Chap 1: Thế giới khác
Chương 1: Tỉnh dậy ở thế giới khác
Licizien Online - Một tựa game Fantasy MMORPG - Hiện tại đang là tựa game có số người chơi đông đảo nhất trên thế giới. Trong game này, có một người chơi được biết đến là người chơi mạnh nhất và đó chính là tôi, một gamer tự nhốt mình trong phòng tên là Satou Ichirou. Mọi người thường gọi tôi là hikikomori, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.
"Oáppppp..." Tôi liền ngáp dài và duỗi thẳng mình sau khi chơi game liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ.
Tôi liền nhìn xuống góc bên phải dưới cùng của màn hình máy tính để xem thời gian thì phát hiện chỉ mới bốn giờ ba mươi phút sáng. Còn sớm nên tôi liền tắt máy tính (thực chất chỉ là chỉnh chế độ Sleep chứ không tắt hẳn), đi đến giường và đánh một giấc ngủ sau khi giành toàn bộ ngày chủ nhật để chơi game.
Sau khi nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ, tôi đã bắt gặp rất nhiều tiếng nói rất kì lạ diễn ra trong tiềm thức của tôi như "Setup: Immortal" hay "Reincarnation: Success" rồi mọi thứ đột nhiên trở nên yên lặng, tôi tiếp tục ngủ.
Sau khi ngủ được một thời gian thì bỗng nhiên tôi nghe được những tiếng nói xung quanh. Mà khoan đã, tôi sống một mình cơ mà, thế quái nào lại nghe được tiếng nói của người khác nhỉ ? Ngay lập tức, tôi liền tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm ở trên rìa ngoài của một đồng cỏ nào đó, bên phải tôi là một con đường được làm bằng đá cuội, trên đường có nhiều người qua lại, họ đều nhìn tôi như đang nhìn thấy một người kì lạ.
"Oái !" Tôi giật bắn người dậy, vì bản chất là một hikikomori nên tôi không quen nói chuyện với người lạ và khả năng giao tiếp của tôi khá là tệ. Từ nhỏ, tôi cũng có rất ít bạn bè vì đơn giản là tôi không thích ở chỗ đông người thế mà giờ đây tôi lại bị vướng vào tình huống khó xử như thế này đây. Nên tôi đã đưa ra một quyết định được bản thân coi như là sáng suốt vào lúc đó chính là "Bỏ chạy là thượng sách", tôi liền chạy thật nhanh về phía đông, chạy được một lúc thì tôi thấy con hẻm nên liền chạy vào đó nấp tạm.
"Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này ? Đây là đâu mới được chứ ?" Sau khi vào được con hẻm chỉ rộng đủ để một người chui lọt thì tôi liền thắc mắc.
"Bình tĩnh nào... Đầu tiên thì tại sao mình ở đây chứ ? Trước đó đã có chuyện gì xảy ra chăng ?". Tôi liền cố gắng bình tĩnh và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
"À đúng rồi. Sau khi chơi game xong thì mình đã đi ngủ và khi ngủ mình đã nghe thấy những điều rất lạ rồi tỉnh dậy ở thế này... sao nghe cứ như trong mấy bộ anime Isekai mà mình đã xem thế nhỉ".
"Để xem thử suy đoán của mình có đúng không thì trước tiên mình cần phải xem thử nơi đây mới được".
Sau khi nói xong, tôi liền ló đầu ra bên ngoài hẻm để xem thử. Bỗng dưng, tôi thấy một cô gái có mái tóc màu xanh lục, khuôn mặt cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc áo trông giống như áo của các mạo hiểm giả mà tôi từng thấy trong Licizien Online và có đôi tai dài hơn so với một người bình thường đang đi trên đường.
"Elf ư ? Trông thế giới này quen quá..." Nhận ra thế giới này nhưng tôi không tài nào nhớ tên được, tôi liền suy nghĩ một hồi thì.
"Đây chính là... thị trấn Rosvert của game Licizien Online. Qủa đúng là mình đã Isekai vào đây rồi... nhưng tại sao chứ ? Ai đã triệu hồi mình thế ?". Tôi nhận ra tình hình bây giờ nên cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, một phần cũng là do tôi đã xem mấy bộ anime Isekai khá nhiều rồi nên cũng cảm thấy chẳng có gì lạ cả.
"Aaaaaa....". Tôi đang chìm trong vô vàn câu hỏi của chính bản thân mình thì bỗng nhiên tôi nghe được một tiếng hét khá lớn, tiếng hét đến từ sâu trong con hẻm này, có vẻ như là của một cô gái. Tôi cần phải giúp cô ấy ngay lập túc nếu không thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Tôi ngay lập tức chạy đến chỗ tiếng hét, tôi cứ tưởng rằng hẻm này cũng bình thường như các hẻm khác trong game Licizien Online nhưng sự thật là không phải, nó có khá nhiều ngã rẽ nên cũng khá rắc rối, mọi thứ cứ như là tôi sẽ bị lạc trong đây cả đời nếu đi nhầm đường vậy. Sau khoảng 3 phút vừa chạy vừa dò đúng đường thì cuối cùng tôi cũng tới nơi.
Trước mắt tôi bây giờ là cảnh tượng bốn gã đàn ông đang làm điều gì đó giống như đe dọa hai cô gái vậy. Bốn gã đàn ông thì trông gã nào cũng nhìn rất to cao, dữ tợn nhưng lại đang nhìn hai cô gái với một cặp mắt cực kì biến thái. Còn hai cô gái thì lại rất dễ thương.
Hai cô gái có vẻ như bằng tuổi tôi hoặc trẻ hơn. Hai người họ có vẻ như là bạn của nhau. Cô gái đứng bên trái thì có mái tóc dài màu hồng còn cô còn lại thì lại có mái tóc màu xanh trời được cắt mái thưa trông rất đẹp.
Cả hai người đều đang mặc cùng một kiểu đồ, trông giống như là một bộ đồng phục của học sinh vậy. Cả hai người cùng choàng một chiếc áo màu xanh bên ngoài, bên trong thì họ mặc một chiếc áo đồng phục màu trắng, trên chiếc đồng phục thì có một chiếc huy hiệu hình tròn khắc hình vương miện ở trên, có lẽ chiếc huy hiệu này được làm từ vàng vì ánh sáng nó phản chiếu lại rất chói và màu vàng của chiếc huy hiệu không giống như màu sơn hay màu giấy dán, hai cô gái đều mặc một chiếc váy ngắn màu trắng và tất đen dài đến đầu gối. Cô tóc màu xanh thì đang đứng sau cô gái còn lại như cô ấy đang lo lắng điều gì đó vậy. Nên có thể dễ dàng nhận ra rằng cô tóc màu xanh thì có tính cách khá nhút nhát, còn cô gái còn lại thì có tính cách năng động.
"Các anh ngừng lại đi ! Cấm lại gần chúng tôi !" Cô gái tóc hồng hét vào mặt đám người đang đứng trước mặt.
"Đừng như vậy chứ. Bọn tôi chỉ muốn vui vẻ với các cô thôi". Gã thứ nhất nói
"Cứ vui vẻ chơi với bọn tôi thôi, cô cũng thích mà đúng không ?". Gã thứ hai nói với chất giọng vô cùng biến thái với cô tóc hồng. Gã đưa tay tính chạm vào cô.
Bốp !!! Cô liền lấy tay mình tát mạnh vào tay của gã.
"Tôi đã nói là không mà !!!". Cô tóc hồng hét lớn vào mặt của gã.
"Này này cô em, nếu cô không muốn em này bị hôn thì mấy cô cứ vui vẻ với chúng tôi đi". Gã thứ ba lấy tay bóp má của cô gái tóc xanh, có vẻ như hắn chuẩn bị hôn cô.
"Sao ngươi dám ...!!" Cô tóc hồng tức giận nhưng không thể làm gì hắn ta vì hắn đang bóp má của bạn mình.
"Đám này". Tôi nhìn bốn gã đó và nói nhỏ trong miệng.
"Xin lỗi. Có phải đám người này tính làm gì mấy cô không ?". Tôi liền lên tiếng hỏi hai cô gái
"Phải". Họ nãy giờ cứ đòi chúng tôi phải làm những thứ vui vẻ với họ riết". Như tìm thấy được một người cứu tinh, cô tóc đỏ nhanh chóng lên tiếng.
Mấy gã đàn ông đó nhìn thấy tôi liền lại gần với vẻ mặt vô cùng hung dữ.
"Gì đây nhóc ? Gây chuyện với bọn tao à ? Bị ảo tưởng sức mạnh của bản thân nên tính làm 'Anh hùng cứu mĩ nhân à'". Gã thứ hai to tiếng với tôi.
"Mạo hiểm giả bọn tao là chuyên săn và chiến đấu với quỷ để bảo vệ mấy cô gái nên bọn tao mới đúng là 'Anh hùng cứu mĩ nhân' nghe chưa nhóc ? Hiểu rồi thì cút đi". Gã thứ nhất to tiếng với tôi.
"Này mấy anh, săn và chiến đấu với quỷ thì đúng là anh hùng, nhưng săn và vui vẻ với mấy cô gái thì chúng mày đúng là kẻ xấu xa nhất rồi." Tôi lên tiếng lại với đám không biết điều đó.
"Sao mày dám !!!" Gã thứ hai nổi điên.
Gã thứ hai rút ra một con dao rất nhọn và lao đến chỗ tôi rất nhanh. Tôi nghĩ mình sẽ không tránh kịp và sẽ chết thì...
"Ơ... Sao hắn chậm thế nhỉ ? Hay là mình có khả năng nhìn mọi thứ chậm đi ?" Tôi cảm thấy khó hiểu với khả năng của bản thân mình nhưng không vì thế mà lơ là được. Tôi liền dùng khủy tay của mình đập vào lưng hắn với một lực rất mạnh, ngay tức khắc, hắn liền bị đập xuống mặt đất với một lực vô cùng mạnh. Sau khi xử lí hắn xong thì ba tên còn lại khuôn mặt có vẻ hơi hoảng hốt.
"Đ... Đại ca đã... Chạy nhanh đi tụi bây !!" Gã thứ tư hét lớn, sau cú hét đó, cả ba tên còn lại chạy trốn hết. Tôi nghĩ rằng có vẻ như tên này là đại ca của bọn chúng nên khi chúng thấy đại ca của mình bị tôi đánh bại nên sợ hãi mà bỏ chạy. Haizz... Không biết có nên cảm thấy tội nghiệp cho tên này vì có những thằng đệ tử quá "trung thành" và "can đảm" không nữa. Mà sao cũng được, có lẽ tôi nên tới hỏi thăm mấy cô gái này trước, nếu được thì họ có thể chỉ đường giúp tôi.
Tôi đi tới gần hai cô gái, liền cất tiếng hỏi thăm
"Các cậu có sao không ?"
"À. Tụi mình ổn, cảm ơn cậu nhiều nha." Cô gái tóc xanh quay người lại cất tiếng trả lời rất nhỏ nhẹ.
Thình thịch, thình thịch. Tim tôi bỗng đập nhanh lên khi thấy cô gái tóc màu xanh ấy, vì khi nãy lo chú tâm để chiến đấu nên tôi cũng không chú ý đến hai cô gái kĩ này cho lắm, đây cũng là lần đầu tiên tôi đứng gần và được trò truyện với các cô gái như vậy. Bình tĩnh nào tôi ơi, tôi tự trấn an bản thân mình bình tĩnh lại không khéo mà bộc lộ ra ngoài thì hai cô ấy sẽ tưởng mình giống như mấy thằng hồi nãy nữa.
"Này, cậu gì ơi ? Cậu có sao không vậy ? Mình thấy mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa". Cô gái tóc xanh thấy biểu cảm của tôi hơi lạ và khuôn mặt của tôi đỏ bừng nên cô ấy đưa mặt lại gần mặt của tôi lo lắng hỏi.
"À mình không sao đâu. Mà hình như cậu... hơi gần đó." Mặt tôi càng lúc càng đỏ hơn khi thấy mặt cô ấy khá gần mặt của mình.
"A... M...Mình xin lỗi." Mặt cô ấy đột nhiên chuyển sang đỏ và liền đưa mặt ra xa mặt tôi.
Trong lúc cô gái tóc hồng đang đứng ngoài và quan sát chúng tôi vô cùng chăm chú. Bỗng nhiên cô ấy tới chỗ cô gái tóc xanh và đưa miệng mình sát vào tai cô gái tóc xanh và nói gì đó. Sau khi nói xong, mặt cô gái tóc xanh đột nhiên đỏ bừng cả lên. Tôi thắc mắc khi biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy bỗng dưng đỏ bừng lên và trông rất đáng yêu, tôi liền hỏi cô ấy:
"Cậu không sao chứ ?"
"A ! Vâng, tớ không sao đâu cậu đừng lo"
Tuy là một hikikomori nhưng tôi cũng đã từng nghe một số người chơi game chung có người người yêu, họ chuyên tâm sự về chuyện tình yêu và một số biểu hiện của con gái với tôi và một số người khác. Tôi không có hứng thú về chuyện đó cho lắm nên thường tắt loa khi nghe họ nói về mấy chuyện đó nhưng bây giờ tôi mới biết nó quan trọng ra sao, tôi ngốc quá đi mất, nếu như nghe họ nói đầy đủ thì có lẽ giờ tôi đã hiểu biểu cảm của cô ấy nghĩa là gì rồi. Thôi mà bây giờ tôi nên giới thiệu bản thân mình thay vì đứng đây suy nghĩ thì tốt hơn.
"Mình tên là Satou Ichirou. Rất vui được làm quen."
"À. Còn em là Simizu Hitomi còn đây là bạn của em Saitou Nariko." Hitomi liền giới thiệu tên của mình và giới thiệu giùm cô bạn tóc hồng của mình.
"Vậy thì Satou-san, cảm ơn cậu đã cứu bọn tớ."
"Cậu có muốn chúng tớ giúp gì không ? Vì cậu đã cứu chúng tớ nên chúng tớ sẽ giúp cậu trong khả năng của bản thân."
Tôi thì cũng không đòi hỏi gì nhưng có một điều vô cùng cấp bách bây giờ đó chính là tôi không có chỗ ở thậm chí cả một xu dính túi cũng không, tôi nghĩ yêu cầu này sẽ hơi quá đáng nhưng tôi cần phải hỏi họ nếu không tôi sẽ bị chết đói mất.
"Mấy cậu có thể cho tớ ở nhờ một thời gian được không ? Tớ không có nhà để ở, tớ cũng không có tiền để có thể thuê một quán trọ nào đó."
"Ừm, chuyện đó dễ mà, cậu có thể ở tạm quán trọ mà chúng tớ đang ở cũng được. Cậu thấy thế nào Hitomi ?" Nariko lên tiếng trả lời.
"Đ... được mà." Có vẻ như mặt của Hitomi hơi chuyển sang đỏ khi nghe nói tôi sẽ ở cùng nhà trọ với cô ấy.
---------------------------------------------
Trên đường đi đến quán trọ Suzy theo lời Nariko nói thì chúng tôi có trò chuyện một số thứ.
"Anh đạt được level bao nhiêu rồi mà mạnh vậy ạ ?". Hitomi lịch sự cất tiếng hỏi. Ơ mà hình như chúng ta bằng tuổi nhau thì sao mà xưng hô anh - em vậy nhỉ ? Thôi bỏ qua những cái chi tiết nhỏ nhặt đó và đi vào vấn đề chính nào. Thế giới này có level ư ? Giờ mình mới nhận ra một điều rằng thế giới này tuy giống Licizien Online nhưng nó có những phần khá khác như con hẻm vừa rồi, nên có thể đây chính là một thế giới song song với thế giới của con người và chắc chắn một điều rằng mình đã được triệu hồi đến đây nhưng người triệu hồi mình đã mắc sai lầm ở đâu đó và thả mình sai vị trí là ở trên một đồng cỏ.
"Tớ và Hitomi đều có level lần lượt là bốn mươi và bốn mươi hai. Level của đám người hồi nãy theo tớ đoán là tầm bảy mươi vậy mà cậu lại có thể đánh bại họ dễ dàng vậy. Rốt cuộc cậu level mấy mà mạnh vậy ?" Nariko lên tiếng hỏi tôi nhưng tôi không biết phải trả lời như thế nào, nếu mà thế giới này giống với Licizien Online thì có lẽ level của tôi sẽ vào mức ba trăm hai mươi.
"Tớ cũng không biết tớ level mấy nữa." Tôi cố gắng trả lời một cách đơn giản nhất có thể bởi vì nếu tôi nói level thật của mình thì có thể họ sẽ hoảng loạn mất.
"Hể ?" Khuôn mặt của cả hai cô gái thể hiện sự bất ngờ đến tột độ. Tôi vừa nói gì sai chăng ?
"Vậy là anh chưa từng đi test level ư ? Thông thường test level ở đây là định kì sáu năm một lần cơ mà." Hitomi thắc mắc. Chết rồi, giờ tôi phải trả lời thế nào đây ? Tôi không thể nói là tôi đến từ thế giới khác được, họ sẽ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh mất.
"À... tại vì... ừm... Đúng rồi, tại vì anh thường trốn đi nơi khác khi đến thời gian kiểm tra nên anh không biết mình level bao nhiêu cả."
"Ồ." Hai người họ "Ồ" một cái. May quá, may mà họ không tìm hiểu sâu về chuyện này nếu không có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối mất.
Mãi mê nói chuyện nên chúng tôi đã đến được quán trọ Suzy từ thuở nào.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này đó chính là nơi đây được xây dựng với kiến trúc khá giống với thời đại Trung cổ, nói thật với mọi người thì từ lúc đặt chân đến nơi đây thì tôi đã cảm thấy nơi đây cũng có những phần phát triển hơn nhiều so với thế giới mà tôi từng ở nhưng không hiểu lí do vì sao mà nơi đây vẫn ở cấp độ Trung cổ. Quay lại chuyện chính thôi nào, nhìn từ bên ngoài vào thì quán trọ có ba tầng và trông rất chắc chắn, được xây bằng gạch, sàn hay mái của nơi đây chủ yếu được làm bằng gỗ.
Bước tới cánh cửa kép, Nariko liền đẩy cánh cửa vào và bước vào trong, Hitomi và tôi bước theo vào. Ở tầng một của quán trọ thì có một quầy nằm ở phía bên tay phải, nó khá trông giống một quầy bar hoặc quầy bán đồ ăn. Còn phía bên trái thì có một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên phía trên.
Có một cô gái từ trong khu vực trông giống khu vực dùng để ngồi ăn bước ra, cô có mái tóc đỏ buộc theo kiểu đuôi ngựa. Cô liền cất tiếng:
"A ! Chào Nariko và Hitomi, em đi học về rồi đó hả ? À mà em dẫn theo anh chàng nào về thế Hitomi, bạn trai em hả ?"
Sau khi nghe cô ấy nói vậy, mặt Hitomi liền chuyển sang trạng thái đỏ bừng và liên tục chối:
"Đâu phải chị Suzy, e... em làm gì có bạn trai cơ chứ ? Chị đừng đùa như vậy nữa mà...."
"Được rồi, cho chị xin lỗi. Vậy, anh chàng này là ai đây ?". Suzy nhìn qua tôi và hỏi.
"À, cậu ấy sẽ trọ ở đây một thời gian, cậu ấy không có tiền nhưng cậu ấy đã cứu bọn em nên bọn em sẽ trả tiền cho cậu ấy trọ ở đây". Hitomi liền lên tiếng giải thích cho cô gái tên Suzy ấy.
Sau khoảng hai phút thì cậu ấy đã thuê được phòng cho tôi ở đây trong khoảng một tháng, thủ tục thuê phòng ở đây theo tôi quan sát thì nó có vẻ khá đơn giản, phòng thì có lẽ người ta thường thuê dài hạn nhiều hơn là ngắn hạn.
"Phòng của cậu là phòng trong cùng trên tầng ba và đây là chìa khóa phòng của cậu, đừng làm mất nhé."
"Vâng."
"À, nhân tiện thì cậu sẽ dùng bữa sáng và bữa trưa nhé, Vậy cậu có tính dùng bữa trưa ở đây không ?"
Tôi nhìn sang một vật trong khá giống đồng hồ ở thế giới tôi và nhận ra rằng thời gian ở đây cũng như thời gian ở thế giới của tôi. Để xem nào, bây giờ là mười ba giờ rồi à, chắc chắn là tôi nên dùng bữa trưa rồi.
"À vâng, tôi vẫn chưa ăn gì suốt từ hôm qua tới giờ." Sự thật là khi còn ở thế giới kia thì tôi chỉ ăn mỗi bữa sáng và bữa trưa.
"Vậy hai cậu có tính ăn trưa ở đây luôn không ?" Tôi liền quay qua hỏi hai cô gái.
"Ừm, bọn tớ sẽ dùng bữa trưa ở đây luôn."
"Vậy nhé." Tôi liền quay sang chắc chắn với Suzy.
"Vậy phiền mọi người đợi nhé, trong lúc đó mọi người có thể đi lên phòng của mình và nghỉ ngơi". Suzy nhỏ nhẹ nói với ba người bọn tôi.
"Vâng, nhờ cô nhé". Nói xong cả ba chúng tôi lên đi lên phòng của mình.
Bước tới căn phòng của mình, tôi liền lấy chìa khóa tra vào ổ. "Cạch", tiếng mở cửa phòng vang lên, tôi bước vào phòng. Phòng tôi hình vuông cạnh dài khoảng chín mét, gồm một giường ngủ, bàn ghế và tủ quần áo. Tôi mở cửa sổ và nhìn thử phong cảnh bên ngoài, bây giờ tôi mới nhận thấy rằng không khí ở đây trong lành hơn rất rất nhiều so với thế giới mà tôi từng sống. Hồi lát sau, tôi rời khỏi phòng, khóa cửa lại và đi xuống lầu khi xuống tới tầng một thì tôi ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm bóc lên, tôi nhìn về phía khu vực bàn ăn thì thấy Suzy đang để thức ăn lên bàn, hai cô gái cũng vừa xuống. Cả ba chúng tôi ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu thưởng thức.
Một ít súp, bánh mì kẹp, salad và một ly trà. Bánh mì kẹp ăn hương vị rất ngon, tuy không thể so sánh với bánh mì Việt Nam được nhưng mà cũng khá tuyệt. Tôi tiếp tục thưởng thức mấy món tiếp theo và cảm thấy rất thỏa mãn khi ăn đồ ăn ở thế giới này, chúng rất ngon.
Sau khi ăn xong thì chúng tôi bắt đầu thưởng thức trà. Trà ở nơi đây cũng không quá đậm đặc, cũng không quá lỏng, không quá ngọt hay nhạt, nói chung là rất tuyệt vời. Trong lúc đó, đầu tôi hiện lên một số câu hỏi và tôi hỏi bắt đầu hỏi hai cô gái.
"Ngày mai các cậu đi học đúng không ?"
"Ừm, ngày mai chúng tớ đi học, chỉ có thứ bảy và chủ nhật là nghỉ thôi"
"Thực ra tớ muốn đi học thử như các cậu nhưng mà tớ không có một xu nào cả nên tớ nghĩ là tớ sẽ gia nhập vào Công hội, trở thành mạo hiểm và nhận nhiệm vụ để kiếm thêm tiền chứ tớ không thể nào cứ mãi dựa dẫm vào các cậu được."
"Anh có chắc không đó ? Trở thành mạo hiểm giả là một điều rất nguy hiểm đó." Hitomi lên tiếng lo lắng.
"Không sao đâu em đừng lo, à mà cho anh hỏi."
"Làm sao để chúng ta có thể kích hoạt phép thuật được vậy ?"
Hitomi và Nariko gần dư bất động trước câu hỏi của tôi. Tôi vừa hỏi điều gì lạ lắm sao ?
"Anh Ichirou, thực ra trong người mỗi người đều có một lượng mana nhất định, nếu mana trong người cao thì người đó có thể giữ một phép thuật nào nó ở thời gian lâu hơn hoặc dùng một số loại phép thuật tiêu tốn nhiều mana và phép thuật có thể được sáng tạo thêm nên không có một phương pháp nhất định nào để kích hoạt phép thuật cả." Hitomi liền lên tiếng giải thích cho tôi hiểu.
"Mana của tớ là một ngàn và của Hitomi là một ngàn không trăm lẻ tám, những người có chỉ số mana như vậy thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi đó". Nariko tỏ ra tự hào
"Vậy có cách nào để kiểm tra mana một cách nhanh nhất và chính xác nhất không ?"
"À, em có cái vòng này có thể đo được mana nhanh nhất và chính xác nhất nè, chỉ tốn có năm phút thôi ạ." Nói xong Hitomi liền cho tay vào túi và lấy ra một vật có hình giống chiếc đĩa nhưng được làm từ dây thừng, trên bề mặt thì được đính năm viên đá sapphire màu xanh dương trông rất đẹp.
"Anh cầm hai tay vào đây và cố gắng thư giản nhưng dồn mana về phía chỗ bản tay anh cầm nó là được rồi ạ"
Tôi liền cầm vào nó, thư giản và truyền mana về phía chỗ tay đang cầm chiếc đĩa như Hitomi nói. Sau năm phút, toàn bộ chiếc đĩa bắt đầu phát sáng, không như sáng thông thường mà là sáng chói như là mặt trời vậy. Thấy cảnh tượng đó, Hitomi và Nariko vô cùng sốc và bất ngờ, cả hai đơ mặt và há hốc mồm ra nhìn vào kết quả và dụi mắt nhiều lần như không tin vào mắt mình khi thấy thứ đối diện được. Tôi liền trở nên khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm đó của họ, nó trông giống như là họ đang quan sát một điều phi lí nào đó đang diễn ra trước mắt mình vậy. Nhưng tôi cảm thấy bầu không khí này có phần hơi khó xử nên bèn cất tiếng hỏi họ:
"Hai cậu sao vậy ? Tớ làm điều gì lạ lắm à ?"
"Không, phải nói là kì lạ lắm đó. Cậu rốt cuộc là ai thế, có thể khiến cái vòng sáng tới mức này thì... cậu có phải là con người không thế ?"
Hitomi cũng có phần bất ngờ nhưng nghe bạn mình nói với tôi như vậy thì cô cũng có lên tiếng trách móc cô bạn mình.
"Nariko này. Cho em xin lỗi nhé, cậu ấy hơi bất lịch sự một xíu nhưng mà bất ngờ thật đó, em chưa bao giờ thấy ai có thể làm chiếc đĩa trở nên sáng như thế này"
"Thật ư ?" Tôi nghĩ có vẻ họ đã bắt đầu cảm thấy tôi hơi kì lạ so với những người khác rồi.
"Ừm, đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử em nghe tới người có thể làm nó sáng như thế này đó, không chỉ nghe mà còn được kiểm chứng trực tiếp nữa chứ."
Tôi đành cười khổ để có thể chuyển chủ đề một cách nhanh nhất có thể. Tôi không biết có nên nói với họ rằng tôi chính là người đến từ thế giới khác không nhỉ ? Tôi e rằng họ sẽ không tin tôi và nói tôi là người có vấn đề về thần kinh mất, mà nếu tôi không nói thì tôi sẽ mắc tội lừa dối họ mất, tôi đang chật vật đấu tranh tư tưởng thì bỗng nhiên có một nam đi đến. Anh ta có mái tóc màu vàng khá hiếm thấy. Anh ta mặc một chiếc áo giáp trong có vẻ bằng sắt, một chiếc quần Jeans màu xanh biển dài, bên hông anh ta đeo một thanh kiếm được chứa trong một cái túi đựng kiếm được viền bên ngoài màu xanh và ở phần trên có một màu bạc trông rất đẹp, bộ quần áo anh ta mặc khiến anh ta trông giống như mấy mạo hiểm giả hạng năm tôi gặp trong Licizien Online, thanh kiếm anh ta à... để xem nào... à, chính là thanh Durendal đây mà. Ô ! Đây quả là một thanh Durendal thực sự, trong game cũng đẹp mà ngoài đời thì đẹp kinh khủng luôn. À mà khoan đã, anh ta là ai thế ? Sao lại đi tới đây ? Tôi nghĩ đây có vẻ là bạn cùng lớp của Nariko hoặc của Hitomi.
"Ka... Kaito, tại sao cậu lại đến đây, tớ nói với cậu rất nhiều lần rằng chuyện hôn ước ấy chỉ là do sự sắp đặt của ông tớ và ông cậu mà thôi, tớ không hề chấp nhận chuyện này." Hitomi ngay khi thấy anh ta thì tôi thấy biểu hiện của cô ấy có vẻ giận giữ đôi chút. Đợi một chút, hôn ước là thế nào ? Chẳng lẽ đây là chồng tương lai của cô ấy ? Tôi không tin nên liền nhìn qua cô ấy hỏi:
"Hôn ước ?"
"Không có gì đâu Ichirou, tôi và cậu ta không là gì với nhau đâu, anh đừng chú ý". Cô ấy ngay khi nghe tôi hỏi với ánh mắt ngờ vực thì ngay lập tức chối, có vẻ như cô ấy đang từ chối theo một cách thật nhất chứ không phải như những người bắt cá hai tay mà tôi từng bắt gặp trong game.
"Sao lại không có gì chứ ? Rõ ràng thế cơ mà, em sẽ là vợ và anh sẽ chính là chồng của em còn gì ? Chẳng phải hồi đó chúng ta cũng thân lắm sao, đi chơi chung nè, ăn chung nè, ngủ chung, cả tắm chung nữa,..."
"Cậu im đi ! Không cần phải kể những thứ đó ra, dù gì thì tớ với cậu chỉ là bạn thuở nhỏ của nhau thôi, còn chuyện hôn ước thì tớ không hề chấp nhận." Hitomi hét lên để cho tên Kaito đó không phải kể những chuyện xấu hổ được Hitomi xem là "Sai lầm của tuổi trẻ" đó.
Ồ, thì ra là đi chơi chung, ăn chung, ngủ chung, tắm chung... nữa à. Hả ?! Tắm chung ư !? Nghe đến đây, mặt tôi bắt đầu đen lại, lượng sát khí bốc ra từ người tôi là rất lớn khiến cho mọi người trông quán trọ lúc đó phải nổi cả da gà. Bình tĩnh nào, hít hà hít hà, chỉ là chuyện lúc nhỏ là thôi, mình không thể đấm hắn bằng sức mạnh tối đa được, nếu làm vậy, tôi tin rằng hắn sẽ chết không toàn thây và tôi sẽ gặp rắc rối nếu cảnh vệ tới bắt đi mất nên mình cần phải bình tĩnh lại, dù gì hắn cũng là hôn phu cô ấy cơ mà, nếu làm hắn bị gì thì mình có khác gì mấy thằng đi giật vợ người khác đâu chứ. Vừa cố trấn an bản thân, tôi vừa nghĩ ra đi lên phòng và nằm ngủ sẽ là một quyết định sáng suốt. Nên tôi liền đứng dậy:
"Xin lỗi, tớ đang khá mệt nên sẽ đi nghỉ ngơi một chút." Tôi quay sang nói với hai cô gái, sau đó thì bước lên phòng. Nếu tôi không nhìn lầm thì có vẻ ánh mắt của Hitomi khá buồn khi tôi nói thế, nếu xét theo những gì đang diễn ra bây giờ thì tôi đoán rằng ấy mắt đó là ánh mắt hối lỗi vì đã làm tôi giận chẳng hạn, dù gì thì sau khi giam mình trong phòng trong một thời gian rất dài thì khả năng giao tiếp và suy đoán của tôi cũng khá tệ, nhưng từ khi sang thế giới này thì tôi thấy nó có vẻ đã trở nên tốt hơn so với lúc ở thế giới cũ.
Tới phòng của mình, tôi tiếp tục tra chìa khóa vào, mở cửa, bước vào phòng rồi khóa cửa, sau đó bay lên giường ngủ.
"Chiếc giường này êm quá đi". Chiếc giường này rất êm và thoải mái, nó làm tôi liên tưởng tới việc mình đang nằm trên một cục bông khủng lồ vậy. Chăn thì rất ấm, phải nói rằng quán trọ này thật là tuyệt vời, tất cả mọi thứ hầu như đều rất tốt. Chẳng mấy chốc mà tôi chìm vào giấc ngủ...
"Zzz....."
---------------------------------------------
"Ai da..." Tôi liền vươn vai dậy sau một giấc ngủ cực kì êm và thoải mái, có vẻ như tối nay tôi sẽ ngủ ngon tiếp rồi đây.
"Mấy giờ rồi nhỉ ?" Tôi liền nhìn xung quanh phòng xem có chiếc đồng hồ nào xung quanh đây không và tôi phát hiện ra có một cái đồng hồ treo tường nho nhỏ ở trong nhà tắm. Tôi bắt đầu thắc mắc tại sao có nhiều chỗ trống để có thể treo đồng hồ mà họ lại treo trong đó nhỉ ? Thôi, tôi không nên tiêu tốn thời gian chỉ để thắc mắc về điều này, điều cần làm bây giờ là xem bây giờ là mấy giờ rồi. Tôi ngước mặt mình lên xem và bất ngờ vì bây giờ đã là sáu giờ tối rồi.
"Mình nên đi tắm càng nhanh càng tốt và xuống ăn tối mới được." Tôi vội vã chạy vào tắm nhanh nhất có thể. Vì khi còn ở thế giới cũ thì tôi thường tắm rất nhanh vì phải vội vã cho các trận đấu giải do một số group tôi tham gia trên mạng xã hội tổ chức hoặc các trận đấu giải do nhà phát hành game tổ chức nên tôi có thể tắm một cách rất nhanh.
Sau khi tắm xong, tôi nhìn lại đồng hồ thì phát hiện ra tổng thời gian mà mình tắm và thay đồ chỉ tốn có năm phút, tôi nghĩ vẫn còn kịp cho bữa tối nên liền mang giày vào chuẩn bị xuống ăn tối. Đúng lúc đó, bụng tôi kêu ọt ọt ọt rất to, may mà không có ai ở đây, nếu không thì tôi sẽ xấu hổ tới mức đào một chiếc hố rồi chui xuống dưới trốn mất. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi, xuống dưới kiếm gì ăn thôi nào... khoan đã, hình như hồi trưa lúc nhận phòng, Suzy có nói rằng chúng tôi chỉ được ăn mỗi bữa sáng và bữa trưa.
"Chẳng lẽ... mình sẽ phải nhịn đói sao ?". Tôi bắt đầu than phiền nhưng cũng sớm nhận ra làm điều vô ích này thì sẽ chẳng giúp cho tôi được tẹo nào cả nên có lẽ tôi cần phải nhờ họ giúp, chắc ngày mai tôi phải đăng ký nhiệm vụ, trở thành mạo hiểm giả và bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ để đi kiếm tiền mới được. Tôi bắt đầu thấy tác hại của việc không có tiền là như thế nào, tôi cảm thấy hối hận vì khi còn ở thế giới cũ thì tôi chỉ toàn ăn bám ba mẹ mình và sống một sống NEET, lẽ ra tôi nên làm việc gì đó có ích hơn chứ.
Tuy không muốn nhưng phải chịu để có thể cứu vãn cho tình hình bây giờ, tôi liền đi qua phòng của hai cô gái, phòng họ nằm ở đâu nhỉ ? Tôi đang nhớ lại số phòng của họ khi mà Nariko nói cho tôi biết. À đúng rồi... là phòng số năm nằm ở tầng hai. Tôi liền xuống dưới đó. Đứng trước cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa kêu họ thì tôi nghe tiếng nói bên trong thì liền ngừng lại, tôi liền áp tai vào nghe, tôi biết việc nghe lén thì không nên và tôi chả bao giờ làm việc ấy cả nhưng mà bây giờ thì linh tính của tôi mách bảo rằng đây sẽ là một thông tin rất quan trọng mà tôi nên nghe. Khi áp sát tai và, tôi nghe thấy một giọng nói phát lên, đó chính là giọng của Nariko:
"Cậu có chắc là không muốn lấy cậu ta chứ ?"
"Tớ chắc mà, tớ thấy cậu ta không còn như xưa nữa. Hồi còn nhỏ thì tớ cảm thấy cậu ta là một người vô cùng vui vẻ, hòa đồng nên tớ rất mến cậu ấy. Nhưng càng ngày càng lớn thì tính cách cậu ấy ngày một khác đi, kiêu ngạo hơn , thậm chí còn không coi người khác ra gì nữa. Khi nghe ông nội cậu ấy nói cậu ấy sẽ lấy tớ thì tính cách cậu ấy ngày trở nên tệ hơn, những người xung quanh đều xa lánh cậu ấy, cậu ấy coi thường mọi thứ... thậm chí cả cha mẹ cậu ấy."
"Thật là con người tệ bạc. Lúc đầu tớ có ấn tượng tốt với cậu ta nhưng sau khi nghe cậu nói thì tớ cảm thấy cậu ta chẳng khác gì thứ rác rưởi cả."
"Ừm. Nhưng mà tớ nghĩ là mình không nên để cậu ta làm phiền đến Ichirou được nên tớ nghĩ là... tớ sẽ chấp nhận với việc này vậy."
Sau khi nghe Hitomi nói vậy, không cần chừ, tôi liền đập cửa xông vào trong và nói lớn:
"CẬU KHÔNG ĐƯỢC CƯỚI CẬU TA NẾU ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CẬU THÍCH !!"
"Hể ? Ichirou ?" Cả hai cô gái đều có vẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột xuất và câu nói của tôi.
Mặc kệ cảm xúc của họ, tôi chạy đến cầm tay Hitomi lên và nói:
"Nếu cậu không thích cậu ta thì cậu sẽ thuộc về tớ, tớ sẽ không để cậu ta chạm vào cậu dù chỉ là một cọng tóc."
"I... Ichirou ?" Sau khi nghe tôi nói thì khuôn mặt của Hitomi đỏ dần lên và gần bóc khói đến nơi luôn rồi. Nariko thì đứng đó và bất ngờ nhìn hai chúng tôi. Tôi thì... đang tự hỏi mình với rất nhiều câu hỏi như "Mình vừa nói gì thế này ?" hay "Mình biết đây là cảm xúc thật lòng nhưng mình không nên nói hết chứ" và vô vàn câu hỏi tương tự.
Sau khi cả ba bất động một vài giây thì Nariko liền lên tiếng phá tan bầu không khí cực kì khó xử này:
"Ara ara ~ bạo dạn quá nhỉ ?" Nariko làm một khuôn mặt mèo nhìn vào tôi, lời cô ấy lúc này chẳng khiến tôi bớt xấu hổ đi phần nào mà còn gia tăng cảm xúc đó nhiều hơn.
"I... Ichirou thật chứ ?"
"A à... cậu quên hết những gì tớ vừa nói đi nhé." Tôi giật bắng người khi đột nhiên nghe câu hỏi của Hitomi.
"Vậy nó không phải sự thật sao ?" Mặt của Hitomi có phần buồn hơn.
"K... không phải nó không phải là thật đâu. Chỉ là...do mình sợ cậu sẽ nghĩ mình giống mấy tên kia nên tớ không dám nói mà thôi."
Nghe tôi nói đến đây thì mặt của Hitomi có phần vui hơn. Tôi cũng bất ngờ với cảm xúc của Hitomi, tuy là một thằng không hiểu gì về con gái nhưng khi xâu chuỗi các sự kiện diễn ra ngày hôm nay lại và nhìn nhận nó một cách chính xác thì chỉ có thể suy ra một điều rằng Hitomi thực sự thích tôi.
---------------------------------------------
Cuối cùng tôi cũng quay trở lại phòng ngủ của mình sau một ngày mệt nhọc và xảy ra nhiều sự kiện có vẻ như khá là điên rồ xảy ra thì cuối cùng tôi cũng có thể đánh một giấc được rồi. Sau khi nhận ra tình cảm của Hitomi dành cho mình thì sau đó chúng tôi đi ăn tối, trò chuyện đến tầm chín giờ thì mọi người về phòng của mình nghỉ ngơi.
Một thế giới dùng được phép thuật, ngày mai tôi phải thử dùng mới được, Hitomi cũng nói rằng mọi người có thể tự chế ra một loại phép thuật mới nhằm phục vụ cho mục đích của chính bản thân mình mà
Có vẻ như ngày mai sẽ tiếp tục là một ngày dài đây. Thôi muộn rồi, tôi tự chúc bản thân mình ngủ ngon rồi đi ngủ. Và thế là tôi chìm vào giấc ngủ.
"Zzz..."
Hết chương 1, tập 1
Xin chào mình là NPBK đây, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình
Mình sẽ cố gắng ra chương 2 nhanh nhất có thể nên các bạn hãy cố gắng đợi mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro