Chương 13: Sự lựa chọn
"Hệ thống cũng biết trêu người luôn hả? Tại sai sao nó che lắm thế?!"
Ở trong game, cậu đã từng quái vật trên cậu phải ba bốn hạng nhưng mà cậu chưa bao giờ được Danh hiệu nào...
"À quên mất, Danh hiệu là vật phẩm Độc nhất cơ mà."
Vật phẩm Độc nhất là những thứ mà chỉ Người chơi đầu tiên tìm ra nó mới có thể sở hữu mà thôi. Dù là game chơi đơn nhưng mà khi một khi một vật phẩm Độc nhất đã thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của Người chơi nào thì trong thế giới của tất cả những Người chơi khác thì vật phẩm đó cũng sẽ tự động bị xóa vĩnh viễn luôn. Kể cả xóa đi tài khoản đó đi thì nó vẫn sẽ trong kho vật phẩm của Người đấy.
Mà những vật phẩm Độc nhất có rất nhiều loại, từ Danh hiệu mà cậu vừa đạt được cho đến các trang bị hay công cụ. Nhưng mà vật phẩm Độc nhất cũng có cái này cái kia.
Và cái mà cậu nhận được là một trong số vô cùng hiếm có, đến mức mà những vật phẩm dạng này khi mà sở hữu gần như phá vỡ sự cân bằng game. Đó chính là vật phẩm Độc nhất dạng tăng trưởng, số lượng được biết đến chỉ trên đầu ngón tay.
'Xuất sắc luôn cơ à? Chắc do mình tiêu diệt quái trên mình hai hạng và mình đã bị nó đánh phủ đầu trước rồi nên mình nhận được Xuất sắc thay vì chỉ Ấn tượng.'
Một lúc sau khi phân tích xong cậu mới nhận ra có gì đó sai sai. Rainfall Disorder là một tựa game hardcore và mọi cơ chế trong game đã được nhà phát triển lên kế hoạch, tinh chỉnh và cân bằng đến mức hoàn hảo.
Những điều cậu vừa làm được tính ra đúng là không thể vì khoảng cách sức mạnh giữa các hạng là sẽ càng lúc càng cao. Tức là khoảng cách giữa bậc Không phân hạng với bậc F đã xa nhau lắm rồi thế mà bậc F với bậc E nó còn xa hơn gần như gấp đôi.
"Từ từ thế mình phải được bậc Phi thường luôn chứ nhỉ?! Vô lý quá thể!"
Nói xong Ryoshu nhanh chóng bịt miệng lại. Cậu quên mất rằng Slime có thể cảm nhận được sóng âm trong không khí.
Tựa game đúng thật là khó đến mức mà dù cậu đã thuộc kha khá rồi mà lần chơi trước khi cậu sang thế giới cậu vẫn suýt chết phải đến gần trăm lần mới có thể thắng được những con trùm cuối siêu khó.
Trên cả thế giới chỉ có rất ít người không dùng chút lỗi nào đã từng hoàn thành 100% Cốt truyện chính mà không hề chết một lần nào cả. Nhưng mà có một người còn không mất một giọt máu nào trong cả một màn chơi. Đến cả những nhà làm game cũng phải trầm trồ trước sự thật đấy và cậu vẫn nhớ như in lời nói của trưởng sáng lập tựa game Rainfall Disorder vào buổi họp báo đã nói:
"Phá đảo tựa game này mà không bị mất một giọt máu này là gần như bất khả thi. Tôi xin gửi lời mời chúc mừng đến Người chơi đã thực hiện được điều đó." - Anh ta dừng lại để lấy hơi trước khi nói tiếp nhưng mà miệng anh ta cười toen toét.
"Và đó cũng chính là lý do chúng tôi đã bổ sung thêm chế độ mới. Khó hơn rất nhiều so với chế độ thông thường. Các bạn chỉ có thể mở khóa được chế độ khi mà đã phá đảo được game lần đầu mà thôi-"
Lúc đó đã là ba năm về trước rồi và đến khi mà cậu vào phiên bản thực tế ảo như này thì chưa có ai làm được tương tự ở chế độ khó đó.
'Mình cũng chơi qua rồi mà chưa phá đảo được chứ nói gì đến việc làm thử thách đấy.' cậu thở dài nhưng rồi lại bất giác cười mỉm khi nhớ lại khoảng thời gian lúc đó.
'Lúc đó mình vẫn còn trong thời đỉnh cao của mình...'
Ryoshu nhìn lên chiếc bảng màu xanh trôi nổi trước mặt cậu.
'Nghĩ lại thì mấy phần thưởng này không phải thứ quan trọng nhất. Mà là những thứ mình học được từ nó.' Cậu chợt nhớ lại câu nói của một người trong bộ tiểu thuyết mạng mà cậu yêu thích.
'Một trận chiến thực tế còn quan trọng hơn một nghìn giờ tập luyện.'
Nhưng mà kế hoạch ban đầu của cậu đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Lúc đầu cậu chỉ định sẽ tấn công lén bọn chúng và dùng mẹo mà thôi. Vì khi vào làm thử thách thì cậu sẽ có hai lợi thế, đó chính là tính tuyến tính của Ngôi đền và sự chủ động
Giải thích rõ ràng hơn thì khi cậu vào làm thử thách thì tất cả những gì cậu cần làm là đi theo một đường gần như thẳng đến đích, sẽ không có con quái nào có thể tấn công từ đằng sau trong riêng thử thách này và điều đó giúp cậu có thể bắn cung chúng từ xa.
Chưa kể cậu thuộc toàn bộ bản đồ của Ngôi đền này rồi nên mọi chỗ quái được triệu hồi ra cậu đều nhớ để có thể tránh hoặc bắn lén nó. Với lại mục tiêu của cậu không phải phần thưởng chính của Ngôi đền mà là những rương kho báu ẩn giấu trong nó.
'Mình có nên bỏ cuộc không.'
Cầm trên tay cậu bây giờ chính là cuộn phép Dịch chuyển cuối cùng, Ryoshu hoàn toàn có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào mà cậu muốn. Không ai bắt cậu ở đây và không ai cấm cậu chạy trốn cả, mọi thứ đều chỉ là sự lựa chọn của cậu.
Giờ cậu ta đang bị bao vây xung quanh bởi những con Slime cho nên người đang thế bị động chính là cậu.
'Mình có hai lựa chọn: ở lại và đột kích Ngôi đền như kế hoạch ban đầu trong tình trạng tồi tệ nhất, hoặc rời khỏi đây như một thằng hèn nhát.'
Suy nghĩ thế nhưng mà cậu đã bắt đầu viết lên đó tọa độ của thành phố Distinct. Khi viết xong rồi cậu nhìn chằm chằm vào nó định đọc lên thần chú để kích hoạt ma pháp dịch chuyển thì cậu ta dừng lại ngay lập tức.
'Rủi ro lớn đi với phần thưởng lớn... Giờ mình không có quá nhiều tiền và mình cũng chẳng có chút quyền lực hay sức mạnh nào cả. Cứ thế này vào học viện mình chắc chắn sẽ bị đuổi học mất.'
Cậu ta nắm chặt cuộn giấy vào và để sang một bên, cố gắng không nghĩ đến nó nữa.
'Thôi được rồi, mình sẽ ở đây thêm hai ngày nữa, nếu có gì nguy hiểm thì mình sẽ dùng nó sau.'
Chính nhờ phần thưởng Danh hiệu đó mà mọi vết thương của cậu cũng đã qua tình trạng cấp bách rồi. Giờ đây với chỉ số Hồi phục ở bậc C- thì nó sẽ giúp cậu lành lặn khá nhanh.
'Với bậc C- thì mình chỉ cần nghỉ ngơi thêm đến tầm sáng là xương sẽ lành. Nhưng mà không biết là nội tạng mình thì sẽ làm sao nữa?'
Cơ thể cậu đã mệt rã rời sau trận chiến khó khăn vừa rồi nên chỉ sau một lúc thôi là hai mí mắt cậu đã chuẩn bị đóng lại rồi.
'Chết tiệt, buồn ngủ quá...! Mình muốn ngủ... cơ mà... nếu bị tấn công thì mình chết mất.'
Dù câu muốn thoát khỏi bản năng của cậu nhưng mà cơn buồn ngủ lần này đã chiến thắng rồi.
* *
Rầm! Đôi mắt cậu mở ra ngay lập tức và nhận ra cậu đang chơi vơi trên không. Cậu ngay lập tức triệu hồi ra một chiếc ga giường và cuộn nó lại thật nhanh chóng và ném nó xuống đất trước.
Tiếp theo đó, cậu quay lưng ra đằng sau trong khi vẫn đang rơi tự do và chỉ nửa giây sau người cậu tiếp mạnh người vào chiếc ga. Chiếc ga giường êm ái đó đã giúp cậu giảm đi kha khá lực rơi.
Cậu nhanh chóng đứng dậy và thấy con Slime đang đập vào cây. Con lần này bé hơn rất nhiều so với con trước kia khá nhiều.
'Chắc nó chỉ tầm bậc F thôi.'
Lần này cậu đã nhớ đến hai điểm yếu của nó rồi: một là chỉ cảm nhận được sóng âm và Mana xung quanh, hai là Lõi của nó.
Cậu ngay lập tức lấy Mặt nạ Ẩn thân đeo lên mặt thật nhanh chóng và truyền Mana trực tiếp từ môi trường vào nó. Sau khi đã kích hoạt chức năng Ẩn thân của nó thì cậu ta mới mở lại Lõi Mana của cậu.
Ryoshu lôi ra cây kiếm và chạy thật nhanh ra chỗ con Slime đang không phòng bị nào và dùng thêm kỹ năng cho chắc ăn.
"Đâm."
Thanh kiếm đâm xuyên qua lõi nó. Một lúc sau người nó nổ tung ra thành một bãi nước nhờn.
[Bạn đã tiêu diệt một Slime bình thường bậc F-!]
Cơ thể cậu cảm giác như bị hút hết sức mạnh sau khi dùng quá nhiều Mana như vậy.
'Tạm thời thì thế cũng khá ổn rồi. Chiến lược cũng tốt phết đó chứ.'
Lấy lại hơi, cậu ta bắt đầu ra lấy lại ra ga giường và gối. Nhưng mà nhìn xung quanh lại thì Ryoshu thấy cuộn giấy dịch chuyển ở trên mặt đất. Mặt cậu ta trong thoáng chốc biến dạng và chân cậu tự động chạy thật nhanh để nhặt nó lên như thể mạng sống cậu ta đang dựa hoàn toàn vào nó.
Nhưng mà đấy đúng là sự thật. Và khi cậu ta cảm giác như dòng thời gian đang trôi chậm như thể đang tua chậm vậy, cậu ta lại càng cảm thấy nó đáng giá biết bao. Ryoshu biết rằng tại sao lại như vậy vì hôm qua nó đã cứu cậu một phen, nhưng mà điều cuối cùng cậu muốn kỹ năng đó kích hoạt chính là lúc này đây.
Cậu rụt tay lại thật nhanh và thời gian trôi nhanh trở lại. Và cuộn giấy dịch chuyển chỉ trong chốc lát đã bị đống axit đó làm phân rã thành một đống giấy nát vụn như thể con tim cậu ta ngay lúc này. Cậu ta tự quở trách bản thân tại sao lại hồ đồ như vậy, đáng lẽ cậu nên cất nó vào trong chiếc nhẫn ngay sau khi lôi ra.
Tưởng chừng đó là điều tồi tệ nhất thì sau đó, một chục con Slime lớn nhỏ khác nhau nhảy ra từ bụi cỏ xung quanh.
'Chết tiệt... mình bị bao vây bởi bọn khốn này rồi.'
Giờ cậu nghĩ lại hóa ra đó là kế hoạch của bọn chúng ngay từ đầu rồi. Một con sẽ đại diện ra làm mồi nhử cậu để cậu tấn công nó sau đó bọn chúng từ xung quanh sẽ bắn axit từ mọi phía.
Nhưng mà thay vì hoảng loạn thì bản năng game thủ của cậu đã giúp cậu trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
'Mình có Cái chết Trước mắt nên hi vọng là bọn nó có thể one shot mình...'
Đó chính là hạn chế của kỹ năng này, chỉ khi đối thủ có thể đảm bảo giết chết cậu trong một đòn đánh thì cậu mới có thể hưởng lợi từ kỹ năng. Nhưng mà trước khi bọn nó kịp bắn ra thì cậu quan sát tất cả con Slime ở đây không chừa một con nào trong chưa đầy một cái chớp mắt.
'Có 30 con Slime...'
Một con số đáng sợ khi nghĩ đến, đến cả trong game nếu bị quái vật bao quanh thì tỉ lệ sống sót cũng đã giảm đáng kể rồi. Vì Rainfall Disorder tập trung vào lối chiến đấu đa phần là các cuộc chiến 1 đấu 1.
Đơn giản là do các lối di chuyển và đòn tấn công của một con quái vật thôi đã phức tạp lắm rồi. Nhưng mà chúng càng trở nên đáng sợ hơn khi mà bốn năm con trở lên tụ tập và đánh một người.
Nhưng mà trong số 30 con Slime đó, cậu đã tận dụng tối đa thiên bẩm Siêu trí nhớ của cậu và thấy được điều mà cậu đang tìm kiếm.
'Có 2 con lận! Thế thì ưu tiên kế hoạch B!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro