nhìn vào gương thì ra tôi đã trở thành một đứa nhóc 6 tuổi. Tôi đã hét lên rất to nên có hai cô, chú nọ chạy vào và hỏi:
"Con có sao không ? Con đang sợ gì thế con trai của ta ?"
Lúc đó, trong đầu tôi đã đoán ra rằng cô, chú đó chính là ba mẹ của mình ở kiếp này nhưng để chắc ăn thì tôi đã hỏi:
"C..Cô,chú có phải là ba mẹ của con không ạ ?"
Họ nói với tôi:
"Ơ ba mẹ là ba mẹ của con mà ? Tại sao con lại nói thế, chả lẽ nào con đang bị gì à ?"
Khi đã chắc rằng cô, chú đó là ba mẹ của mình tôi đã nói:
"Dạ, con không có gì đâu ạ."
Rồi mẹ của tôi kiếp này nói:
" Hai ba con đã đói chưa để em đi nấu cơm"
Tôi định không ăn cơm nhưng vì tôi mới chuyển sinh nên cơ thể mới của mình cảm thấy đói nên tôi đã nói với mẹ ở kiếp này rằng:
"Dạ thưa mẹ, con đói ạ"
Ba của tôi cũng gật đầu theo. Thế là mẹ tôi đã quyết định đi nấu cơm cho cả gia đình ăn. Khi ăn xong tôi đã bước chân ra ngoài để thấy khung cảnh của thế giới mà tôi đang sống. Khung cảnh của thế giới này rất giống với khung cảnh Châu Âu thời trung cổ và rất là nghèo nàn bởi vì ở đây có những thành phần rất là ngu xuẩn như bọn lưu manh, bọn mê tín dị đoan, bọn tham quan...Khi nhìn xong, tôi đã bước chân vào nhà và nghĩ rằng: "Chắc chắn, ở đây có một vị vua không biết cai trị vương quốc của mình." nên tôi đã quyết định đã đi hỏi ba mẹ và biết rằng nơi mà tôi đang sống chính là một vương quốc tên là Galatic và một vị vua không biết cai quản vương quốc tên là " Thomas Elmer ". Tôi tiếp tục hỏi ba mẹ mình về những gì đã xảy ra ở thế giới này nên ba mẹ tôi đã kể với tôi rằng:
" Vương quốc này được hình thành bởi một nhóm người di cư tên là Elrier cách nay 10000 năm trước, bọn họ phải di cư để đi tìm vùng đất mới bởi vì vương quốc cũ của họ đã bị tàn phá bởi chiến tranh, khi tìm được vùng đất này họ đã đặt tên là " Vùng đất của Elier " và phát triển nó để nó trở thành một vương quốc như ngày hôm nay. Vương quốc này đã trải qua rất nhiều cái tên và rất nhiều vị vua nhưng trong đó chỉ có một vị vua rất là tệ hại đó chính là vị vua hiện tại của vương quốc mình. Thế giới này không chỉ có một vương quốc này mà còn có nhiều vương quốc khác như: vương quốc Tixon, vương quốc Ahali, vương quốc Hila, vương quốc Tron,...nhưng trong tất cả các vương thì có một đê quốc có tên là Gilon."
Khi biết được tất cả về vương quốc này và thế giới mà tôi đang sống thì tôi đã bắt đầu phát ra những sự tức giận của mình về vương quốc và thế giới này vì đây chính là một thế giới mà tập hợp lại những thành phần cặn bã của kiếp trước của mình nên tôi đã quyết định nhờ ba tôi luyện võ cho tôi vì ba tôi là một đại võ sư. Khi nghe tôi kêu ông dạy võ thuật thì ông liền đồng ý và dạy tôi nhưng sự luyện tập võ thuật sẽ bắt đầu vào ngày mai nên tôi đã quyết định đi ngủ sơm để mà có sức cho ngày mai.
Mới sáng sớm của ngày mới thì tôi đã thức dậy và chạy qua phòng ba mẹ để kêu ba tôi dậy để dạy tôi võ thuật. Khi kêu được ba tôi tỉnh dậy thì ông ra ngoài và bắt đầu dạy tôi về những bài học căn bản của võ thuật. Lúc đầu mọi thứ đều rất là đau đớn, tôi đã gần như là bỏ cuộc nhưng không vì thế sự đau đớn mà tôi có thể bỏ cuộc dễ dàng được nên tôi đã luyện tập ngày qua ngày cho tới khi tôi được 16 tuổi.
Khi tôi được 16 tuổi, thì tôi có xin ba mẹ tôi để đi thám hiểm ở thế giới bên ngoài nhưng ba mẹ tôi không đồng ý vì lo lắng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù ba mẹ tôi không cho nhưng tôi vẫn xin ba mẹ rồi cuối cùng tôi cũng đã được ba mẹ cho đi thám hiểm ở thế ngoài kia. Tối hôm đó, tôi đã chuẩn bị những gì cần để đi thám hiểm như tiền bạc, quần áo, thức ăn, đồ uống. Sáng sơm tôi chào tạm biệt ba mẹ và hứa rằng 2 năm sau sẽ quay về thăm ba mẹ.
Vừa bước chân ra khỏi nhà thì tôi đã chứng kiến được 3 tên lưu manh đang ăn hiếp một đứa nhóc nhỏ hơn tôi 1 tuổi thế nên tôi đã chạy tới và làm ngã một trong ba tên lưu manh. Khi tên lưu manh kia ngã thì hai đứa còn lại nói:
"Mày là thằng nào mà dám làm đại ca tao ngã hả !"
Tôi nói với chúng rằng:
"Tôi xin lỗi mấy anh, tôi chỉ là một thằng đi qua đường vô tình làm ngã đại ca của mấy anh thôi."
Đại ca của bọn chúng đứng dậy và nói:
"À thằng *** hôm nay sẽ là ngày tàn của mày khi mà mày dám làm ngã tao. Bọn kia đập nó cho tao."
Bọn đệ tử của hắn đưa tay lên sau đó tạo thành một hình cú đấm và lao vào phía tôi để chuẩn bị đánh tôi nhưng khi chúng định đấm vào mặt tôi thì tôi đã vô tình làm ngã chúng thế là tên đại ca cũng lao vào định đánh tôi nên số phận của hắn cũng giống bọn đệ tử của hắn.
Bọn chúng đứng dậy và nói:
"Hôm nay, mày hên đấy chứ không thôi là mày chết với bọn tao."
Khi nói xong, bọn chúng đã bỏ chạy một mạch rất là xa. Tôi nhìn qua đứa nhóc kia thì thấy nó đang cúi mặt xuống đất vì sợ hãi. Tôi đã nói với nhóc ấy rằng:
"Bọn chúng đi rồi em không còn phải sợ nữa đâu."
Khi nghe tôi nói như thế nhóc ấy đã ngước mặt lên định nhìn xung quanh thì thấy tôi và tưởng tôi là đồng bọn của đám kia nên lập tức cúi mặt xuống đất và nói:
"Xin anh tha cho em, đừng có đánh em nữa mà."
Tôi đưa tay ngước mặt nhóc ấy lên và nói:
"Em hiểu nhầm rồi, anh không phải là đồng bọn của đám lưu manh kia"
Nhóc ấy liền hỏi:
"Vậy là anh không phải đồng bọn của bọn kia à ?"
Tôi liền trả lời là ừ và hỏi nhóc ấy:
"Nhà của em ở đâu ? Để anh đưa em về."
Nhóc nói:
"Nhà em ở hướng Bắc có vĩ độ là 320"
Khi tôi biết được nhà của em ấy hướng nào thì tôi dẫn em ấy về tới nhà. Khi tới nhà thì em nhảy lên và hôn tôi. Lúc đó tôi thấy bất ngờ và hỏi:
"Em đang làm gì thế ?"
Em ấy nói với tôi rằng:
"Em có một bí mật mà không muốn cho người khác biết nhưng anh là người may mắn sẽ được biết bí mật của em đó chính là em không phải là con trai mà là con gái."
Khi nghe được bí mật của em ấy tôi rất bất ngờ và nói:
"E...Em là con gái ?"
Em ấy trả lời và nói với tôi rằng:
"Vâng, nhưng anh nhớ giữ bí mật này giùm em nhé."
Tôi nói với em ấy là ừ và sẽ hứa với em ấy là không bao giờ nói ra cái bí mật ấy. Em ấy chào tạm biệt tôi nên tôi chào tạm biệt lại em ấy. Khi đã chào tạm biệt em ấy tôi đã tiếp tục đi trên con đường mạo hiểm của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro