Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Cơ duyên may mắn

Không gian xung quanh cậu đột nhiên trở nên im lặng chết người. Có lẽ đây là quá trình dịch chuyển tức thời. Cậu cũng muốn mở mắt ra xem lắm nhưng mà giống việc đi tàu lượn siêu tốc vậy, cậu quá sợ để có thể mở được mắt ra và chỉ cảm nhận được một cảm giác khá chóng mặt.

Tưởng sẽ chỉ mất vài giây giống như trong game thôi mà nhưng có lẽ nhà phát triển game đã đơn giản hóa mọi thứ trong game khá nhiều. Ngay khi cậu ta dịch chuyển xong, cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ đám đông.

Bên chợ đen, họ sẽ dịch chuyển khách hàng đến giữa đám đông và cho họ chút phù phép ẩn thân khi mới đến.

Khi cậu mở mắt ra, cả một khu ổ chuột hiện ra trước mắt, khách hàng đi qua nhau lũ lượt dù không ai lộ mặt mũi cả. Ai trong số họ cũng đội một chiếc mặt nạ mà bên quản lý Chợ đen đã cung cấp trước.

Vậy là cậu đã chính thức đặt chân đến một trong số rất nhiều chi nhánh của Chợ đen, và chợ đen cũng chỉ là một nhánh làm ăn rất nhỏ của Thế giới Ngầm mà thôi.

'Nơi này có tông màu ảm đạm đến ghê người.'

Nó làm cậu cảm thấy nguy hiểm đến mức không thể thở bình thường được. Cậu cố gắng làm quen thật nhanh chóng trước khi có người cảm thấy có sự bất thường ở giữa đám đông này.

'Mình cần phải nhanh lên.'

Trong khi vội vã tìm kiếm cửa hàng bán sách kỹ năng, Ryoshu tình cờ gặp một gian hàng bán một số đồ trang sức khá kỳ lạ.

'Ồ, ở chỗ sạp hàng sập sề này mà lại có một chiếc mặt nạ đẹp như này sao?'

Chiếc mặt nạ màu trắng được thiết kế khá đơn giản với khuôn mặt mỉm cười nhẹ với các đường nét đen trên nền trắng. Cậu cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ lên và hỏi bà già bán hàng đứng tuổi ở ngay đó.

"Bà ơi, chiếc mặt nạ này bao nhiêu tiền vậy ạ?"

Bà già hơi lãng tai nên một lúc sau bà mới quay lại và nói với cậu trong khi mắt bà vẫn còn đang nhắm tịt lại.

"Chiếc đó là 5 RC."

"Dạ, 5 RC đây thưa bà." - Cậu áp chiếc đồng hồ đeo tay vào chỗ thanh toán tự động và nó tự trừ đi 5 RC trong tài khoản ngân hàng của cậu ấy.

[Số dư tài khoản: 98,5 RC.]

Cậu ta cầm chiếc mặt nạ lên ngắm nghía thêm một lúc, xong rồi cậu đeo chèn lên chiếc mặt nạ mà ban quản lý cho. Không hiểu sao đeo vào xong, Ryoshu lại càng cảm thấy an toàn hơn nữa. Chắc là do cậu đang đeo hai cái mặt nạ thay vì một cái.

Sau đó cậu không nán lại ở cửa hàng nào nữa dù trông nó có hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa và cậu chỉ đi theo đúng kế hoạch ban đầu.

Dù cố gắng là thế thế nhưng mà cậu chẳng thể không bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của các vũ khí và món đồ hạng cao. Cậu còn nhìn thoáng được có cây kiếm ít nhất phải bậc B trở lên.

Khi cậu đang đi ngắm nghía một số món hàng thì bất ngờ có ai đó túm lấy cổ cậu từ phía sau.

"Ồ, cái mặt nạ này trông quen quen, con chuột nhắt nhỉ?!" - Một giọng nói khàn khàn hét thẳng vào tai của Ryoshu, tí nữa làm cậu điếc hẳn.

Một lão già cao hơn cậu một cái đầu đang túm lấy cổ cậu và kéo qua đám đông một cách tàn nhẫn. Và trong chợ đen lúc đó có rất nhiều người nhìn cậu bị xách đi sệt sệt trên mặt đất.

'Ít nhất thì mình vẫn còn đeo chiếc mặt nạ trên mặt. Đỡ xấu hổ hơn hẳn, nhưng mà ông này là ai vậy? Mình mua chiếc mặt nạ này đàng hoàng mà?'

'Nhưng chờ đã, tại sao trông ông ta lại quen đến thế?'

* *

"Vậy là con già chết tiệt đó lại lấy đồ của tao nữa à!?"

Ông ta thở dài và dường như không nói nên lời. Đoạn, ông ta quay ra nhìn và dò xét cơ thể của Ryoshu khá nghi ngờ. Nhưng mà một lúc sau, ông đập tay vào mặt và nói:

"Xin lỗi vì đã kéo nhóc xềnh xệch đến đây nhé."

"Không sao đâu, thưa ông. Ông tên gì thế ạ"

"...Ta là Enomoto Atsuta."

'Đây là loại may mắn gì thế này!?'

Enomoto Atsuta là một trong những nhân vật quan trọng nhất mà Người chơi cần nếu muốn có một vũ khí tốt nhất. Ông ta thuộc chủng tộc Người lùn nhưng mà lại có chiều cao không thua kém gì con người, điều đó thì vẫn là một bí ẩn. Nhưng mà ông ta lại lợi dụng chiều cao đó để chung sống với con người mà không ai có chút mảy may phát hiện ra danh tính thật của ông ta.

Ông ấy có kinh nghiệm mấy nghìn năm rèn vũ khí có thể phát triển cùng với người dùng nó. Trong cốt truyện chính, ông đã chế tạo ra thanh kiếm Kusanagi nổi tiếng và góp phần vào việc chế tạo thanh kiếm huyền thoại Excalibur cùng với các thợ rèn cấp huyền thoại khác.

Tất cả những câu chuyện đó đều chỉ là huyền thoại đối với con người mà thôi. Vì con người mới chỉ được tích hợp vào Hệ thống hàng chục năm trước do đó các chủng tộc khác như Elf và Người lùn đối với họ đều rất xa lạ. Và so với tuổi đời của những chủng tộc kia thì con người gần như chỉ là hạt sạn vậy.

Từ sau cuộc Xâm thực của các Ngôi đền, hay còn được người dân gọi là Thế chiến thứ III, từ hơn 50 năm về trước khi mà Hệ thống mới bắt đầu thêm Trái Đất vào danh sách của nó thì con người mới dần được làm quen với những chủng tộc, nhân vật và các khái niệm chỉ có trong những câu chuyện cổ tích và thần thoại.

Đến với hiện tại thì trong game Enomoto Atsuta là một người khá cứng đầu và nóng nảy nên Ryoshu không ngờ ông ấy lại xin lỗi nhanh đến vậy. Khả năng do cậu chỉ là một thằng nhóc ốm yếu chăng? Cậu ta cũng không biết rõ nữa.

'Hay là do mình có tiềm năng để làm nhiệm vụ ẩn chăng?'

Nhưng mà thường thì nhiệm vụ ẩn của tên thợ rèn này chỉ xuất hiện vào năm thứ hai trở mà thôi nên điều đó không hợp lý cho lắm.

Cậu ấy đã gặp ông ta rất nhiều rồi, nhưng mà thường sẽ vào giữa game hơn. Thường là vào năm hai hoặc ba trong game. Đây thì là thời điểm trước cả vào đầu game nữa chứ??

'Tại sao lại vậy nhỉ?'

"Cháu là Amemura Ryoshu, học sinh năm nhất tại Học viện Spiral."

Ông ấy nhìn cậu một cách chằm chằm như thể đang mưu tính một điều gì đó. Ryoshu không nhận ra điều đấy và tập trung vào mua sách kỹ năng.

"Chiếc mặt nạ có gì đặc biệt không, thưa ngài?"

"À, chiếc mặt nạ này ta đang làm dở. Truyền Mana vào nó sẽ giúp nhóc tàng hình."

Sau đó, ông ta cầm lấy chiếc mặt nạ trên tay cậu ra và đeo nó.

"Như thế này nè. Khá hay ho, đúng chứ?"

Đột nhiên Ryoshu mất dấu của ông ta.

'Ủa, không, ông ấy vẫn đứng trước mặt mình à? Mình không chắc nữa. Ông ấy cứ đang xuất hiện ẩn dật vậy, không thể tập trung nhìn nổi. Chiếc mặt nạ đó có tiềm năng phết đấy. Nhất là với người yếu như mình.'

Ryoshu có một vài ý tưởng về cách tận dụng chức năng đó. Nhưng mà không phải việc mà những thằng đàn ông khác đang nghĩ đến đâu.

"Ta đang làm chiếc mũ này thì nhận ra nó đã biến mất từ lúc nào chẳng hay."

Tay thợ rèn dừng lại lấy hơi và tỏ vẻ hậm hực.

"Mẹ kiếp bà già đó!"

'Không biết ông ta có thêm cốt truyện gì ngoài những thứ mình thấy trong game không?'

"Ông có bán sách kỹ năng không, thưa ông?"

"Tất nhiên rồi, nhóc cần cuốn sách nào?"

"Ông có sách kỹ năng Trí nhớ tốt và Phản xạ nhanh không?"

Cả hai kỹ năng dường như đều vô dụng và hầu như chỉ hữu ích trong các lĩnh vực khác. Nhưng Ryoshu đã chơi game đủ lâu để biết rằng hai kỹ năng này rất cần thiết cho cậu ấy sau này.

"Trí nhớ tốt và Phản xạ nhanh hả? Ta già rồi nên khá lơ đãng, để ta đi vào kho hàng thử tìm xem."

'Ừm, Atsuta đã hơn nghìn tuổi rồi, quả thực có phần già và hay quên thật.'

"Được ạ, thế cháu sẽ đợi tạm ngoài đây."

"Nhưng quan trọng là cháu có đủ tiền không?"

"Cháu có khoảng 100 RC thôi ạ."

"Thế thì còn không đủ để mua một cuốn đâu nhóc. Một cuốn ít nhất cũng phải 120 RC rồi, thôi nhóc về nhà đi." - Tay thợ rèn phủi phủi tay tỏ vẻ muốn đuổi cậu đi.

Ryoshu biết nó sẽ không đủ rồi cơ mà cậu vẫn muốn hỏi thử xem. Trong Rainfall Disorder có 2 cách để học các kỹ năng mới:

Thứ nhất, cũng là cách khó nhất nhưng lại hoàn toàn miễn phí - luyện tập.

Việc lặp đi lặp lại một hành động nhất định sẽ tạo ra các kỹ năng mới. Nhưng nếu có giáo viên hướng dẫn, hướng dẫn thì sẽ khởi tạo kỹ năng nhanh hơn và lên cấp nhanh hơn.

Nhưng mà đối với cậu, thời gian còn quý giá hơn tiền bạc nhiều. Nên cậu chọn sử dụng cách thứ hai.

Cách thứ hai chính là sử dụng vật phẩm. Có thể mua sách cơ bản ở tiệm bán sách kỹ năng, nhưng giá lúc nào cũng sẽ đắt vì chỉ có thể lấy được sách kỹ năng trong hầm ngục mà thôi.

Tuy nhiên, vẫn còn một loại vật phẩm nữa có thể tiêu thụ để nhận kỹ năng mới. Và đây cũng là mục tiêu ban đầu của cậu ta.

"Còn Quả cầu Ký ức thì sao ông?"

Chính xác, đó là trao đổi ký ức.

Bằng cách sử dụng phép thuật Thao túng Ký ức để chuyển một phần ký ức của một người sang người khác, ta có thể học kỹ năng mới tương tự như đọc sách kỹ năng.

Tuy nhiên, Thao túng Ký ức là một phép thuật bị cấm vì sự nguy hiểm mà nó gây ra cho người sử dụng.

Đổi lại, giá của Quả cầu Ký ức sẽ rẻ hơn khá nhiều hơn so với sách kỹ năng vì nó chỉ có thể được sử dụng một lần duy nhất mà thôi.

Ông ta nhìn Ryoshu khá lâu làm cho bầu không khí giờ đã trở nên khác hẳn so với trước.

Và lần này ông ta lại thở dài khá não nề có lẽ là vì Quả cầu Ký ức là vật phẩm cấm và hiếm có, thậm chí còn không phải là loại vật phẩm mà sẽ được nghe đến hằng ngày. Nó chỉ xuất hiện ở các tổ chức nằm ở vùng ngoài của chính phủ.

"Ta có."

Ngập ngừng thêm một lúc nữa, Atsuta nói tiếp:

"Theo ta."

Bọn họ đi xuống tầng hầm bí mật. Nếu không có những chiếc đèn lồng treo khắp nơi, Ryoshu gần như sẽ không nhìn thấy gì.

Ông Enomoto đưa tay tới bức tường bí mật và đẩy cần gạt xuống. Bức tường bên cạnh lập tức vỡ ra với âm thanh của những mảnh kim loại chuyển động và va chạm vào nhau.

Bên trong là một nhà kho ẩn, nơi Enomoto cũng cất giấu những vật phẩm đặc biệt của mình trong game. Tên thợ rèn đi vào và lấy ra 2 quả cầu màu xanh. Hai quả cầu xuất hiện và tắt liên tục, cảm giác nó có chút không thật.

"Hai cái này có giá ‌110 RC."

"Bây giờ cháu chỉ có 98 RC thôi ạ."

Atsuta đang đứng đó, nhìn Ryoshu đầy kinh ngạc.

"Ta chịu nhóc rồi... Thế này... thì sao?"

Ông thợ rèn suy tính kỹ lưỡng và bắt đầu lẩm bẩm. Cảnh này thì cậu đã nhìn thấy khá nhiều trong trò chơi rồi nên cậu cũng không nói thêm gì.

"Nhóc nợ ta một thỏa thuận."

"Đổi lại, ta sẽ không lấy của nhóc dù chỉ một xu."

Nhiệm vụ ẩn đây rồi. Ryoshu cảm thấy một chút adrenaline đang bơm vào người cậu liên tục, trái tim cậu cảm thấy hào hứng đến mức cả cơ thể cậu muốn nổ tung luôn.

"Không thể tin được là mình vừa thỏa thuận với một thằng nhóc như này."

Atsuta bắt đầu thì thầm, cảm giác như ông ta đang hối hận vì những gì mình vừa nói.

"Thỏa thuận không nhóc?"

Dù vậy, Ryoshu vẫn thấy hai món đồ đó vẫn quá rẻ mạt so với cái mạng sống quái đản của cậu. Cậu ta bắt đầu vào chế độ thương thảo, nếu cậu làm nhiệm vụ mà không có sự chuẩn bị trước thì rất có khả năng cậu sẽ mất mạng.

"Được rồi, nhưng cháu muốn thêm chút điều kiện ạ."

"..."

Ông ta bắt đầu càu nhàu trong im lặng, nhưng cậu tac biết hết rồi.

"Là gì?"

"Cháu chỉ cần một số nguyên liệu cơ bản mà thôi."

Ryoshu lấy từ trong túi ra một tờ giấy mà cậu đã ghi sẵn những món đồ cậu cần phải mua. Đáng lẽ cậu định viết ra để sau này nhớ để mua, nhưng mà cậu tranh thủ lợi dụng ví tiền của ông ta vậy.

"Ta không hiểu tại sao nhóc lại cần hàng đống những thứ vừa kỳ lạ, ngẫu nhiên và vừa không theo một phân loại cụ thể nào."

"Nhưng... vì nó khá rẻ nên ta có thể chấp nhận điều kiện của nhóc." - Ông ta vừa xoa cằm vừa nghĩ đến tổng số tiền phải chi.

'Đúng là tư duy người giàu có khác. Đống này cũng phải đến hàng chục triệu RC là ít. Nhưng mà nếu xét đến tổng số tiền mà ông ta có thì chắc chỉ bằng cái mắt muỗi thật.'

Ông ấy cất giữ một phần số nguyên vật liệu trước mà cậu ta cần trong một chiếc nhẫn lưu trữ không gian.

Thiết bị lưu trữ có thể lưu trữ rất nhiều thứ ở một chiều không gian khác. Càng đắt thì nó sẽ càng có nhiều không gian hơn. Nhưng những thứ như này thì quá tiện lợi và dễ sử dụng nên hầu như là không có lí do gì mà lại không nên mua cả.

"Thế đấy là một điều kiện rồi, nhóc còn cần gì nữa không?"

Dù càu nhàu là thế nhưng mà Atsuta cũng là một người đàn ông luôn giữ lời. Tất nhiên là Ryoshu sẽ không ngần ngại mà lợi- tận dụng điều này rồi.

'Dù sao thì mình cũng nên có vũ khí tầm trung chứ nhỉ? Nhưng mà nếu tiết lộ danh tính không cẩn thận là có khi ông ta sẽ giết mình ngay vì mình đang ở chỗ không hề an toàn chút nào cả.'

Cậu nhìn ra xung quanh căn hầm tối đen như mực này, đường lui cũng đã được ông ta đóng từ khi mà cậu không để ý nữa. Có lẽ ông ta đang cố thận trọng nhất có thể với Ryoshu vì cậu không hề bình thường chút nào.

"Cháu... Cháu muốn mượn vũ khí từ ông, người lùn với chức nghiệp Thợ rèn Huyền thoại - Enomoto Atsuta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro