Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2- Chỉ là Đi Dạo thôi ! P1

_Tôi bật dậy, nhìn xung quanh, đây là một dãy núi tuyết sao, tôi cảm thấy lạnh Vc, đột nhiên một cái hộp rơi ngay thẳng vào vào đầu tôi, Má đau VC, tôi liền xoa lấy cái đầu của tôi, nó sưng lên một cục rồi, tôi tức giận luền mở cái hộp trong đó ra, bên trong là một mảnh giấy, túi tiền, vài bộ quần áo thời Taisho, tôi xem qua mảnh giấy:_

-| Yo, cậu khoẻ chứ ? Kenji - kun, tôi xin lỗi vì đã lỡ dịch chuyển cái hộp ngay trên đầu cậu, À mà dù sao cũng sưng đầu thôi chứ không chết được đâu Áh ha ha ! Bên trong túi tiền 5000 yen, dùng cho cẩn thận vào đừng có ham quá đấy ! |

_tôi tức giận trong lòng, nắm chặt cái mảnh giấy trong tay, Đ** M* MÀY đau vãi chưởng ra mà cái hệ thống choá má đó lại bảo tôi không sao, một ngày nào đó, tao sẽ đấm nát nó, tôi bất lực, cầm thanh Thần Kiếm Khí trên tay, thanh kiếm này sẽ cho phép tôi yểm bất cứ hệ gì vào nó, nghe ảo Vc_

_tôi mặc áo ấm vào, nó là bộ Yakata nam, đeo dày, khoan đã, thời xưa có thằng đéo nào đi dày đâu! Tôi liền cởi bỏ dày cho nó vào không gian của tôi, tôi lấy một mảnh vải rồi quấn lấy thanh kiếm của tôi, thời này làm gì có Samurai nữa đâu mà mang kiếm, lên tránh người dân sợ tôi, sau vài bước đi, tôi đi trên dép tông lào gỗ, mặc dù hơi khó đi, nhưng tôi cũng là người Nhật nhé!_

_sau một vài đường đi trên tuyết lạnh giá, tôi đi đến một thị trấn, Á đù, tôi đang chứng kiến những căn nhà gỗ thời Taisho nè ! Nhìn thật đẹp, lại có không khí vừa mát lạnh vừa trong lành nữa, khu dân cư không có cái nhà máy nào vì đây là thời Taisho lên éo có nhà máy hoạt động, mà trang phục như tất của tôi thì có hơi kì lạ! Nhưng mà không sao vẫn Ok. Đi xung quanh tìm một cái nhà trọ nào đó nghỉ tạm! Dù sao tiền của tôi cũng khá nhiều_

_mà tôi thấy lạ, đi đường mà có mấy cô gái cứ đỏ mặt nhìn chằm chằm vào tôi, không lẽ...trong thị trấn này có đại dịch gì ư? Thật là đáng sợ, trong đầu tôi liên tục chửi cái hệ thống đáng ghét đó vì cho tôi dịch chuyển ngay trỗ có đại dịch, Khổ thật! Hết cách, tôi đành phải hỏi một cô gái :_

_tôi :" xin lỗi..cho tôi hỏi có nhà trọ nào không?"

_cô gái đó có mái tóc đen ngắn, cô đỏ mặt trả lời một cách ấp úng:_

_cô gái : Ah! A - anh đang tìm nhà trọ sao? ...đi theo em !"

_cô gái nắm lấy tay tôi, tôi cũng miễn cưỡng đi theo, đến một nhà nghỉ theo trình học lịch sử của tôi Ryokan là một kiểu nhà nghỉ truyền thống của Nhật Bản, có lịch sử lâu đời từ thời Edo. Vào thời ấy, khi phương tiện giao thông còn chưa phát triển, để di chuyển từ vùng này sang vùng khác người dân Nhật Bản thường di chuyển bằng xe ngựa, xe thồ. Chắc là thế rồi !_

_Cô gái : "Em...Em tên là Emiko Yakasimi, nhà em...chuyên mở nhà nghỉ, nếu anh không phiền thì...có thể ở trọ nhà em !"

_tôi :" Oh Anh là Kenji, mong được một cô gái xinh đẹp như em giúp đỡ !"

_Emiko :" E - Em xinh...Đ - đẹp sao?"

_tôi nhìn cô ấy, Cô ấy cũng bị nhiễm bệnh sao? Mặt đỏ hết lên rồi!_

_sau khi vào nhà nghỉ, bác ấy cũng 54 tuổi rồi, còn con gái bác là Emiko năm nay bé mới 17 tuổi thôi_

_chủ nhà trọ :" Oh cháu ở đây bao nhiêu ngày?"

_tôi : "dạ cháu ở đây một đêm thôi ạ! Cháu dự định sẽ đi du hành ạ !"

_chủ nhà trọ :" Eh! Cháu đi du hành sao, bác chưa bào giờ gặp người như cháu luôn đó ! Nhưng mà cháu đi đường cẩn thận đấy, mấy ngày nay có vài người đàn ông mất tích đó!"

_tôi : " đàn ông mất tích...cháu hiểu rồi !

_ chủ nhà trọ :" một đêm của cháu cả tiền ăn tối hết 15 yen !"

_tôi đưa 15 yen cho bác chủ nhà trọ, đàn ông mất tích, thật kỳ lạ, Oh bây giờ tôi mới nhớ ! Từ khi Isekai sang đây tôi méo thấy con quỷ nào rồi, trời cũng sắp tối rồi, thật phấn khích, cảm giác gặp nguy hiểm sao đấy! Tôi muốn test Skill của mình_

_chủ nhà trọ :" Emiko ! Dẫn cậu nhóc Kenji lên phòng, chuẩn bị bữa tối cho cậu nhóc đó !"

_Emiko : "v-vâng ! Thưa mẹ"

_Tối, Emiko dọn thức ăn lên phòng tôi một cái bàn, trên đấy có một cái bát đầy ấp cơm, một đĩa cá và thịt, một cái bát nước canh, tôi ngồi quỳ trên cái đệm ngồi, chắp tay_

_tôi : " ăn cơm thôi !"

_Sau một lúc trén sạch thức ăn trên bàn, Emiko bước vào dọn bàn đôi tay mảnh khảnh của cô dọn từng cái bát đĩa một_

_Emiko :"Umm, anh sẽ đi luôn tối nay sao..?"

_Tôi :"đúng vậy, anh thích du hành mà !"

_Emiko :" Fufufu, nhìn anh không khác gì một Samurai cả!"

_tôi nhìn Emiko, nụ cười của cô ấy dần dần tắt, Cô ấy đang buồn sao, tôi không biết tại sao cô ấy lại buồn, sau khi chén xong bữa tôi, tôi dọn đò, tôi lén cho đồ của tôi vào kho không gian, kể mà cũng gọn thật, thì ra đây là cảm giác thằng nhân vật chính trong truyện có không gian sao_

_tôi nhanh chóng đi ra khỏi thị trấn....khoan, tôi cảm thấy một sự hiện diện mạnh mẽ...Khoan...khoan đã... trên đầu!, tôi nhanh chóng nhảy bật ra xa tránh được đòn tấn công của thứ gì đó...khoan đó là ...Quỷ_

_?? :" Hả, ngươi tránh được sao.. cũng không tồi!"

_trước mắt tôi là một con quỷ..khoan, nhân vật này là Akaza, Thượng Huyền Tam sao!, Akaza có vẻ ngoài cao lớn cùng thân hình cơ bắp, cơ thể hắn đầy những đường màu danh dương chạy dọc cơ thể, làn da nhợt nhạt, mái tóc và lông mi màu hồng. Hắn có đôi mắt to với nhiều vết nứt trên màng mắt, màu mắt vàng cam được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền ở mắt phải và thứ hạng Tam ở mắt trái_

_Akaza :" Hmm, ta nhìn ngươi, ta thấy ngươi thật yếu đuối !"

_Á đùuuu, con quỷ này giám chê tôi yếu sao!, khi Akaza hắn ta không cảnh giác, tôi rút thanh Thần Khí Kiếm, chém vào cổ hắn ta, nhưng hắn ta né được, nhưng một vết cắt nhỏ trên cổ hắn đang toé máu, sau đó hồi phục lại_

_Akaza : { tên loài người này...! Ta thậm chí không biết hắn đã chém vào cổ mình từ lúc nào? }

_Akaza :" Hahaha, Tên ta là Akaza, được nắm con người! ta thấy ngươi thú vị hơn những tên đàn ông yếu đuối mà ta ăn ở cái thị trấn này, tên ngươi là gì ?"

_Tôi : "tên ta? Hm? Thì ra ngươi là kẻ ăn thịt những người đàn ông đã mất tích sao?"

_Akaza nắm chặt nắm đấm, không khác gì một chiến tích_

_Akaza :" đúng vậy ! Chính ta, chúng rất yếu đuối,  chúng không chịu nổi được một đòn của ta, tên ngươi là gì ? Nói đi !"

_Tôi :" tên ta ? Còn lâu nhé !"

_Akaza bất ngờ, hắn dậm chân xuống đất tạo ra một kim la bàn có đánh số từ 1-12., căng rồi đây >:(_

_Akaza :" nếu ngươi không nói ! THÌ TA SẼ ĐÁNH CHO NGƯƠI NÓI RA THÌ THÔI !"

_Akaza nhảy lên cao, sử dụng Không Thức hắn Nhảy lên không trung và tung xuống hàng loạt các cú đấm ở khoảng cách xa, tôi rút kiếm ra, sử dụng không khí như tấm khiên phá chiêu hắn, tôi lao vào. Sử dụng Pháp khí : Lửa làm cho thanh kiếm Thần Khí của tôi bốc cháy ở lưỡi kiếm, tôi chém đứt tay Akaza, hắn nhảy ra xa để tránh đòn, nhưng tôi lại lao đến hắn tốc độ rất nhanh, chém vào cổ Akaza nhưng hắn dùng cổ tay đỡ khiến cổ tay hắn tay bị tôi chặt đứt, Akaza tung Lưu Thiểm Quần Quang vào mặt tôi, nhưng tôi dùng kiếm đỡ được, nhưng tôi lại bị bay xa ra_

_Akaza : { C-cái quái gì vậy, ngọn lửa trên kiếm của hắn ta, Vừa nóng lại khiến ta khó hồi phục ! Tên này là cái quái gì vậy ! }

_tôi hắn lao vào tôi một lần nữa mọc lại hai tay bị tôi chặt đứt , Hắn liền Chung Thức: Thanh Ngân Loạn Tàn Quang Đấm nhanh và các cú đấm có sát thương rất khủng về phía tôi, nhưng khi chuẩn bị đấm vào tôi, hai tay hắn bị một lực vô hình dữ chặt, do tôi sử dụng không khí để dữ hai tay hắn ta_

_ Akaza: { WTF. Tại sao ta không di chuyển được ! Tại sao ?}

_ Tôi :" chú đánh đủ chưa ?"

_tôi chìa mũi kiếm ra trước ngực Akaza, con rồng lửa dần hình thành trên mũi kiếm tôi, sau đó tôi cho Akaza một đòn Hoả long thần khí khiến hắn bị đầu rồng lửa thổi bay ra ra và phát nổ. Akaza từ từ đứng dậy, hắn không ngờ hôm nay lại gặp được một kẻ mạnh, hắn nhìn về phía mặt trời dần lên, tiếc thay không thể đánh nhau với tôi thêm nữa_

_Akaza :" tên ngươi là gì ?"

_tôi : " Kenji"

_Akaza :" Kenji, ta nhớ rồi, khi gặp lại ngươi ta nhất định sẽ đánh bại ngươi !"

_nói xong, hắn quay đầu bỏ chạy vào rừng, cơ thể bị cháy đen dần hồi phục, tôi liền dùng Pháp Khí : Băng , tôi tạo ra những cây thương băng phi về phía Akaza, nhưng hắn đã bỏ đi, tôi thở dài, tìm gốc cây, nhìn không có vết thương nào, vì hắn éo chạm vào tôi được , rồi đánh một giấc ngủ tại gốc cây sau một trận dài với tên Thượng Tam_

____________________________________
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro