Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Collar: Nghỉ ngơi sau trận chiến-part 2

=============Kevin POV=============

Sau khi cùng các thuộc hạ dịch chuyển đến phòng ngai vàng thì trước mắt tôi là một căn phòng cực kỳ rộng, và ở trên cùng của bậc thang là một cái ghế bằng đá quý, ở trên cái ghế còn có một biểu tượng hình con rắn đang cuộn mình lại. Tôi không nói gì mà trực tiếp đi lên và ngồi vào ngai vàng một cách ngạo nghễ.

Thấy thế thì Bella và những người khác đều quỳ xuống với sự kính trọng tuyệt đối dành cho tôi, mặc dù tôi đã nhiều lần ngồi vào chiếc ghế này và được các thuộc hạ tôn sùng, nhưng tôi vẫn thấy có chút ngại khi những người khác tôn thờ mình một cách thái quá... Thậm chí còn có chút điên cuồng, kể từ khi tôi trở thành một bán thần thì cuộc đời của tôi nó đã thay đổi rất nhiều, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và gia đình mình.


Seele : " Ahh~ thật lộng lẫy... nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này em có chết cũng cam lòng "


Jing Liu : " Quả thật, không có gì trên thế gian này có thể sánh ngang với cảnh tượng vĩ đại này "


Tôi biết ngay mà, là lại bắt đầu tâng bốc tôi đến tầm vũ trụ rồi đấy, nhưng tôi cũng chỉ thở dài một cái rồi im lặng mà không nói gì, hiện tôi đang suy nghĩ về việc hợp tác với đám người kia. Hợp tác thì cũng được thôi, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi... bởi vì không loại trừ khả năng đám người đó sẽ cản trở tôi lấy tinh hồn từ Sieg, nên tôi phải thật cẩn thận vì nếu không thì một trận chiến đẫm máu sẽ phải xây ra.


Kevin : " Tất cả hãy ra ngoài đi, ta muốn được ở một mình để suy nghĩ vài chuyện "


All : " Như ý của ngài, thưa chủ nhân "


Nói rồi tất cả bọn họ rời đi, tôi cũng bắt đầu thảo luận với Ciel xem việc hợp tác với đám người của tên Rimuru đó có phải là lựa chọn đúng đắn không, đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên tôi cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc xuất hiện bên trong căn phòng.


Kevin : " Là cô sao? Yuna "


Ngay sau đó một cánh cổng không gian hiện ra ngay giữa căn phòng, và rồi một cô gái tầm 12-13 tuổi gì đó bước ra từ cánh cổng, cô bé ấy có một mái tóc ngắn đen tuyền... Và đôi mắt màu hồng đậm khá nổi bật, và cô bé ấy mặc một bộ váy màu trắng và kèm theo đó là một áo choàng màu đen.

Yuna : " Lâu rồi không gặp, anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ? "


Kevin : " Cô cũng vậy thôi, mà sao cô lại ở đây? "


Yuna : " Đây..."


Nói rồi cô ấy ném cho tôi 3 mảnh tinh hồn, có lẽ cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, mỗi khi lấy một mảnh tinh hồn ra khỏi người bị thứ này kí sinh thì chắc chắn 100% sẽ chết và không thể đầu thai hay hồi sinh được nữa, vì linh hồn của họ đều đã bị hợp nhất với mảnh tinh hồn này... Nên lấy mảnh tinh hồn ra thì đồng nghĩa với việc linh hồn của họ cũng bị rút ra.


Kevin : " Đây là?..."


Yuna : " Haiz... lần lượt là của Kiana•Kaslana, Bronya•Zaychik... Và cuối cùng là Raiden•Mei "


Đó toàn là những cái tên cực kỳ quen thuộc đối với tôi, nhưng tôi lại không tỏ ra bất ngờ hay sốc gì cả, bởi vì tôi biết rằng họ cũng chỉ là những con người ở thế giới khác. Và không hề liên quan gì đến những người tôi quen ở thế giới của tôi.


Kevin : " Cảm ơn, cô vất vả rồi..."


Yuna : " Không có gì, anh cũng đã giúp tôi khá nhiều nên tôi chỉ làm để đáp lễ thôi... À còn nữa, nữ thần bảo tôi hỗ trợ anh trong nhiệm vụ lần này "


Kevin : " Vậy sao? nhưng cô có ổn với việc này không? Cô cũng chỉ mới hoàn thành nhiệm vụ thôi mà, nên không cần ép mình quá làm gì đâu "


Yuna : " Cảm ơn đã lo lắng, nhưng anh không cần lo về việc đó..."


Tôi cảm thấy có chút tội lỗi vì chính tôi là người đã mời cô ấy tham gia nhiệm vụ thu thập tinh hồn từ khắp đa thế giới, chính vì vậy mà cô ấy phải làm nhiệm vụ liên tục, và tôi cũng vậy... À còn ngoài cô ấy ra nữa thì còn một người nữa, nhưng giờ người đó có lẽ đang làm nhiệm vụ ở đâu đó rồi nên không tiện nhắc đến.


Kevin : " Vậy thì phiền cô rồi "


Yuna : " Không có gì đâu... Nhưng mà anh đang suy nghĩ việc gì mà trông mặt nghiêm túc thế kia? "


Kevin : " Chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi "


Nói rồi tôi bấm vào đồng hồ và ngay lập tức một bộ Sofa trồi lên từ mặt sàn, và sau đó một cái bàn cũng từ từ trôi lên... Và ở trên bàn cũng có sẵn một chút đồ ăn vặt và còn có hồng trà nữa.


Yuna : " Anh khá chu đáo đấy chứ nhỉ? "


Kevin : " Đây chỉ là một phép lịch sự thôi, với lại tôi cũng đâu thể để cho khách của mình đứng như vậy được, phải không? "


Yuna : " Vậy thì tôi không khách sáo đâu "


Nói rồi cô ấy ngồi vào ghế sofa và bắt đầu thưởng thức những thứ mà tôi đã chuẩn bị, mà hình như có gì đó thiếu thiếu thì phải? Tôi bất chợt nhớ ra còn thiếu gì, nên tôi đã lên tiếng hỏi cô ấy.


Kevin : " Cô nàng đó đâu rồi? bình thường hay dính với cô như keo mà, sao giờ lại không thấy đâu nhỉ? "


Yuna : " Ý anh là Yuri à? chị ấy phải đi giải quyết một số công việc, nên chắc sắp tới rồi..."


Vừa dứt lời thì một cánh cổng không gian hiện ra, và đột nhiên một cái bóng đen lao ra từ cánh cổng rồi bay về phía Yuna, ngay sau đó trước mắt tôi là cảnh tượng cái người vừa chui ra từ cánh cổng đang đè lên Yuna... Chà, tốt nhất tôi nên quay mặt đi chỗ khác, không lại làm phiền cặp đôi uyên ương này thì có chuyện đấy.


Yuri : " Cục cưng của chị, em có đợi lâu quá không? Có tên khốn nào chạm vào em không? hay bất cứ chuyện gì không? nếu có thì cục cưng cứ nói cho chị để chị đi xé xác tên khốn đó!! "


Yuna : " K- khoan đã, chị mau dừng lại đi!! Em không có gặp phải chuyện gì hết! "


Yuri : " Vậy sao, thế thì chị yên tâm rồi... Ê tên kia mi có làm gì với Yuna đáng yêu của ta không vậy hả? "


Kevin : " Haizz... tôi không có làm gì hết, chỉ là mời cô ấy ăn chút bánh kẹo và một chút trà thôi, và nói luôn tôi cũng không bỏ thứ gì vào trà hết nên yên tâm đi "


Yuri : " Thật không đó? nhìn cái bản mặt của ngươi là ta nghi rồi "


Tôi cũng đến cạn lời với cái đứa simp chúa này luôn rồi, cô ta còn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn nữa chứ! Tôi có nên lôi thiên hỏa thánh ra đập cho con ả đấy vài phát không nhỉ? Mà thôi, tôi cũng không muốn mất đi cái pháo đài trên không này đâu, nên là đành nhẫn nhịn vậy.


Yuna : " Haizz... đúng như anh ta nói, anh ta chỉ mời em ăn chút đồ ăn vặt thôi chứ không có ý gì khác, nên chị dừng lại đi, giờ có đánh nhau ở đây thì chúng ta cũng không thắng nổi anh ta đâu... Chị biết điều đó mà "


Yuri : " Nếu Yuna-chan đã nói thế thì chị sẽ tin em, nhưng xét về mảng kiếm thuật thì em hơn cái tên đầu tuyết đó là cái chắc "


Yuri : " Có thể là vậy, nhưng nếu chỉ xét về mỗi khoảng đó thôi thì chưa đủ, kĩ năng, và kinh nghiệm, còn cả trang bị nữa hầu như anh ta hơn em về mọi mặt. Nên việc đánh bại anh ta còn khó hơn lên trời nữa, nhất là cái khả năng miễn nhiễm sát thương vật lý của anh ta thì đã đủ khiến em ngán ngẩm rồi "


Không ngờ cô ấy lại có lúc khiêm tốn đến vậy đấy, nhưng có một điều tôi phải công nhận là xét về mảng kiếm thuật thuần túy thì tôi bị cô ấy ao trình hoàn toàn, mà tôi chỉ thích xài thiên hỏa thánh để quét sạch toàn bộ kẻ địch chỉ trong một đòn thôi. Chứ ít khi tôi biểu diễn kĩ năng kiếm thuật của mình nên việc cô ấy ao trình tôi về mảng đó là điều dễ hiểu.


Kevin : " Thôi, dẹp chuyện kiếm thuật sang một bên đi... Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp vài vị khách đến từ thế giới khác, nhất là trong số những người bọn họ có một người có khả năng là quen biết Athena-sama "


Yuna : " Vậy sao? mà tôi cũng không quan tâm đến việc của các vị thần cho lắm, nhưng có vẻ đó là việc quan trọng nên tôi sẽ đi cùng "


Yuri : " K- khoan đã Yuna-chan!! còn buổi đi tuần trăng mật của chúng ta thì sao? " - (rưng rưng nước mắt)


Yuna : " Cái đó thì..." - (khó xử)


Đệt! tôi quên mất là Yuna và Yuri đã kết hôn với nhau, nhưng vì nhiệm vụ mà cả hai chưa có cái tuần trăng mật nào đúng nghĩa cả... Sao giờ tôi mới nhận ra chứ! Để an ủi thì tôi đành phải nhờ Ai thuê cho cả hai nguyên cái hòn đảo cùng căn biện thự 10 tầng vậy, xem như để cảm ơn những gì mà cả hai bọn họ đã cống hiến từ trước đến nay.


Kevin : " Cả hai không cần lo về việc đó đâu, sau khi buổi nói chuyện kết thúc thì tôi sẽ cho người chuẩn bị nơi tốt nhất cho cả hai, nên cứ yên tâm đi "


Yuna : " Vậy thì... cảm ơn anh nhiều lắm " - (ngượng đỏ mặt)


Yuri : " V- vậy thì t- ta nợ ngươi lần này vậy... hứ! " - (mừng thầm)


Đang mừng thầm vì giúp được cả hai, thì đột nhiên tôi cảm nhận được sát khí từ sau lưng mình, tôi liền quay lại thì thấy Ciel đang đằng đằng sát khí nhìn tôi rồi lên tiếng.


Ciel : " Chồng yêu à... chồng không quên buổi đi chơi riêng của chúng ta đó chứ? " - (mỉm cười)


Kevin : " T- t- tất nhiên là anh nhớ rồi! sau khi kết thúc nhiệm vụ thì em muốn đi đâu anh cũng chiều hết á! " - (đổ mồ hôi hột)


Ciel : " Vậy thì tốt! " - (tươi cười)


Phew~ tí nữa là ăn cám rồi, cái gì chứ, riêng việc làm Ciel nổi giận cũng khiến tôi vãi hết mọi thứ ra rồi, tôi mà nói không nhớ thì chỉ có nước ra ngoài đường ở thôi. Vì từ khi cưới nhau thì quyền lực của cô ấy trong nhà là tuyệt đối, ngay cả tôi dù là bán thần đi chăng nữa thì việc bật lại Ciel là điều không thể.


Yuna : " Lâu rồi không gặp chị, Ciel-san "


Ciel : " Lâu rồi không gặp, cả hai vẫn đang hạnh phúc nhỉ? Thế bao giờ cả hai mới có..." - (Cười khúc khích)


Như hiểu được lời nói của Ciel, cả Yuna và Yuri đều đỏ mặt còn hơn cả cà chua nữa, tôi cũng hiểu được ý của Ciel đang nhắc đến là gì. Và tôi cũng khá thắc mắc bao giờ cả hai người họ mới có? Chắc là sẽ sớm thôi... Nhưng không biết bao giờ.


Yuri : " C- cái đó thì... ch- chưa biết được " - (đỏ mặt)


Ciel : " Vậy thì buổi tầng trăng mật là cơ hội tuyệt vời đấy, Yuna-chan lại đây để chị dạy em vài tuyệt chiêu nhé fufu "


Yuna : " T- tuyệt chiêu ấy ạ!! nh- nhưng..." - (đỏ mặt dữ dội)


Ciel : " Sẽ không lâu đâu, chị sẽ chuyền lại kinh nghiệm cũng như những tuyệt chiêu mà chị đã tích góp được cho em, giờ thì đi thôi nào! "


Nói rồi Ciel cùng Yuna rời đi, tôi cũng đến cạn lời với cô vợ của mình tôi mong là cô ấy sẽ không dạy cho đứa trẻ đó cái gì đó thái quá, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đột nhiên cửa căn phòng mở ra rồi Ai bước vào và quỳ xuống.


Ai : " Thần đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho rồi ạ "


Kevin : " Tốt lắm, vất vả cho cô rồi... À! cô giúp ta thuê một hòn đảo để cho cô nàng đằng kia đi hưởng thụ tuần trăng mật với vợ của cô ấy, hãy chuẩn bị nơi tốt nhất cho hai người họ giúp ta nhé "


Ai : " Như ý của ngài, thưa đấng sáng tạo... Trước khi làm nhiệm vụ mà đấng sáng tạo giao cho thần thì... thần xin được mạn phép được hỏi ngài một câu được không ạ? "


Kevin : " Ta cho phép "


Ai : " Ngài sẽ... ở đây trong bao lâu ạ? " - (run rẩy)


Kevin : " Hừm... sau khi nói chuyện với những vị khách đó xong thì ta sẽ rời đi ngay, có gì sao? "


Ai : " Dạ thưa... không có gì ạ... thần xin phép được rời đi để làm nhiệm vụ mà đấng sáng tạo đã giao cho ạ " - (buồn bã và thất vọng)


Nói rồi cô ấy cúi đầu và rời đi, mặc dù cô ấy không thể hiện ra, nhưng tôi biết cô ấy đang rất buồn vì tôi chưa đến đây được bao lâu mà đã rời đi rồi. Tôi thấy hơi có lỗi vì không đến thăm cô ấy thường xuyên cùng với cư dân của thế giới mà tôi đã tạo ra, nhưng thật sự tôi không có thời gian để làm việc đó, vì nhiệm vụ thu thập tinh hồn nó cứ đến liên tục nên không có chút thời gian nào cả. Và khi tôi hoàn thành xong một nhiệm vụ thì tôi sẽ dành toàn bộ thời gian bên gia đình và người thân, nên đã quên mất việc đó, tôi đúng là một người chủ tồi khi đã bắt cô ấy chờ đợi trong suốt hơn 1 nghìn năm qua ở thế giới này, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ đến thăm cô ấy thường xuyên hơn nếu có thời gian rảnh.


Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi quay sang nhìn Yuri, thì thấy cô ấy còn đang đắm chìm vào cơn mê, nên tôi đành phải nhẫn tâm đánh thức cô ấy dậy vậy.


Kevin: " Thay vì ngồi đó mơ thì sao không đi xem tình hình của cô ấy đi? Cô cũng là con gái nên chắc cũng sẽ biết được họ đang làm gì thôi "


Yuri : " Ng- ngươi nói cũng đúng, để ta đi xem sao "


Trước khi rời đi cô ấy quay người lại rồi nói lời cảm ơn với tôi, sau đó cô ấy tốc biến đi luôn, chà... đây là lần đầu tiên tôi được con mắm simp chúa này cảm ơn thật lòng đấy. Mấy lần trước gặp tôi thì lúc nào bả cũng nhìn tôi với ánh mắt kiểu: mi mà động đến Yuna-chan đáng yêu của ta thì coi chừng, vậy đấy... Tôi thì đã có hơn 10 người vợ rồi nên tôi không rác rưởi đến mức đi cướp vợ của người khác làm gì cả.


Kevin : " Haizz... giờ thì... làm gì để giết thời gian đây nhỉ?


*Đùngggggg!!!!*


Đang ngẩn ngơ thì đột nhiên một vụ nổ đã xảy ở cái khách sạn 10 sao mà tôi khá tự hào, cái wtf? gì vừa xảy ra vậy? Ngay lập tức tôi triệu hồi Bella là và ra lệnh cho cô ấy đi xem tình hình, nếu giờ mà tôi xuất hiện ở ngoài thì mọi chuyện sẽ rối tung lên hết.


Kevin : " Hãy đi xem chuyện gì xảy ra ở đó, nếu cần thiết ta sẽ cho phép em sử dụng vũ lực "


Bella : " Vâng thưa chủ nhân! "


Ngay lập tức em ấy dịch chuyển đi, sau đó tôi liền ra lệnh cho Jarvis mở camera ở gần chỗ đó để xem tình hình, và khi tôi nhìn qua camera thì... Cái wtf gì thế!! đám Khánh minh đang combat với một cô gái long nhân nhìn khá quen mắt đối với tôi.


Kevin : " Đệt! cái lũ này ăn xong giỡn mỡ hay gì? ông đây mà thấy cái khách sạn chầy xước tí nào là ông xuống ông hốt chúng bây luôn đấy nhé!! Jarvis activated the barrier around that place immediately!! "
(Jarvis kích hoạt màn chắn ở xung quanh đó ngay lập tức)


Jarvis : " Yes! my master "
(Vâng thưa chủ nhân)


Ngay sau đó một màn chắn đã được dựng lên ngay chỗ của đám đang đánh lộn với nhau, sau khi màn chắn được dựng lên thì đám đó có vẻ bất ngờ mà dừng đấm nhau lại, Bella cũng đang ở đó. Nhưng có vẻ đã có người dẹp loạn hộ em ấy luôn rồi... Người đó là một cô gái với làn da trắng xóa, cùng với đó là đôi mắt màu đen và cặp sừng rồng trên đầu, bao gồm cả đuôi nữa một cái đuôi màu đen tuyền mang đến cảm giác chết chóc, và nổi bật nhất là mái tóc trắng bạc của cô nàng.

Kevin : " Không ngờ đứa trẻ này đã lớn và xinh đẹp đến mức chết người như vậy rồi sao? Mặc dù vẫn xếp dưới Ciel một bậc, nhưng tiến hóa thế này thì ngoài sức tưởng tượng của mình luôn rồi..."


*Quay lại nửa tiếng trước*

============Jeanne POV=============

Jeanne/Artoria : " Kyaaaaa!!! biến thái!! "


Ngay lập tức cả hai cô gái hợp sức ném tất cả đồ dùng gần đó vào Khánh minh, cậu ta cũng đã đóng cửa lại ngay để tránh bị những đồ vật đó bay vô người.


Jeanne : " Ngươi biết nhìn trộm phụ nữ tắm là bất lịch sự lắm không hả!! "


Khánh minh : " Không hề nhé! đây chỉ là tai nạn thôi, tôi không biết trong đó là hai cô mà, sao có thể trách tôi được chứ! "

Artoria : " Vậy ít nhất cũng phải gõ cửa chứ! Bộ ngài không nghe tiếng nước chảy sao? "


Khánh minh : " Tại tôi đâu biết đó là hai cô, tôi vừa tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở nơi kì lạ nên tôi phải cảnh giác chứ bộ... Mà sao chúng ta lại ở đây thế? còn nữa, đây là đâu? "


Sau khi giải quyết hiểu nhầm thì hiện tại cả ba người đang ngồi lại một chỗ, Artoria và Jeanne cũng đã kể lại toàn bộ mọi thứ đã xảy khi cậu đang bất tỉnh.


Khánh minh : " Vậy... đây là thế giới của cái tên đó tạo ra ư? " - (bất ngờ tột độ)


Artoria : " Đúng vậy, trong thế giới này hắn ta là chúa trời có quyền năng nhất, và cũng đồng nghĩa chúng ta đang ở trong sân nhà của hắn ta... Nhưng tôi không phiền nếu ở lại lâu hơn đâu "


Jeanne : " Đồng ý "


Khánh minh bất lực trước sự ung dung của hai cô nàng, thấy vậy cậu liền lên tiếng chấn chỉnh lại hai cô nàng Servant của mình.


Khánh minh : " Này nhé, hai cô đã mất cảnh giác rồi đấy, đây là thế giới của hắn ta. Đồng nghĩa với việc hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn với chúng ta, và nếu hắn thật sự ra tay thì chúng ta chết là cái chắc..."


Jeanne : " Ngài nói cũng phải, nhưng nếu hắn thật sự muốn thì hắn đã ra tay ngay sau khi chúng ta đặt chân vào thế giới của hắn rồi, vậy nên hắn đâu cần phải tốn thời gian để lừa chúng ta vào mấy thứ xa hoa này để rồi ra tay đâu chứ? Với lại tôi thấy hắn không phải loại người có thể làm ra mấy cái chuyện dơ bẩn như vậy, cô đồng ý với tôi không? Artoria "


Artoria : " Đồng ý, với trực giác của một chiến binh thì tôi khá tự tin là hắn ta không phải loại người hay sử dụng chiêu trò gian xảo để làm mấy cái chuyện đó đâu "


Khánh minh : " Haizz... tôi cũng đến chịu với hai cô đấy, thế Rimuru và Ace-san đâu? "


Jeanne : " Cả hai người bọn họ đều có phòng riêng, chắc giờ đang tẩn hưởng dịch vụ của khách sạn rồi, À! trước khi đi thì cô nàng tên Ai Hyperion Lambda gì đó có nói là chúng ta có thể sử dụng dịch vụ miễn phí của khách sạn mà không phải mất tiền đấy, cô ấy nói là chúng ta là khách quý của tên Kevin đó, nên chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn mà không phải mất tiền. Chuyện tiền nong thì sẽ do bên đó lo hết "


Khánh minh : " Thật đấy à..." - (ngơ ngác)


Artoria/ Jeanne: - (Gật đầu)


Khánh minh trưng ra bộ mặt không thể tin được với những gì mình vừa nghe thấy, cậu vẫn vô cùng cảnh giác khi người từng là đối thủ của cậu lại đang đối sử với cậu và những người còn lại không khác gì một khách vip thật sự, tuy nhiên cậu vẫn còn nghi ngờ về việc đó... Nhưng giờ cậu có thể làm được gì đây, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến với Sukuna, có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thời gian hồi phục sau trận chiến bán sống bán chết đó. Nên là cậu đã bỏ qua sự nghi ngờ của mình mà tận hưởng cùng với những người đồng đội của mình.


Khánh minh : " Haizz... gác lại sự nghi ngờ sang một bên, có lẽ đây là khoảng thời gian thích hợp để tôi hồi phục sau trận chiến "


Artoria : " Vậy thì tốt rồi, ngài nên đi tắm đi, còn về quần áo thì trong tủ đằng kia có một đống đấy. Họ có vẻ đã chuẩn bị khá chu đáo cho chúng ta "


Jeanne : " Đúng vậy, bộ đồ này không những đẹp mà còn thoải mái nữa, đợi ngài tắm xong thì chúng ta sẽ đi tận hưởng dịch vụ của khách sạn. Đồng thời đi tìm hai người kia luôn "


Khánh minh : " Vậy cũng được, thôi tôi đi tắm đây "


Nói rồi cậu chuẩn bị những thứ cần thiết rồi bước vào nhà tắm, lúc nãy nó khá bừa bộn vì hai cô nàng kia đã ném lung tung những thứ trong nhà tắm về phía cậu, nhưng cả hai cùng đã nhận ra đó toàn là thứ đắt tiền nên đã gấp rút dọn dẹp và để lại như cũ. Chủ khách sạn mà biết thì có bán hết những thứ trên người cả ba thì chắc cũng chẳng đủ tiền để trả, nghĩ rồi cậu bắt đầu tận hưởng sự thoải mái mà phòng xông hơi mang lại... Sau khi xông hơi xong thì cậu liền ngâm mình trong bồn tắm với sự sảng khoái.


Khánh minh : " Haaa~ dễ chịu thật, thảo nào Jeanne và Artoria lại mê mẩn nó đến vậy, thôi thì... tận hưởng một chút chắc cũng không sao đâu "


Nói rồi cậu vừa ngâm mình vừa tận hưởng vẻ đẹp của thành phố thông qua cửa kính, nó khiến tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều... Sự dễ chịu của làn nước ấm mang lại khiến cậu tạm quên đi mọi thứ.
___________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro