Chương 15: Cuộc trò chuyện-và biến cố part 1
Sau khi chào hỏi vài câu thì ông ấy dẫn chúng tôi ra sân sau của thần điện, tôi khá bất ngờ vì ở đây trồng rất nhiều loại hoa mà tôi chưa biết, nhìn sang Lily thì em ấy có vẻ rất thích nơi này. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì em ấy là một người rất thích những loài hoa.
Otto : " Cháu thích hoa đến vậy sao Lily? "
Lily : " Vâng ạ hoa giúp con người ta thư giãn đầu óc, và giảm thiểu sự mệt mỏi, và quan trọng nhất việc tưới những cây hoa sẽ giúp ta thoải mái và yêu đời hơn ạ "
Otto : " Ahaha, ta hiểu rồi, nếu cháu muốn thì cứ hái bao nhiêu tùy thích "
Lily : " Thật ạ! "
Otto : " Tất nhiên rồi, cháu cứ hái bao nhiêu cháu thích, nhưng cẩn thận nhé. Ở đây có rất nhiều loài hoa có gai đấy "
Lily : " Vâng ạ " - (vui mừng)
Otto : " Cháu hãy đi đi, ta muốn nói chuyện riêng với anh trai cháu một lúc... Alice hãy hộ tống con bé, đừng để con bị làm sao nhé "
Alice : " Vâng thưa ngài Đức giáo Hoàng... thưa tiểu thư, mời đi lối này ạ "
Lily : " Vâng, mong ngài chỉ giáo, ngài Alice "
Rồi cả hai rời đi, chỉ còn tôi, bà nội và ông ấy thôi, sau đó chúng tôi đi đến một bộ bàn ghế đã được để sẵn ở đó. Trên bàn là một ấm trà đá được pha sẵn tôi rất bất ngờ về mùi hương của loại trà này, nó có mùi thơm ngọt ngào, và đúng như tôi dự đoán, nó là trà "Celica" và... Well tôi cũng quen với nó rồi nên nên tôi không thấy bất ngờ lắm về nó, sau đó chúng tôi ngồi xuống, tất nhiên là bà nội ngồi cạnh tôi rồi, và ông ngoại cầm ấm trà lên và rót cho tôi và bà nội một ly, sau đó ông ấy cũng tự rót cho mình một ly.
Kevin : " Trước hết, cháu xin cảm ơn ngài đã cho phép Lily lấy những bông hoa đó ạ " - (cúi đầu)
Otto : " Có gì đâu, ta cũng không thường xuyên ngắm hoa nên là để nhiều quá cũng không có tác dụng gì, nên đừng quan tâm đến chuyện này... Với lại đừng gọi ta là ngài, đều là người nhà với nhau, cháu không nên quá nghiêm túc về nó ta sẽ rất vui nếu cháu gọi ta là ông ngoại đấy " - (mỉm cười)
Theresa : " Không ngờ một người mưu mô như ông cũng nói ra được những lời đó đấy "
Otto : " Ôi trời, em có phải nói những lời cay đắng thế không... Em dâu "
Nghe vậy bà nội của tôi liền nổi cáu và quát thẳng vào mặt của ông ấy.
Theresa : " Ai là em dâu của ông chớ! tôi thà làm ăn mày còn hơn là làm em dâu của ông đấy, hứ! "
Bà ấy có vẻ không ưa ông ngoại lắm nhỉ? Tôi cũng không biết chắc chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ mà khiến bà ấy ghét ông ngoại tới vậy.
Otto : " Thôi nào, em vẫn còn giận chuyện đó sao? Nhưng đó là chuyện của 150 năm về trước rồi mà, sao em giận dai vậy? "
Theresa : " Hứ! "
Bà ấy liền quay đi chỗ khác với sự giận dỗi, chà tôi đoán lúc trước ông ấy đã đắc tội gì với bà nội nên giờ mới ra nông nỗi này.
Otto : " Haiz... phụ nữ đúng là thù dai thiết mà " - (thở dài)
Kevin : " Dù hơi thất lễ, nhưng cháu muốn hỏi rằng... Chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ vậy ạ? "
Otto : " À chuyện đó cháu không cần quan tâm đâu, chuyện quá khứ ấy mà "
Theresa : " Dù có là quá khứ thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu, nếu không phải cái kế hoạch chết dẫm đó của ông thì anh ấy sẽ không mất đi đôi chân! "
Otto : " Rồi rồi, anh nhận, đó là lỗi của anh. Nên là đừng nói chuyện nó trước mặt cháu nó, không hình tượng của anh sẽ bị bay màu mất "
Theresa : " Ai quan tâm chứ! "
Tôi cạn lời rồi, tôi chỉ biết ngồi nhìn họ cãi nhau mà không nói được lời nào, nhưng đột nhiên ông ngoại của tôi hướng ánh mắt đó vào tôi. Và tôi biết ông ấy định nói gì.
Otto : " Giờ thì... vào chuyện chính nào, Kevin, ta muốn cháu kế thừa vị trí đức giáo hoàng của ta "
Tôi biết ngay là chuyện đó mà, may mà bà nội đã nói trước cho tôi biết chứ không là tôi bị đứng hình mất 5s rồi, nhưng quyết định của tôi là không đổi.
Kevin : " Cảm ơn ông đã để lại vị trí quan trọng đó cho cháu, nhưng cháu muốn kế thừa cha, nên là cháu rất xin lỗi người, cháu không thể làm theo ý của người được ạ "
Otto : " Vậy à tiếc thật đấy, vậy là ta phải ở lại vị trí này cho đến khi tìm được người thừa kế, không sao cả, nếu đó là quyết định của cháu thì ta sẽ không ngăn cản, mà nếu có muốn ngăn cản thì cũng không được bởi vì... "
Nói được giữa chừng thì ông ấy nhìn sang bà nội, tôi nhìn theo thì sắc mặt bà ấy kiểu, ông mà dám bắt ép cháu tôi thì ông liệu hồn... Vậy đó, đến cả tôi cũng phải rén 10 phần mà.
Otto : " À đúng rồi, Hestia con bé vẫn khỏe chứ "
Kevin : " Vâng ạ lúc cháu rời nhà đến thủ đô thì mọi người ở dinh thự đều vẫn rất khỏe mạnh ạ "
Otto : " Vậy sao, vậy là tốt rồi, thú thật. Ngày xưa ta từng có phản đối cuộc hôn nhân của cha mẹ cháu. Lúc đó mẹ con bé không còn ở bên cạnh nữa, à mà cháu đừng hiểu nhầm nhé mẹ con bé chưa chết chỉ là... "
Đang nói thì đột nhiên bà nội chặn họng ông ấy bằng một cây giáo màu vàng kim, có lẽ đó là một trong những năng lực của chìa khóa thần.
Theresa : " Tôi đã bảo đừng có nhắc chuyện đó cho thằng bé mà, ông lại có ý định gì rồi nữa phải không!? " - (tỏa sát khí)
Ông ngoại của tôi cứng đờ người ra, không dám nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, tôi cũng rén ngang mà, nhưng cứ để chuyện này tiếp diễn thì cũng không hay tí nào. Thế là tôi đành phải lên tiếng chấm dứt chuyện này.
Kevin : " Cháu thì không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà hãy bình tĩnh lại đi ạ nếu chuyện đó là chuyện quan trọng thì cháu sẽ không hỏi đâu, nên là bà hãy hả hỏa đi ạ "
Khi nghe tôi nói vậy thì bà ấy cũng bình tĩnh lại một chút mà thu cây giáo lại, và ngồi bịch xuống ghế với vẻ khó chịu.
Theresa : " Ta xin lỗi vì bắt cháu chứng kiến cảnh tượng vừa rồi... "
Kevin : " Không sao ạ cháu không để tâm đến nó đâu, vả lại mục đích của chuyến đi này là chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ phải không ạ? "
Theresa : " Cháu nói đúng, có lẽ ta đã quá nóng giận mà đã phá hủy bầu không khí vui vẻ lúc nãy, là lỗi của ta rồi "
Bà ấy hiểu là tôi vui rồi, đang nói chuyện giữa chừng thì Lily xuất hiện với một nùi hoa trên tay, tôi hi vọng con bé không hái hết hoa ở đây bởi vì nhìn thế nào đi chăng nữa thì đống hoa đó không rẻ tí nào.
Nhưng cái tôi chú ý là chàng trai đi cùng với Alice, cậu ta mặc một bộ giáp màu bạc và và mái tóc bạc pha chút tím, và cậu ta sở hữu đôi đồng tử khá đặc biệt, một bên là màu đỏ thẫm, còn bên kia là màu vàng hổ phách tôi đoán đó là ma nhãn thì phải.
Kevin : " Đây là...
Alice : " Thưa ngài, đây là "Anthony•Hernandez" là đệ tử của tôi ạ "
Anthony : " Tôi là Anthony•Hernandez, rất hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài thánh kị sĩ "
Cậu ta cúi chào tôi một cách lịch sự, nhìn vẻ ngoài thì chắc tầm 15 tuổi gì đó, tôi cũng hơi bất ngờ vì mới tuổi này mà đã là một kị sĩ thần điện rồi, nhìn cách ăn mặc tôi đoán cậu ta là phó đội trưởng thì phải.
Kevin : " Ta là Kevin•kaslana, rất vui được gặp cậu, lúc nãy phiền cậu hộ tống cho em gái ta rồi "
Anthony : " Tôi không dám ạ chỉ là lúc đi tuần xung quanh, thì tôi thấy sư phụ và tiểu thư đang hái hoa, nên là tiện đường tôi cũng đi cùng luôn ạ "
Kevin : " Ra là vậy... thế Lily, em lựa được hoa mình thích chưa? "
Lily : " Vâng, rồi ạ may mà có ngài Alice tư vấn, nên em đã lựa được những loài hoa yêu thích rồi ạ "
Kevin : " Vậy sao, thế thì tốt quá rồi nhỉ "
Lily : " Vâng ạ " - (mỉm cười)
Sau đó Lily ngồi xuống bên cạnh tôi, và rồi ông ngoại đã ra lệnh cho Alice rót trà cho em ấy, đang nói chuyện thì ông ngoại đột nhiên thả một quả bom khiến tôi xuýt nữa thì phun luôn ngụm trà bên trong miệng.
Otto : " Lily, cháu thấy Anthony thế nào? "
<<Kevin>> : "Nà ní!!! "
Lily : " Thế nào, là sao ạ? " - (Nghiêng đầu)
Otto : " Thì cháu có thấy Anthony hợp với mình kh... "
Đang nói thì Lily đã chặn luôn lời của ông ấy.
Lily : " Không bao giờ ạ " - (mỉm cười)
Otto : " Ồ tại sao vậy? "
Lily : " Bởi vì cháu sẽ không bao giờ kết hôn đâu ạ "
Em ấy chốt câu khiến mọi người ở đây đứng hình mất 5s, ngoại trừ tôi.
Otto : " Lý do? "
Lily : " Vâng, lý do rất đơn giản, cháu sẽ không bao giờ để một người con trai khác ngoài Onii-sama chạm vào người, dù đó có là kị sĩ hay bất cứ ai khác ạ nhưng tất nhiên, những người trong nhà là ngoại lệ, như là Papa, hay ông nội, ông ngoại chẳng hạn "
Tác: Anh em chớ hiểu nhầm nhé, chạm ở đây là xoa đầu hoặc nắm tay ấy, chứ đừng nghĩ gì đen tối nhá chết tôi đấy =))
Otto : " Cháu nói vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm đấy " - (thở dài)
Lily : " Thì sao ạ? cháu không ngại thể hiện tình cảm anh em mà cháu dành cho Onii-sama đâu, với lại làm gì có ai có thể so sánh được với Onii-sama chứ, đối với cháu thì Onii-sama là nhất. Không có bất kỳ ai có thể thay thế Onii-sama trong lòng cháu cả "
Vâng, tôi chính thức sa mạc lời với những gì em ấy vừa nói, tôi nhìn sang Anthony thì thấy cậu ta không có phản ứng gì cả, nhưng tôi biết bên trong cậu ta nước mắt là biển rộng rồi đó, không ai là không bị tồn thương khi một cô gái lại đi nói mình làm gì có thể so sánh với một tên đực rựa khác, nếu mà tôi là cậu ta thì tôi cũng cay chứ đùa.
Kevin : " Em hơi tâng bốc anh rồi đó Lily à "
Rồi đột nhiên bà nội của tôi lên tiếng.
Theresa : " Con bé nói đúng mà "
Đờ heo? đến cả bà ấy cũng đồng tình với Lily thì tôi cũng cạn lời rồi.
Lúc đang nói chuyện thì ông ngoại của tôi bất chợt nhớ ra điều gì rồi lên tiếng.
Otto : " À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất chuyện này... Alice, ta có một yêu cầu muốn cháu đảm nhiệm việc này '
Alice : " Vâng đó là gì vậy ạ? "
Alice đứng một cách nghiêm chỉnh để nghe ông của tôi nói.
Otto : " Ta muốn cháu trở thành kị sĩ hộ vệ cho Kevin, như cháu biết đấy, Kevin hiện tại là báu vật quốc gia. Cũng như cả thế giới cho nên sẽ có rất nhiều nước láng giềng khao khát có được thằng bé, và chúng ta không thể biết trước được bọn chúng sẽ làm gì... Nên là ta cần một người mạnh như cháu đảm bảo thằng bé an toàn, và sẽ không rơi vào bẫy của chúng "
Nghe vậy thì tôi cũng khá bất ngờ, tôi không nghĩ mình giờ lại quan trọng đến vậy, nhưng để mà nói thì tôi không cần thêm một hộ vệ nào nữa. Vì ngay bây giờ, và ngay tại đây Kurumi đang đứng ngay cạnh tôi, còn vì sao mọi người đều không thấy cô ấy thì tôi đã lệnh cho Kurumi xóa bỏ sự hiện diện của mình. Nhưng để không bị bà nội phát hiện thì còn cần phải có sự giúp đỡ từ Ciel nữa.
Alice nghĩ một lúc liền lên tiếng.
Alice : " Nếu đó là mệnh lệnh của ngài Đức giáo Hoàng thì thần xin nghe theo ạ "
Cô ấy cúi đầu thật sâu để nghe theo mệnh lệnh của ông ấy, nhưng mà tôi thật sự không cần thêm hộ vệ nữa, một mình Kurumi là quá đủ rồi.
Otto : " Còn Athony, cháu có gì để nói không? "
Nhắc đến cậu ta mới nhớ, lúc nãy khi nghe vậy cậu ta liền giật nảy lên vậy, không biết cậu ta có sao không nhỉ?
<<Kevin>> : "Em nghĩ sao Ciel?"
<<Ciel>> : "Vâng, cá thể Anthony đang có tình ý với cá thể Alice ạ"
<<Kevin>> : "Ồ hố... hóa ra là vậy, hèn gì nãy cậu ta lại giật bắn người lên"
Nghĩ một lúc rồi cậu ta lên tiếng.
Anthony : " Thần... có thể xin phép phản đối được không ạ? "
Nghe vậy Alice liền phản ứng gay gắt.
Alice : " Anthony, cậu có biết mình vừa nói gì không hả! "
Thấy vậy ông ngoại của tôi liền lên tiếng ngăn Alice lại, và... Well tôi đoán sắp có chuyện vui để hóng rồi.
Otto : " Thôi nào Alice, để thằng bé nói hết đã "
Alice : " Nhưng mà thưa... "
Otto : " Được rồi, ta hiểu cảm giác của cháu, nhưng hãy để thằng bé nêu lên lý do trước cái đã "
Nghe vậy Alice đành im lặng, tôi không ngờ là quyền lực của ông ấy lại lớn đến vậy.
Anthony : " Vậy thần xin được phép nêu lên lý do của mình ạ... Đầu tiên, không nhất thiết phải là sư phụ, những người khác cũng có thể đảm nhiệm trọng trách này mà phải không ạ? "
Otto : " Thì đúng là vậy, nhưng ý kiến để Alice làm hộ vệ cho Kevin không phải của là ta, mà là Theresa "
Khi nghe đến đấy ngay cả tôi cũng không giấu được sự bất ngờ, rồi cậu ta nhìn sang bà nội của tôi để xác nhận.
Theresa : " Là ta, thì sao nào? "
Nghe vậy cậu ta liền cứng họng luôn, đúng thế, xét về quyền lực thì bà ấy còn cao hơn cả vua mà. Nên trong trường hợp này tôi cũng bó tay nếu là bà nội đã nói thế thì ngay cả tôi cũng không giúp gì được cho cậu ta.
Anthony : " Nhưng mà thưa ngài..."
Vừa lúc đang định nói gì đó thì cậu ấy đã bị bà nội của tôi chặn họng, tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng mà cho tôi xin đi. Bà nội của tôi đáng sợ lắm.
Theresa : " Ồ vậy ý của cậu là ta không được phép chọn con bé sao? Đừng tưởng nhóc mới từng này tuổi đã làm phó đội trưởng thì có quyền lên tiếng ở đây nhé, nói cho cậu biết Alice con bé lúc 10 tuổi đã là một trong những thập đại kị sĩ của thần điện đấy, cậu còn non và xanh lắm "
Một sự im lặng đến đáng sợ đang bao trùm ở đây, tôi cũng không biết nên nói gì mà chỉ biết uống từng ngụm trà, rồi đột nhiên bà ấy lên tiếng thêm một lần nữa.
Theresa : " Hay là thế này đi, bây giờ hãy định đoạt chuyện này bằng một trận đấu, nếu cậu thắng thì Alice sẽ ở lại và không làm hộ vệ cho Kevin nữa... Nhưng nếu cậu thua thì cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy "
Cậu ta suy nghĩ một lúc thì trả lời với một sự quyết tâm, chà... Tôi khá là khâm phục sự quyết tâm của cậu ta đấy.
Anthony : " Thần xin chấp nhận ạ vậy ai là đối thủ của thần ạ? "
Theresa : " Là cháu gái đáng yêu của ta "
Cái *beep* gì cơ? tôi phun luôn ngụm trà đang ở trong miệng ra, tôi tí thì bị sặc, mà cái quan trọng hơn là tại lại là Lily cơ chứ?
Theresa : " Cháu thấy sao Lily? "
Lily : " Vâng, cháu chấp nhận ạ " (mỉm
cười)
Kevin : " C- chờ đã! em nghiêm túc đấy à? "
Lily : " Vâng ạ " (cười rạng rỡ)
Ôi chói quá người lạ ơi, mỗi lần em ấy cười một cách rạng rỡ thì con tim bé nhỏ của tôi lại bị rớt ra ngoài.
Tác: Thằng Siscon này ಠ ل͟ ಠ
Và ngay sau đó, tất cả chúng tôi tiến ra một nơi rộng rãi để chuẩn bị cho màn solo giữa em gái bé bỏng của tôi và một tên đẹp mã, chà tôi biết chắc chắn rằng em gái của tôi sẽ one hit cậu ta chỉ với một đòn duy nhất.
Và không ngoại dự đoán, Alice sẽ là trọng tài của trận đấu này.
Alice : " LUẬN CỦA TRẬN ĐẤU SẼ NHƯ SAU, CẢ HAI BÊN SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG MA PHÁP, MÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG KIẾM... VÀ KHI KIẾM CỦA MỘT TRONG HAI BỊ GÃY THÌ TRẬN ĐẤU SẼ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT. VÀ TRONG TRẬN ĐẤU NÀY SẼ CẤM GIẾT CHẾT ĐỐI THỦ, VÀ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHỮNG ĐÒN TẤN CÓ THỂ ĐOẠT MẠNG CỦA NHAU!! BÂY GIỜ, TRẬN ĐẤU, SẼ ĐƯỢC CHÍNH THỨC... BẮT ĐẦU!!
Ngay khi hiệu lệnh của trận đấu vang lên, ngay lập tức Lily lao đến cậu ta với một tốc độ của ánh sáng, và... Well trận đấu kết thúc một cách tẻ nhạt với chiến thắng tuyệt đối của Lily. em ấy đã cắt thanh kiếm của cậu ta thành từng mảnh vụn nhỏ. Cái danh hiệu kiếm thánh của em ấy không phải để chưng, nếu sét về kiếm thuật thì em ấy gần ngang bằng tôi đấy, không thể nào đùa được.
<<Kevin>> : " Vậy là trận đấu đã được định đoạt chỉ trong vòng một nốt nhạc "
Ngay khi dành chiến thắng thì Lily liền chạy đến chỗ của tôi và đòi được xoa đầu, tôi cũng không thể nào từ chối được, và tôi ngay lập tức vừa xoa đầu vừa khen em ấy.
Kevin : " Em làm tốt lắm, không hổ là em gái của anh "
Lily : " Được Onii-sama khen, làm em vui lắm " (mỉm cười hạnh phúc)
Tôi vừa xoa đầu của Lily, vừa nhìn sang Anthony, hiện cậu ta đang quỳ gối ở dưới đất với biểu cảm không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng đúng thôi. Đối thủ của cậu ta là một kiếm thánh mà tôi cũng có một chút tiếc cho cậu ta... Có vẻ như đã đến lúc tôi mạo hiểm rồi.
Kevin : " Thưa bà, cháu có chuyện muốn nói à "
Theresa : " Có chuyện gì sao cháu của ta? "
Đang tính nói lên thì đột nhiên một vụ nổ xảy ra, khiến tôi bất ngờ. Nhưng cái đáng quan tâm ở đây là vụ nổ ấy... Xảy ra ở hướng học viện.
Kevin : " MISORA!! VICTONIA!! "
___________________________________________
END PART 1
Tác: Là tôi đây, mấy bữa nay Deadline dí, nên giờ mới đăng chap mới được nên thông cảm cho tui nhé... À mà lúc đang tìm ảnh trên Google thì vô tình tôi tìm thấy cái này
.
.
.
Tác: Wow! tôi cũng không bất ngờ lắm khi truyện của mình bị hai ông chủ Wed này lấy truyện mà không xin phép, và những Senpai đi trước thì cũng đã gặp tình trạng này rất nhiều, và tôi nói thẳng luôn là mặc dù tôi không bất ngờ gì, nhưng mà nó khiến tôi khó chịu vl ấy! Kiểu như công sức mà tôi viết ra lại bị mấy ông thần này lấy mà không xin phép một tiếng, hai bác chủ Wed khi có đọc được những lời này thì làm ơn, làm cái gì thì cũng nên nói với người ta một tiếng, chứ đừng có tự tiện lấy truyện của người ta mà đăng lên Wed của mấy ông như thế... Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, còn giờ chúc anh em đọc truyện vui vẻ, À mà thấy hay thì cho tui một vote nhoé hí hí (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro