Chương 10: Khán giả
Có được tiềm năng mới khiến cậu phấn khích hơn rất nhiều. Vì khi chơi game thì thứ mà cậu muốn thấy nhất chính là quá trình và những con số trở nên lớn hơn. Có lẽ đó là lý do mà đa số con người rất thích những thể loại như idle hay clicker game và các game thuộc dòng RPG luyện cấp.
'Đúng là không tốn công khi mua hai kỹ năng này.' - Vừa nghĩ thầm trong đầu, cậu ta vừa ngắm vào cái tâm.
"Chỉ từ hai kỹ năng cơ bản đầu tiên thôi mà mình đã mở khóa thêm ba, à không đúng hơn là hai kỹ năng mới."
----Tiềm năng----
* [Ma pháp] (F) (!)
Mô tả: Bạn đang trên con đường của một pháp sư. Mới chỉ bắt đầu thôi mà bạn đã đạt được những thành tựu rất đáng ngưỡng mộ rồi! Hãy tiếp tục theo đuổi con đường của ma pháp sư!
-Tập trung Mana (Cấp II)
Tăng 7,5% hiệu quả khả năng tập trung Mana của bạn.
-Biến đổi Mana (Cấp I) (!)
Tăng 2% hiệu quả khả năng biến đổi Mana của bạn.
-Hỏa Ma pháp (Tập sự) (!)
Lửa là nguyên tố phổ thông nhất nhưng mà sức mạnh của nó thì không thể nào coi thường được. Với trí thông minh của một pháp sư thì ngọn lửa sẽ càng cháy mạnh mẽ hơn. Và bạn là người mới bắt đầu nắm được cách thức tạo nên ngọn lửa đó.
* [Cung thuật] (F-) (!)
Mô tả: Cung thuật là một trong những nghệ thuật chiến đấu mạnh mẽ và cơ động nhất. Đây là lần đầu tiên bạn chạm vào một cây cung trong đời. Nhưng mà mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số 0!
----------
'Mọi thứ đang đi đúng hướng rồi đấy.'
Cậu ta lấy thêm trong chiếc nhẫn mũi tên mới.
Vụt. Cậu ta thả tay ra và tiếng mũi tên xé qua gió một cách ngọt xớt và kẻ một đường thẳng đến chỗ mục tiêu mà cậu vẽ.
Phập.
Mũi tên cắm thẳng vào cây. Đầu mũi tên nằm ngay phía dưới chỗ tâm và cách nó có tầm hai ba xăng-ti-mét thôi. Đây là lần đầu tiên cậu bắn sát tâm như vậy.
[Tiềm năng "Bắn cung" thăng bậc lên bậc F!]
Khi tiềm năng "Bắn cung" lên bậc mới, tâm trí Ryoshu tựa như chìm vào hư không và một số lượng kiến thức nhập vào não cậu ta.
Đấy mới chỉ là lên bậc trong cùng hạng đó thôi, nếu mà tiềm năng lên hẳn hạng mới, tức là hạng E ở trường hợp của cậu thì cậu ta sẽ mở khóa một kỹ năng mới liên quan đến phong cách cung thuật của cậu ta.
Ryoshu rất thích thú khi tưởng tượng đến việc cậu ta sẽ nhận được kỹ năng nào. Nhưng mà vì tập cả sáng xong khá mệt rồi nên cậu ta nghỉ ngơi một lúc và tranh thủ lấy thêm nước ở con suối để giải khát.
'Nghĩ lại thì mình vẫn chưa biết nên ăn gì cả.'
"Hay là mình đi săn thú rừng nhỉ? Coi như thực hành luôn ha?"
Cậu ta lấy chiếc Mặt nạ Ẩn thân từ chiếc nhẫn không gian của mình và đeo nó lên. Và tiện thể dùng luôn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước để soi, cậu ta không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của mặt nạ.
Nó giúp thứ ánh hào quang quanh người cậu ta trông đỡ tệ hơn hẳn. Cậu thử cởi nó ra mà vẫn nhìn vào xuống chiếc gương thiên nhiên đó.
"Ọe, trông gớm ghiếc hơn hẳn. Mình trước khi còn không tệ đến mức như này... cơ mà ít nhất thì mình cũng biết được là chiếc mặt nạ hoạt động khá tốt."
Cậu đeo lại mặt nạ và nhìn vào thử chỉ số xem có biến đổi gì không.
[Quyến rũ: 6 (Không phân hạng).]
Nhưng mà nếu cậu chỉ cầm hoặc để lộ mặt thì chiếc mặt nạ ngay lập tức mất tác dụng và không cộng thêm điểm chỉ số nữa.
'Vậy là không thể tận dụng được kiểu đấy rồi. Hơi tiếc thật.'
Ryoshu đeo lại thật đàng hoàng và bắt đầu đi tìm mục tiêu của cậu, hay đúng là bữa trưa và tối của cậu ta. Cậu ta nhớ chỗ spawn của vài con thỏ đột biến cấp Không phân hạng ở quanh đây.
Gần đến nơi thì cậu ta đã nhìn thấy nạn nhân đầu tiên của cậu ở thế giới này. Một con thỏ màu trắng biếc với đôi mắt anh đào đang tận hưởng bãi cỏ xanh rờn. Cậu ngay lập tức cho Mana vào chiếc mặt nạ cậu đang đeo để bật chức năng tàng hình của nó.
Cậu ta vào tư thế bắn cung thật nhanh chóng, lần này cậu ta làm rất nhanh gọn và không phải sửa sai quá nhiều.
'Tác dụng của Siêu trí nhớ đây mà đúng không? Làm thoăn thoắt như này trông cứ sướng kiểu gì ấy nhỉ.'
Lần này cậu ta cố gắng thử tập trung Mana vào đầu mũi tên để tăng sát thương cho nó. Lúc đầu thì dòng Mana từ chối không chịu đi nhưng mà về sau nó dần dần bao bọc quanh cây cung và tỏa ra một màu trắng xanh quanh mũi tên.
Dù muốn thử lâu hơn nhưng mà tay cậu khá mỏi rồi nên cậu nhanh chóng ngắm vào thân nó, vì nếu ngắm vào đầu thì khả năng trượt sẽ cao hơn khá nhiều. Cậu thả tay ra mũi tên vẽ một đường thẳng vào chân nó.
'Chết rồi mình bắn trượt!!'
Nhưng mà trái với sự hoảng hốt cậu thì con thỏ dù kêu rất đau đớn nhưng mà nó không thể chạy trốn được vì mũi tên đã đâm vào chân và xuyên qua lớp đất khá dày đóng vai thành một cái trụ dưới đất.
Ryoshu cảm thấy khá thương xót cho nó vì do sự yếu kém của cậu mà nó đã trải qua nỗi đau không cần thiết.
"Tao xin lỗi mày nhiều." Cậu nhanh chóng ra chỗ con thỏ và dùng lôi thanh kiếm katana có chút gỉ sét và dùng hết sức bình sinh để vươn tay ra trong khi con thỏ vẫn mặc sức kêu than. Và chỉ một giây sau, nó đã bị cắt làm đôi. Máu tươi bắn ra xung quanh nhưng mà may mắn không bay ra chỗ cậu đứng tạo nên một cảnh tượng ghê tởm.
Cậu ta nhìn xác của con thỏ thêm một lúc với tâm trạng có vẻ hơi tệ chút nhưng mà sau đó cậu ta cất chiếc áo hoodie của mình đi để bắt đầu chế biến nó.
Nhưng mà chỉ trong một giây phút mà cậu sơ hở, một thứ gì đó bay ra từ bụi và thụi cho cậu một cú thẳng ngực. Cậu bị hất tung ra sau khoảng vài mét, nằm lăn lóc trên mặt đất và chỉ đến khi lưng cậu đập vào một thân cây thì người cậu mới thôi bị xê trên mặt đất.
Ryoshu nắm chặt phần ngực và cố thở một cách tuyệt vọng. Nước mắt cậu không tuôn theo cậu mà cứ tự chảy ra không kiểm soát. Có lẽ cú đá đó đã tác động thẳng vào phần tim và phổi của cậu cùng một lúc.
Nhưng mà có vẻ như chủ nhân của cú đá trời giáng kia không thật sự cố tình nhắm vào đó mà nó chỉ như đang rơi vào trạng thái cuồng loạn mà thôi. Cậu ta cố gắng tìm lại hơi thở của mình trong khi quằn quại ngồi dậy để xem ai là người đá cậu.
Và đập vào mắt cậu là một con thỏ khác trông có vẻ to cao hơn chút cơ mà lại dữ tợn hơn rất nhiều. Nó đang đứng trước xác chết của đồng loại tựa như đang cố gắng bảo vệ đứa con của mình.
"Chết tiệt thật, game có cần thật đến mức đấy không cơ chứ?!"
Cuối cùng thì cậu cũng đã thở lại được rồi. Con thỏ cũng trở nên cảnh giác hơn và kêu gào liên tục. Cậu lôi cây cung ra và nhắm bắn vào nó thật nhanh chóng. Đối thủ của cậu thấy thế xong càng trở nên hung dữ hơn và bắt đầu chạy đến chỗ cậu.
'Nhanh quá vậy?!'
Chỉ số Nhanh nhẹn của nó phải tưởng chừng ở hạng E trở lên vậy, cậu không thể nào ngắm vào người nó khi mà nó vừa tiếp cận vừa tránh sang hai bên để đánh lạc hướng cậu.
Nhưng mà Ryoshu đã có một kế hoạch trong đầu rồi, cậu ta vẫn lì lợm ngắm vào nó trong khi con thỏ đang càng ngày càng gần cậu.
6 mét,
5 mét,
3 mét,
Và nó kích hoạt kỹ năng Tốc biến, tuyệt chiêu lúc nãy nó đã dùng để đá cậu một cú. Chỉ trong chốc lát nó đã rút ngắn khoảng cách 3 mét thành nửa mét và đang chễm chệ trước mặt cậu.
Nhưng mà trước khi cậu kịp làm gì thì nó đã giãn hai đôi chân mảnh mai mà vô cùng săn chắc và khỏe mạnh đó vào bụng cậu.
Phập.
Một lần nữa những dòng máu tươi bắn khắp nơi và lên người của hai đối thủ. Nhưng mà những vết máu đó không phải là của cậu ta, mà là của con thỏ. Nó đang bất động ở trên không và thứ giữ nó chính là một con dao ngắn.
Con thỏ như thể đã nhận ra cái kết không thể tránh khỏi của mình. Nó nhìn cậu ta một cách căm thù, và cuối cùng nó cố gắng quay ra nhìn đồng loại nó mặc cho hành động đó sẽ càng làm vết thương của nó hở ra.
Ryoshu không làm gì cả mà chỉ chết lặng quan sát chúng nó. Nhưng mà cậu ta nhận ra là mình đã làm khán giả khá lâu rồi và bắt đầu cử động cơ thể bầm dập của cậu.
Cậu ta thay vì cầm con dao thì lại nhấc bổng con thỏ lên để vết thương của nó không rách thêm nữa. Con thỏ trắng vì thiếu quá nhiều máu nên cũng chẳng thể làm được gì nữa và mặc kệ cậu ta để tập trung làm tiếp công việc dang dở của mình.
Ryoshu bế nó thật nhẹ nhàng và đi ra chỗ con thỏ con mà cậu đã nhẫn tay sát hại nó. Sau đó, cậu ta quỳ xuống và đặt con thỏ đang hấp hối đó cho chúng nằm cạnh nhau.
Con thỏ mẹ nhận ra ý đồ của cậu và giờ đây nó nhìn cậu với một ánh mắt có chút lòng biết ơn. Nhưng mà cậu lại nghĩ là nó đang nhìn cậu một cách thương hại. Vì giờ đây cậu vẫn phải sống tiếp trong cái thế giới đầy rẫy sự chết chóc và đáng sợ này.
Tiếp đó, nó nhìn con thỏ kia và có thứ gì đó đang chảy ra từ mắt nó cơ mà không rõ ràng lắm. Về sau nước mắt nó đã hiện ra rõ ràng hơn rồi. À không đó chính là nước mắt của Ryoshu lỡ làm rơi trên cơ thể nó.
Cậu ta nhận ra điều đó và ngay lập tức lau mặt để nó không rơi xuống người chúng nó nữa. Nhưng mà cậu vẫn không hề nhắm mắt lại và cứ để những giọt nước mắt còn lại chảy trên đôi má của mình.
Cậu vẫn đang quỳ trước chúng nó với hai bàn tay nắm chặt đầu gối. Cơ thể cậu run bần bật trước cảm xúc hỗn loạn của cậu.
"T-tao... x-xin." - Cậu thì thầm câu nói vì sợ rằng nếu nói to hơn thì giọng cậu sẽ vỡ tan tành ra.
Bầu trời đã trở nên tối đen như mực lúc nào không hay giờ đây đã cho đi những hạt mưa đầu tiên. Đất xung quanh người hai con thỏ bắt đầu chuyển sang màu nâu đen. Cậu gằn giọng trước khung cảnh hiện tại và nói:
"T-tao x-xin lỗi nhiều."
Nhưng mà con thỏ mẹ đã không còn sống nữa rồi. Nó đã nhắm mắt và chết trong khi ôm lấy cơ thể đứa con của mình giờ đây đã không còn lành lặn nữa.
Cậu không thể kiềm chế nổi nước mắt nữa và để nó chảy ra lã chã cùng với âm thanh tiếng mưa. Cậu gào thét lên cùng với tiếng mưa rào của cuối mùa hạ.
Lần đầu tiên trong hơn hai năm vừa qua, Ryoshu cuối cùng cũng đã tìm lại được phần con người của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro