Chương 01: Ngày đầu tiên ở Dị giới
Ryoshu vẫn đang cố gắng sắp xếp lại những gì vừa xảy ra một lần nữa. Tại sao cậu ta lại đang ở thế giới của tựa game Rainfall Disorder - tựa game mà cậu đã chơi hơn nửa thập kỷ vừa rồi?
"Có phải là vì mình chuyển sinh vào thế giới này không?"
Nhưng rồi cậu bỏ ngay đi ý tưởng đấy vì lần cuối cùng thì cậu ta vẫn đang ở trong nhà nên việc đấy có phần hơi vô lý.
'Hay... là do mình bị đột quỵ nhỉ?'
Cậu nghĩ giả thuyết đó cũng khá hợp lý vì Ryoshu là một người khá lười tập thể dục và lại có chế độ ăn uống không lành mạnh chút nào. Và cậu càng thấy hợp lý hơn khi mà cậu ta vừa dành mấy ngày thức trắng đêm để chơi Rainfall Disorder.
Nhưng mà cậu ta cũng nghĩ tới các trường hợp khác như là việc mình rơi vào khe nứt không thời gian và đến được đây. Nhưng khi nhìn vào gương, tất cả những gì Ryoshu thấy lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Nhưng mà lại đẹp trai hơn một tí.
'À không, rất rất nhiều mới đau chứ. Má nó, đây là khuôn mặt ao ước của mình kiếp trước cơ mà... à không chắc gì mình đã chết đâu.'
"Alo, Hệ thống?"
"Thanh trạng thái?"
Cậu kêu một hồi mãi mà không có âm thanh máy móc hay cửa sổ dữ liệu nào xuất hiện cả.
Điều này thực sự bắt đầu kỳ lạ rồi đây. Nếu cậu là Người chơi thì hệ thống đáng lẽ phải xuất hiện để hướng dẫn mới đúng.
'Nhưng mà mình cũng không trông giống nhân vật chính nào cả.'
Cậu đang nghĩ đến giả thuyết rằng cậu ta là một nhân vật chính, nhân vật phụ, hoặc thậm chí tệ hơn là nhân vật quần chúng.
'Không, không phải quần chúng, làm ơn đừng là nhân vật quần chúng.'
Nhưng mà đáng tiếc thay, cậu lại nhớ hết mặt của tất cả nhân vật chính và phụ trong tựa game của nợ này. Chỉ có nhân vật quần chúng là sẽ thay đổi mặt mũi, tên tuổi và ngoại hình sau mỗi một lần chơi mới.
"Chết tiệt!"
Ryoshu bỏ qua tạm vấn đề (cấp bách) đấy để đi vòng quanh cái thứ gọi là "căn hộ" này. Căn hộ gần như chẳng có đồ trang trí nào cả. Đến cả phòng ngủ riêng thì cũng bẩn thỉu và hầu như chẳng có đồ đạc gì ngoại trừ một thanh kiếm thép bình thường nằm giữa phòng khách.
Nhân vật trước đây của cậu chắc hẳn là một kiếm sĩ và khá là nghèo nàn.
'Và để mình đoán nhé, chắc chắn cậu ta nhóc này cũng là trẻ mồ côi. Haha. Chắc chắn là chưa ai từng nghĩ ra ý tưởng đấy.'
'Quay lại vấn đề chính, giờ mình nên làm gì từ bây giờ?' - Ryoshu nghĩ bụng trong khi cắn ngón tay mình.
Chuyển sinh vào thế giới này có thể là thứ tồi tệ nhất từ trước đến nay đối với Ryoshu vì cậu biết rõ hơn ai hết thế giới này nguy hiểm đến nhường nào.
'Mình không biết mình muốn làm gì cả nhưng mình... biết chắc chắn một điều.'
Cậu nhắm mắt lại và nghĩ đến ham muốn lớn nhất của cậu lúc này.
'Mình muốn sống sót.'
Rất có thể đây chỉ là một trò lừa đảo nhưng mà cậu vẫn muốn giữ cái mạng quèn của mình. Cậu không hề muốn chết với tư cách là một kẻ thua cuộc thảm hại mà chưa làm được gì cả. Đặc biệt là khi mà Ryoshu vừa mới quyết định thay đổi cuộc đời.
"Đây cũng chỉ là một trò chơi thực tế ảo thôi mà! Mặc dù mình chưa biết cách thoát khỏi đây như nào..."
"Cơ mà mình có thể sử dụng một số chiến lược speedrun để tiết kiệm thời gian lên kế hoạch."
Ryoshu mài mò tìm xung quanh chiếc bàn học mà cậu đang ngồi. Mở các cửa tủ ra chỉ thấy số giấy tờ không quan trọng và một số thứ... khá thú vị, xong rồi cậu lại đóng ngăn bàn vào và cố không để tâm đến thứ cậu vừa nhìn thấy.
Ở trong ngăn bàn thì cậu ta may mắn vớ được đại một quyển vở kẹp trong đó là một chiếc bút chì với một số hình vẽ lạ hoắc. Nhưng mà thực sự cậu ta vẫn cần phải xem [Chỉ số] của mình. Vì nếu không biết chỉ số của mình thì sẽ không lập kế hoạch tốt cho tương lai.
May mắn thay, mặc dù không chi tiết như [Hệ thống] của Người chơi nhưng bất kỳ ai, ý cậu là các nhân vật trong thế giới này, cũng có thể xem được Thanh trạng thái của mình qua đồng hồ đeo tay.
'Mình gần như đã quên mất điều đấy.'
Ryoshu loay hoay tìm kim chỉ giờ trên đồng hồ. Bấm vào nó, một cửa sổ hiện ra trước mắt cậu, giống như thư nhập học xuất hiện khi nãy vậy.
"Vậy dòng đầu tiên sẽ là tên của mình." Ryoshu vừa mở quyển vở ra chuẩn bị viết vừa nhìn chăm chú vào dòng chữ xuất hiện trước mắt cậu.
[Tên: Amemura Ryoshu.]
Mắt cậu ta mở to ra, trông rất ngạc nhiên.
'Đây là tên tài khoản Rainfall Disorder của mình mà phải không? Tại sao họ lại chọn tên này thay vì tên thật của mình?'
Thực sự thú vị. Đầu cậu xuất hiện hàng tấn giả thuyết khác nhau.
Lắc đầu nhẹ một cái, cậu ta cố tập trung vào việc trước mắt.
'Dòng tiếp theo sẽ là Chỉ số của mình.'
[Mana: Không tồn tại.]
"Mình biết ngay mà," Ryoshu thở dài cái rõ to nhưng mà không quên viết lên trang giấy điều đấy.
[Mana] đối với một số Người chơi có lẽ không phải là yếu tố quan trọng nhất.
Nhưng nếu muốn phá đảo tựa game này thì Mana là một trong những chỉ số không thể mà thiếu được. Nó giúp Người chơi nâng cao mọi khía cạnh của việc chiến đấu cho dù Người chơi có sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào hay không.
Người chơi sẽ thấy sự khác biệt giữa việc có Mana so với việc không có Mana về lâu dài. Và đối với những tuyển thủ speedrun thì Mana là điều bắt buộc phải có không thì họ sẽ reset lại luôn màn chơi.
Nhưng mà ở đây Ryoshu không có lựa chọn đó.
May mắn thay là vẫn có một số cách để khắc phục vấn đề này dù hơi mất thời gian. Đầu tiên là sử dụng các nguồn tài nguyên hiếm có, giải pháp này vừa tốn kém vừa không hiệu quả.
'Cách thứ hai là sử dụng lỗi game, nhưng... Mình không phải là người chơi.'
Đúng vậy, đó chính là vấn đề lớn nhất với Ryoshu vì chỉ có Người chơi mới có thể sử dụng lỗi trong game. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu vì hầu hết mọi chiến lược speedrun đều sẽ khai thác những lỗi game từ lớn đến nhỏ.
Vì vậy nếu cậu không thể tận dụng được lỗi game thì tỷ lệ hoàn thành game hoặc sống sót ở thế giới này sẽ giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, cậu vẫn chưa chắc chắn cho lắm.
'Ai bảo là chỉ có Người chơi mới dùng lỗi được đâu nhỉ? Mình phải thử mới biết được.'
Điều thứ hai, có tầm quan trọng tương đương, là [Chỉ số Chính].
[Chỉ số Chính]
Sức mạnh: (F-)
Chịu đựng: (F-)
Nhanh nhẹn: (F-)
Trực giác: (F)
Với những chỉ số tệ hại như vậy thì cậu chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút và không mạnh lắm ngay cả khi so sánh với những đứa trẻ khác ở độ tuổi này. Thông thường, những đứa trẻ đó sẽ thường có chỉ số tầm bậc F+ hoặc E- nên so với họ, nhân vật của cậu như rác rưởi vậy.
May mắn thay, những chỉ số này là những chỉ số có thể dễ dàng nâng cao thông qua việc luyện tập chăm chỉ. Dù mọi việc có tệ đến đâu thì sự chăm chỉ cũng có thể bù đắp được.
Tiếp đến, cậu dòm qua [Chỉ số Phụ] và chẳng hy vọng điều gì cả.
[Chỉ số Phụ]
Quyến rũ: (Không phân hạng)
Hồi phục: (F-)
Trí tuệ: (F+)
"Tuyệt vời!"
May mắn thay, nhân vật của cậu lại có chỉ số Trí tuệ đủ cao! Có một mẹo để chơi trò chơi này trong giai đoạn đầu là mua kỹ năng thụ động để tăng lượng [Kinh nghiệm kỹ năng] nhận được để lên cấp kỹ năng chiến đấu khác nhanh hơn.
Nhưng những kỹ năng đó cũng có yêu cầu nhất định, ví du như việc có chỉ số [rí tuệ từ F+ trở lên vậy.
Đồng hồ của Ryoshu là hàng chất lượng thấp nên cậu không thể coi được kỹ năng mà cậu đang hiện có được. Vì vậy sau này cậu định mua đồng hồ mới. Nhưng tạm thời thì cậu sẽ đi giám định kỹ năng ở Hội Mạo hiểm giả vào ngày mai.
"Mình đã hoàn thành điều kiện khó khăn nhất rồi! Bây giờ mình chỉ cần đủ tiền thôi là được."
[Số dư tài khoản: 103,5 RC.]
Cậu chẳng có một phản ứng nào ngoài việc chỉ biết thở dài.
"Không ngờ vào game mà vẫn nghèo xơ xác."
RC viết tắt cho Reunion Coin là đồng tiền chính thức của nhân loại do Tập đoàn Reunion quản lý. Một RC trong thế giới thực có giá trị tương đương với một USD.
Giờ Ryoshu đã xác nhận được rằng mình rất nghèo nên cậu nhanh chóng viết lên giấy những kế hoạch kiếm tiền trong tương lai.
Vì có một sự thật mà cậu ta rõ hơn ai hết rằng học phí của học viện Spiral là không hề rẻ một chút nào cả. Để đem lên thang cân thì một ổ bánh mì có giá trong tầm 1-2 RC, tiền thuê trọ cơ bản thì khoảng 1.500 RC một tháng,...
Thế nên đa phần mọi người sẽ nghĩ học phí ở học viện chắc cũng giống ngoài đời thực, tầm 20.000 RC một năm thôi. Nhưng mà giá đúng là tầm 80.000 RC một năm, gấp ba lần rưỡi số tiền kể trên.
Một số tiền không tưởng, đặc biệt là trong trường hợp của cậu, một người gần như không có một xu nào dính túi. Cũng may là cậu ta không bắt buộc phải đóng tiền học vào đầu năm học mà nó chia ra là hai đợt đóng là đầu năm học và cuối năm học. Mà đấy là chưa kể cậu vẫn phải đóng tiền ăn uống, sinh hoạt và chỗ ở nữa.
Thế thì cậu vẫn phải tìm cách kiếm được gần trăm nghìn RC trong vòng gần một năm nữa. Nếu cậu cố gắng kiếm lấy học bổng thì có khi sẽ giảm được tầm từ 30 đến 50% ấy chứ. Nhưng mà để đạt được học bổng thì chẳng dễ dàng gì khi mà trong học viện đấy toàn quái vật.
'Đống tiền bạc là cả một vấn đề đấy, nếu không đóng được có khi mình sẽ bị bắt vào tù ấy chứ...'
Quay lại với việc mua sách kỹ năng, trước hết cậu nên chuẩn bị những gì cần chuẩn bị nhất. Nhưng mà để mua sách thì cậu vẫn cần ít nhất 150 RC để mua một cuốn sách kỹ năng mà cậu cần. Mà giờ thì 150 cậu còn không có chứ nói gì đến một cục 80.000 kia chứ.
Ryoshu suy nghĩ một hồi lâu mới tìm ra được một giải pháp thay thế.
"Chợ đen thì sao nhỉ?"
Chợ đen là nơi mua bán bất hợp pháp mà không có sự chấp thuận của chính phủ. Nó thường diễn ra trong việc buôn bán các mặt hàng cấm kỵ như mai thúy, bộ phận cơ thể. Ryoshu không hề thích bầu không khí những nơi như vậy nhưng có vẻ như cậu không có lựa chọn nào khác cả.
Và như cậu đã đề cập trước đây, bản đồ của trò chơi này rất rộng lớn có khi phải rộng ngang với thế giới thực. Trò chơi diễn ra xung quanh chủ yếu ở Học viện Spiral nhưng trò chơi hoàn toàn không hạn chế Người chơi ra vào những nơi khác. Người chơi vẫn có thể tham gia vào cốt truyện chính ngay cả khi không học tại Học viện Spiral.
Có khá nhiều sự lựa chọn khác nhau nhưng Người chơi thường sẽ chỉ chọn 1 trong 3 con đường chính trong trò chơi này:
Đầu tiên, học viên có thể trở thành anh hùng sau 3 năm học tập tại học viện và 2 năm đào tạo nữa tại Tập đoàn Reunion.
Thứ hai, lính đánh thuê: cần đăng ký tại Hội mạo hiểm giả, thực hiện nhiệm vụ và từ từ thăng hạng ở đó.
Thứ ba, kẻ phản diện: tham gia Tổ chức Divider hoặc làm việc xấu.
Ngoài ra còn có nhiều thế lực khác mà Người chơi có thể tham gia hoặc chống lại, chẳng hạn như Hội đồng Phép thuật, Gia tộc Cây Thế giới và Thế giới Ngầm.
Những thứ này Ryoshu sẽ tính đến sau. Giờ quay lại vấn đề chính, bây giờ cậu sẽ đi đến Chợ Đen. Cậu ta thay tạm chiếc áo ngắn tay bẩn thỉu sang một chiếc áo hoodie màu đen với chút hoa văn đỏ.
'Cậu ta cũng có gu thẩm mỹ không tệ đâu.'
Xong rồi cậu đi ra cửa căn hộ, lấy chiếc chìa khóa trên kệ giày gần đó và mở cửa ra.
'Mình tự hỏi liệu mình có quên điều gì không?' - Nói xong, cậu đóng sập cửa vào và đi.
* *
Sau hai tiếng loay hoay đi bộ đến nơi đó thông qua phần mềm định vị trên đồng hồ, Ryoshu đã đến nơi.
Cậu quyết định đi bộ để tiết kiệm 100 RC quý giá của cậu. Vấn đề tài chính này trong tương lai cậu sẽ giải quyết được nhưng mà hiện tại cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn để khi vào được học viện thì sẽ không bị đuổi khỏi trường.
Dù cậu có thể bỏ học để tiết kiệm tiền nhưng mà lợi ích của việc ở gần các nhân vật chính là không thể đong đếm được.
Cũng may là tại Học viện Spiral, họ cung cấp đủ tiền cho học viên để mua thực phẩm và các nhu cầu khác. Và dù có ký túc xá nhưng trường đảm bảo sinh viên có nhiều sự lựa chọn hơn và cảm thấy thoải mái nhất có thể.
'Đó là lý do tại sao mình nói những học viện này giàu đến mức ngu người...'
"Ồ, mình đến đúng nơi rồi"
Sau khi vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch, cậu ta đã đặt chân đến một tiệm bar nhỏ tên là Angels' Whisky, nơi đó là một trong những nhánh chính để đến nơi diễn ra Chợ Đen.
Ryoshu đã mặc bộ đồ kín đáo ở "căn hộ" của mình để che giấu danh tính.
Cậu ta đút tay vào túi và bắt đầu bước vào quán bar. Khi cậu bước vào quán bar, mọi người đều nhìn người mới vào với ánh mắt thăm dò danh tính của cậu. Ryoshu cũng có chút run rẩy trước ánh mắt của người khác, nhưng cậu phải giả vờ bình tĩnh nhất có thể.
Cậu nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Người phục vụ vừa lau ly vừa nhìn cậu và hỏi.
"Ngài muốn uống gì, thưa ngài?"
"Tôi muốn một ly Joel's Madam."
"...Xin ngài vui lòng chờ trong giây lát"
'May quá, mật khẩu vẫn không thay đổi.'
Người phục vụ cầm chai rượu rót vào ly rồi hỏi lại.
"Ngài có muốn sử dụng kèm gì nữa không?"
'Giờ thì dễ rồi.'
"Cho tôi một đĩa Sườn rồng chua ngọt."
"Xin lỗi khách hàng, hôm nay chúng tôi hết món đấy rồi"
'Ồ! Chết tiệt, mình có nhầm không?'
Lâu lắm rồi cậu mới vào chỗ này trong game nên bây giờ mấy cái mã này lộn xộn hết trong đầu. Những giọt mồ hôi mô hình bắt đầu chảy trên trán cậu. Giờ chỉ cần cậu nói sai thêm một lần thôi là cậu sẽ đuổi khỏi quán vĩnh viễn.
"Không có gì."
"Thế cho tôi một đĩa Đậu phụ Tứ Xuyên."
Tuy giọng cậu ta nghe rất điềm tĩnh, nhưng mà bên trong cậu hiện giờ là cả một chiến trường. Hai gã da đen mặc áo vest ở cửa cũng không giúp đỡ được cậu chút nào cả.
'Hai gã đó ít nhất phải ở bậc D trở lên. Tức là họ có thể đấm vỡ tường mà không hề xước xát.'
Ở thế giới này cậu gần như là một con người bình thường vậy. Nhưng mà cảm giác bất lực và yếu đuối này không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy vì ở thế giới thực cậu đã luôn là một con người hèn yếu và vô liêm sỉ rồi.
Cậu ta đã luôn phải cầu xin người khác để họ giúp đỡ cậu. Nhưng mà ở thế giới này, chỉ cần một sai lầm là cậu thật sự sẽ chết mà chẳng làm gì được. Dù không phải là không có luật pháp nhưng mà những người dân đen, mọi rợ như cậu sẽ gần như không có chỗ đứng trong xã hội này.
'Làm ơn, xin đừng sai nữa nhé!'
"Ngài thanh toán trực tiếp hay qua tài khoản ngân hàng?"
Trong lòng Ryoshu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của cậu cũng đã bớt lo lắng hơn.
"Tôi sẽ thanh toán trực tiếp."
Người phục vụ vẫy tay và có một người nữ phục vụ khác đến cúi đầu chào cậu. Mọi hành động, cử chỉ của cô ấy trông cũng rất chuyên nghiệp và theo như linh cảm của một game thủ thì cậu có thể thấy được là cô ấy có khi còn mạnh hơn cả người chủ cậu vừa nói chuyện vậy.
Ryoshu chỉ gật đầu nhẹ trước lời chào của cô ấy.
"Vậy thì thưa ngài, xin hãy đi theo tôi."
Cậu đứng dậy đi theo cô phục vụ vừa mới đến.
Sau khi đi được một lúc ở hành lang, cô gái dừng lại và mở cánh cửa gần đó ra.
"Mời ngài vào phòng này."
Ryoshu bước vào phòng, không hề bối rối chút nào ở bên ngoài và cầm lên chiếc mặt nạ miễn phí có họa tiết hình con cáo Nhật Bản mà cậu thường thấy trong các lễ hội. Chiếc mặt nạ này có vẻ đã được phù phép như trong bản game gốc.
"Chúc ngài thượng lộ bình an, thưa ngài."
Và đó là những lời cuối cùng cậu ta nghe được trước khi cậu dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro