Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Bệnh nhân bí ẩn

Ở Bệnh Viện

Cô vào bệnh viện rồi nhanh chóng tới phòng bệnh cô được yêu cầu khám.

Trang phục cô mặc

Cô bước tới tầng VIP của bệnh viện.

Đứng trước căn phòng số 136 cô gõ cửa nhẹ, chưa đầy 5 giây thì người trong phòng đã mở cửa.

Ở trong phòng có khá nhiều người trong đó có cả 2 tên đồng nghiệp của cô

- Cuối cùng  cũng tới rồi bác dĩ Ngôn. 1 thanh niên có gương mặt khá trẻ với nước da hơi ngăm cùng mái tóc màu nâu ngắn mừng rỡ mà hướng về phía cô nói.

Cô nghe vậy gật đầu nhẹ rồi qua nơi có cặp vợ chồng khá lớn tuổi đang đứng đó mà chào hỏi cùng hỏi bệnh tình của cô gái đang nằm trên giường kia.

Sau 1 lúc nói chuyện thì cô cũng nắm bắt sơ qua được tình hình của cô gái.

- Aman với Daisuke hai  cậu lại gần cô gái đó thử xem. Cô nói với 2 thanh niên, 1 người tóc nâu ngắn tên Aman 1 người với mái tóc dài đen dài gần mang tai tên Daisuke.

- Có chắc không vậy Ngôn. Daisuke nói với giọng có chút lo lắng

- Cứ lại gần đi nhanh lên. Cô hối thúc hai con người đang chần chừ kia

Hai người kia nghe vậy thì tiến lại gần cô gái đó. Cô gái đó thấy 2 tên thanh niên tiến lại gần thì liền bài xích giữ dội.

- Tránh tránh xa tôi ra. Cô gái sợ hãi mà hét lớn về phía Aman với Daisuke làm 2 người đó gương mặt hoang mang mà lùi lại sau.

Aman với Daisuke đứng đực ra đó gương mặt như đang muốn cầu cứu cô.

- Thôi được rồi hai cậu ra ngoài đi. Cô cười mà nói

- Thế hai tui ra người trước. Aman nói

2 người đó vừa đi cô như thay đổi thái độ vui vẻ trước đó mà quay sang cặp vợ chồng già kia mà hỏi.

- Con gái 2 người từng bị bắt cóc phải không. Cô lạnh nhạt mà hỏi

- Phải cách đây  1 tuần con gái tôi bị bọn tống tiền bắt cóc khi mà cứu được con về thứ nó cứ những biểu hiện sợ hãi người lạ đặc biệt là với đàn ông. Người cha nói

- Kể cả tôi thì con vẫn bài xích rõ ràng. Người mẹ nói 

Cô nghe vậy không nói gì mà chỉ quay người mà tiến lại người con gái đang sợ hãi mà ngồi trên giường bệnh như 1 con thỏ nhỏ.

Thấy cô tiến lại người con gái kia có chút e dè mà lùi lại.

Cô thấy vậy liền tiến lại gần thêm, cô giữ lấy tay cô gái đó không cho cô gái càn quấy cô nói nhỏ vào tai nàng.

- Sely ngoan không sao. 

Sely nghe vậy thì có chút dịu lại mà ngồi yên.

Cô thả tay nàng ra rồi  chờ đợi.

Từ bên ngoài 1 cô y tá đẩy 1 cái xe nhỏ chứa dung dịch sát khuẩn cùng với các đồ dùng cần thiết đẩy vào phòng rồi rời đi.

Cô tiến lại gần cái xe đẩy lấy ít bông gòn sát khuẩn vết thương dùng 1 cái kéo nhọn kẹp bông gòn lại rồi tiến lại Sely. Cô bất ngờ giữ lấy cổ chân của Sely làm Sely giật mình mà rụt lại

- Ngoan nào Sely.

Cô liền dùng bông gòn mà sát khuẩn đi vết hằn đỏ đang rướm máu đỏ thắm 2 hai cổ chân cổ nàng mà chậm rãi làm cẩn thận tránh gây đau cho nàng.

- Sely ngoan cởi áo cho chị xem vết thương. Cô ôn nhu nói

Sely nghe vậy thì cũng e thẹn mà cởi đi cái áo bệnh nhân thứ duy nhất mặc trên người mình ra cho cô xem xét.

- Uh hai vị ra ngoài được không.

2 vợ chồng nghe vậy thì có chút chần chừ nhưng cũng đồng ý dù sao thì vị bác sĩ đó cũng là nữ nhân chắc không có chuyện gì được.

Cô nhìn sơ qua cơ thể của Sely mà không khỏi xót dùm cô gái nhỏ đấy. Sau lưng thì vô số vết thương rướm máu ở trước ngực cũng vậy đặc biệt là ở đùi của cô gái nhỏ đó vô số vết hằn đỏ như bị dùng dây thừng trói chặt cùng với hành hạ.

Sely e thẹn mà lấy tay che đi ngực cùng với nơi động cốc nhỏ bé kia, cô thấy vậy thì nói

- Bỏ tay ra nào Shely không sao đâu.

Cô nói xong liền tiếp tục thay mấy cái bông gòn mới mà tiếp tục sơ cứu cho nàng. Sau khi xong thì cô bỏ kéo cùng bông gòn cuống mà lấy cái băng vải trắng mềm mà che đi những vết thương ở cổ chân cùng với gần cổ của nàng rồi mặc lại áo cho nàng.

Sau khi xong thì cô kêu cha mẹ của nàng vào mà dặn dò 1 chút rồi rời đi. Chưa đi xa Sely được 2 bước thì cô gái nhỏ đó đã níu tay cô lại không cho cô rời đi.

- Sao thế Sely.

- Ở lại..được..không ? Sely nhỏ như mèo mà nói 

- Không được còn có cha mẹ em mà ngoan nào.

- Hay là bác sĩ Ngôn cứ ở lại đây được không chúng tôi sẽ xin phép viện trưởng. Người cha nói

Chưa đợi cô trả lời thì hai người kia đã mất hút khỏi phòng nên cô cũng đành ngồi lại cạnh giường cạnh giường của Sely

Mái tóc trắng, nước da nhợt nha cùng đôi đồng tử hơi xám lúc này cô mới để ý tới ngoại hình của con thỏ trắng kia.

Sely nhìn cô 1 hồi lâu làm cô thắc mắc mà hỏi

- Mặt chị dính gì sao. 

- Chị cởi..khẩu trang được không ? Con thỏ trắng ấy rụt rè mà nói 

- Được.

Cô cởi bỏ lớp khẩu trang trắng xuống làm Syle ngay ngốc mà nhìn cô, gương mặt cô soái khí cùng nước da trắng  với mái tóc bạch kim làm cho đôi đồng tử vàng rực như rắn khiến cô  thêm nổi bật nhan sắc của cô.

Sely không kiềm chế được nên liền giơ bàn tay của mình mà chạm vào hai bên má của cô mà xoa xoa nhẹ 1 cách thích thú.

Bỗng Sely hai tay giữ lấy tay cô đưa tay cô lại đặt trước ngực của mình, cô thấy thế thì hỏi Sely

- Em đang làm gì vậy Sely.

- Em muốn chị chạm vào em. Sely gương mặt ngây thơ mà nhìn cô

- Em biết thế có nghĩa là gì không  thỏ trắng ~ Cô cười nhẹ nói

- Em biết... Sely đỏ mặt cúi đầu mà nói.

- Chị chưa muốn ở tù đâu em mới chỉ 15 tuổi thôi đấy thỏ trắng.

- Nhưng em muốn chị ở đây của em khó chịu. 

Sely vừa nói vừa đưa tay của cô lại gần tiểu huyệt nhỏ đang rỉ nước, cô bất ngờ mà hơi rụt tay lại dù sao cô cũng không muốn ăn cơm tù sớm như vậy cô cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi quá sớm để phạm tội.

- Chị ~ ở đây khó chịu. 

Cô vừa rụt tay lại thì Sely liền kéo tay cô chạm tới tiểu huyệt nhỏ bé của nàng.

- Em đang thách thức chị đấy Sely.

Sely không nói chỉ đưa tay cô lại gần thêm tiểu huyệt của mình mà cho chạm vào tiểu huyết ướt đẫm mà cọ lên xuống.

Cô thuận theo Sely mà cọ sát bên ngoài của chú thỏ trắng, sau chừng 2 phút thì thân thể của chú thỏ trắng kia đã run rẩy mà bám chặt vào lưng của cô mà cào cáu khiến cô hơi nhói tuy vậy nhưng cô vẫn tiếp tục mà cạ mạnh vào bên ngoài cánh hoa của Syle.

- Uh..c..hị ~Sely bấu chặt lưng cô mà run rẩy

Sau khi Sely đã lên cao trào thì cô nhẹ nhàng mà lấy khăn giấy lau đi dịch thể mà nàng tiết ra vệ sinh cơ thể cho sạch rồi rời đi lúc đi cô có nói nhỏ với Syle.

- Em còn nhỏ chỉ vậy thôi không thể tiến thêm được.

- Uh.. Sely ánh mắt như phụ thuộc vào cô, nàng cứ mà bám dính ko rời cô

Bỗng từ tivi 1 tin thông báo

Là 1 vụ nổ ở 1 đường tàu 

- Có vẻ như không có ai thiệt mạng cũng đỡ việc. Cô nhìn trên màn hình TV mà nói

- Thế chị đi nhé Sely. Cô nói

- Chị ở lại..1 chút nữa được không ? Sely ánh mắt cầu xin nhìn cô nói

- Thôi được rồi chị ở lại.

Chừng 15 phút sau thì Sely đã say giấc nồng, cô thấy vậy thì chậm rãi mà nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh mà để cho cha mẹ Sely vào.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro