
Chương 11 buổi học đầu tiên và rắc rối
Tại phòng Lily, khi cô đã cho một tên rắc rối đi bán muối thì, cô nhẹ nhàng tiêu hủy hết đống quần áo dính đầy máu của mình, và sau đó một cô gái với mái tóc xanh dương bạc và đôi mắt đỏ ruby hiện ra, đó không ai khác ngoài Ciel.
Ciel : " Em đã quay trở lại "
Lily : " Vâng, kí ức của em vừa mới quay về không lâu trước đây thôi "
Ciel : " Nhưng mà, ta không nghĩ là em lại hành động sớm như vậy "
Lily : " Vâng hắn đã gây khá nhiều rắc rối cho Onii-sama, nên em đã sử lý hắn trước "
Ciel : " Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là em đã quay trở lại "
Ciel nói với chất giọng lạnh lùng, nhưng nó chứa đầy sự ấm áp của một người chị dành cho đứa em gái của mình.
Lily : " Cảm ơn chị Ciel, Onee-sama " - Cười rạng rỡ "
Ciel cũng nở nụ cười đầy trìu mến, để đáp lại Lily.
Lily : " Onii-sama sao rồi chị? "
Ciel : " Chủ nhân vẫn đang mạnh lên từng ngày, hiện tại vẫn chưa có vấn đề gì đáng lo ngại cả "
Lily : " Thế thì tốt quá rồi "
Rồi đột nhiên Lily rơi vào trầm tư, cô đang suy nghĩ về những kí ức trước kia và cô nói.
Lily : " Giá như, lúc đó em mạnh mẽ hơn. Nếu em mạnh mẽ hơn anh ấy đã không phải mất mạng, anh ấy đã hi sinh mạng của mình chỉ vì cứu em " - bật khóc
Ciel nhìn Lily không nói gì chỉ đơn giản ôm cô vào lòng, Ciel đã dựng kết giới để đảm bảo không ai nghe thấy những gì họ vừa nói. Ciel vừa ôm Lily vừa xoa đầu an ủi cô, sau đó lên tiếng.
Ciel : " Chuyện cũ đã qua, thì hãy để nó qua đi, em không nên giữ lại những quá khứ đó. Và chỉ nghĩ về tương lai thôi từ giờ chúng ta sẽ thay đổi tất cả "
Lily : " Vâng, thưa Onee-sama "
*Sáng hôm sau*
(Main POV)
Kevin : " Ngoáp~~ Trời sáng rồi sao "
*Cộc cộc*
Kevin : " Mời vào "
*Cạch*
Misora : " Chào buổi sáng thưa cậu chủ "
Sienna: " Buổi sáng tốt lành, thưa chủ nhân " - Cúi đầu
Kevin : " Chào buổi sáng, Misora, Sienna, Mà sao cả hai lại lên đây gọi anh dậy luôn vậy? "
Misora : " Vâng chúng em đã thảo luận là, ai sẽ đi gọi cậu chủ vào buổi sáng. Do không ai chịu nhường ai nên là, Saber-sama mới bảo là sao cả hai không làm chung, đỡ phải tranh nhau tụi em thấy khá hợp lý nên là..... "
Kevin : " V- vậy à mà Hai em không cần tốn sức leo cầu thang để gọi anh dậy đâu, anh có thể tự dậy đúng giờ mà "
Sienna: " Nhưng mà đó là công việc của người hầu tụi em, nên là chủ nhân không cần phải lo lắng về điều đó. Nếu Misora-san không đi nổi cầu thang thì hãy để em làm việc đó "
Misora : " C- chờ đã cậu bảo ai không leo cầu thang được chứ, tớ leo hơi bị giỏi đó "
Sienna : " Vậy sao, nhưng lúc nãy đi được nửa bậc thì cậu đã thở không ra hơi rồi "
Misora che mặt vì xấu hổ, sau đó cậu xoa đầu đầu của cô và nói.
Kevin : " Đừng bận tâm về chuyện đó, nếu em không leo được thì hãy để người khác làm công việc này, hoặc là anh có thể chuyển xuống tầng hai để em đỡ vất vả hơn được chứ "
Misora : " Nh- nhưng mà th- thưa cậu chủ!! Tầng hai là phòng dành cho người hầu, sao em có thể để ngài ở tầng đó được chứ ạ " - bối rối
Sienna : " Cô ấy nói đúng đó ạ xin chủ nhân hãy suy nghĩ lại, tầng hai là nơi sinh hoạt dành cho người hầu thấp kém bọn em, sao có thể để một người cao quý như chủ nhân ở đó được chứ ạ "
Tác: Mé có cả nơi sinh hoạt riêng của người hầu luôn :))
<<Kevin>> : "Tất cả là tại cái thiên chức trời đánh này, Haizz...."
Kevin : " Được rồi, anh hiểu rồi. Anh không chuyển đi đâu hết được là được chứ gì, Haizz... nhà to quá cũng khổ "
Sau đó, cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cậu đi xuống nhà, và thấy phòng ăn đã được chuẩn bị đầy đủ và Misora đã kéo ghế ra cho cậu ngồi. Và đúng như cậu nghĩ hai cô hầu gái mỗi người đứng một bên, nó khiến cậu khó sử mặc dù muốn lên tiếng để kêu hai cô nàng ngồi xuống và ăn cùng cậu nhưng, cậu đã giữ im lặng và cậu biết nó sẽ không có tác dụng gì cả.
Sau đó, Lily bước vào phòng ăn với vẻ ngái ngủ thì tôi mở lời.
Kevin : " Chào buổi sáng Lily, tối qua em thức khuya à "
Lily : " Vâng ạ chào sáng Onii-sama, tối qua em có thức một chút để đọc sách ạ "
Kevin : " Anh biết là em ham học hỏi, nhưng đừng quá sức đấy nhé. Em mà bị thiếu ngủ là anh lo lắm đấy "
Nói rồi, cậu xoa đầu Lily khiến cô bé đỏ mặt, mà gật đầu vâng lời cậu nói.
Saber : " Chào buổi sáng thưa cậu, chào buổi sáng thưa tiểu thư, tôi có một tin này, mặc dù nó không liên quan gì mấy, nhưng tôi nghĩ cậu chủ, và tiểu thư. Cần phải nghe để cẩn thật ạ "
Kevin : " Cô nói đi " - tò mò
Saber : " Vâng ạ đêm hôm qua, con trai của bá tước Andrew, là Richard•Andrew đã bị giết chết ngay trong phòng của mình ạ
Kevin : " Nà ní!!! Tại sao hắn lại bị giết "
Saber : " Thần cũng không rõ, nhưng Theo như điều tra thì, cậu ta đã bị ai đó ám sát một cách man rợ đầu của cậu ta đã bị cắt lìa, một cách cực kỳ dứt khoát không do dự ạ "
Lily : " Em nghĩ là, hắn ta đã gây thù với ai đó thì sao. Và giờ người đó đã trả thù hắn "
Kevin : " Cũng có thể lắm, chứ tự nhiên bị ai đó giết mà không có lý do thì hơi vô lý "
Tác: thủ phạm đang ngồi ngay cạnh mày á main à
Kevin : " Vậy, đã tìm ra kẻ ám sát chưa? "
Saber : " Dạ thưa, vẫn chưa ạ có vẻ kẻ đó là một sát thủ có năng lực, ở hiện trường cũng không có một dấu vết nào của tên sát thủ cả. Hắn đã xóa sạch dấu vết của mình cực kỳ chuyên nghiệp ạ "
Kevin : " Vậy sao, có lẽ tôi nên cảnh giác hơn rồi "
<<Kevin>> : "CIEL"
<<Ciel>> : "Vâng thưa chủ nhân, ngài có yêu cầu gì ạ"
<<Kevin>> : "Bất cứ kẻ nào khả nghi mà lẻn vào dinh thự thì hãy báo cáo cho tôi ngay"
<<Ciel>> : "Vâng thưa chủ nhân"
Sau đó, chúng tôi kết thúc bữa sáng và đi ra chiếc xe ngựa xa hoa đang đợi sẵn ở đó. Chà... Tôi éo nghĩ là cái xe ngựa nó lại xa hoa đến vậy, nếu được tôi muốn đi bộ đến trường như kiếp trước hơn là đi xe.
<<Kavin>> : "mà thôi kệ đi, dù gì Những người khác cũng từ chối cho mình đi bộ... thôi thì cứ để nó thuận theo tự nhiên vậy, Haizz..."
Đi trên con xe ngựa xa hoa người dân họ cứ nhìn chằm chằm vào ngại ch*t m* luôn á tôi thề, sau 10 phút thì chúng tôi cũng đến nơi sau đó bọn tôi rời xe ngựa và đi đến lớp S là lớp dành cho những người có số điểm cao trong bài thi, nhưng điều tôi thích ở đây là lớp này Không phân biệt quý tộc hoàng, hay thường dân. Miễn là họ đạt điểm yêu cầu thì lớp S ngay cả thường dân cũng có thể vào học ở lớp này.
Sau một hồi đi thì tôi thấy "Victonia" Sau đó ba người chúng tôi đến chào hỏi cô ấy và tiến về lớp S
Misora : " Em hơi bị hồi hộp, em không nghĩ là mình lại vào được lớp S "
Victonia : " Điều đó là xứng đáng với em mà, em đã dùng chính thực lực của mình để đạt được. Nên hãy vui lên đi " - Cười tươi
Misora : " Vâng " - tự tin
Đi được một hồi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến, khi mở cửa ra chào đón chúng tôi là những ánh mắt của các học sinh khác, có cả cô nàng Liliana kia nữa. Chúng tôi lỡ chạm mắt với nhau nhưng không hiểu sao cô ấy lại đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.
Tác: Yêu rồi chứ còn gì nữa tao lạ gì nữa
Sau khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi thì một người phụ nữ tóc đỏ bước vào, và tiến lên chỗ bục giảng dạy và lên tiếng giới thiệu.
Người phụ nữ : " Tôi là Murata Akiko từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp S và bây giờ cô muốn các em biết 3 luật lệ của trường, thứ nhất những hành vi bắt nạt và trấn lột của người khác sẽ cấm. Thứ hai không được phân biệt giai cấp cho đến chủng tộc, khi các em ở trong học viện tất cả đều bình đẳng, không ai lớn hơn ai cả, thứ ba không được tự tiện đi vào thư viện cấm. Nếu các em cố ý phạm phải 3 điều luật này thì các em sẽ bị đuổi khỏi đây ngay lập tức, và không có sự nhân nhượng "
?? : " Tại sao bọn tôi lại phải đối xử ngang bằng nhau với lũ dân thường đó chứ, và tại sao cái con bé tóc xanh lá dân thường hạ đẳng đó lại được học trong lớp S chỉ là một dân thường thấp kém mà dám ngồi ở đây, đừng chọc cười tôi "
Ngay khi, hắn vừa nói xong thì một cú đấm từ đâu ra đã cho hắn bay ra ngoài cửa sổ. Cú đấm đó khá mạnh bằng chứng là toàn bộ cửa kính trong lớp đã bị thổi bay tất cả, người tung ra cú đấm đó không ai khác ngoài Kevin cậu hiện đang tỏa ra sát khí lớn đến mức tất cả mọi người trong học viện đều rùng mình, sau đó cậu tiến đến chỗ của kẻ mà vừa nói xấu misora.
Kevin : " Mày vừa bảo ai là hạ đẳng hả? Nói lại cho tao nghe lại lần nữa "
Sau đó cậu túm cổ của hắn và nhấc lên, và nói.
Kevin : " Nói lại đi, mày vừa nói hùng hổ lắm cơ mà. Sao lại câm như hến rồi. Xúc phạm đến gia đình tao thì mày đừng tưởng mày có thể được bỏ qua một cách dễ dàng "
Akiko : " Trò Kevin, dừng lại mau!!! "
Misora : " Cậu chủ làm ơn xin ngài hãy dừng lại đi ạ!!! "
Nhưng cậu không để ý đến những lời nói đó, bây giờ bên trong cậu chỉ muốn xé xác tên này ra thành trăm mảnh. Rồi đột nhiên Misora tiến đến và ôm lấy cậu và cô nói.
Misora : " Em xin ngài, hãy dừng lại đi! Ngài sẽ giết người đó mất "
Chỉ khi nghe vậy cậu mới bình tĩnh lại một chút. Và sau đó cậu thả tên đó xuống hắn đã bất tỉnh từ lúc nào không hay, Akiko đang toát hết mồ hôi hột, vì cô biết Kevin rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả cô. Sau đó cô tiến đến chỗ của Kevin để trách mắng cậu.
Akiko : " Sau khi tan học, hãy đến phòng hiệu trưởng "
Kevin : " Em hiểu rồi ạ "
Còn tên kia thì đã được đưa đi chữa trị, sau khi tan học thì tôi một mình đến phòng hiệu trưởng, tôi không hề hối hận với quyết định của mình. Bất cứ ai dám xúc phạm gia đình của tôi thì, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt. Đi một lúc thì tôi cũng đã tới và tôi gõ cửa.
?? : " Vào đi "
Một giọng nói trẻ con vang lên trong phòng, tôi biết đó là giọng của ai, khi tôi vừa mở cửa ra thì đột nhiên. Một bóng hình nhỏ bé lao đến ôm lấy tôi và khóc nức nở.
Theresa : " Huhuhuhu... C- cuối cùng ta cũng gặp được cháu rồi, cháu trai yêu quý của bà *hức*
Kevin : " Đã lâu không gặp ạ thưa bà nội "
Nói rồi cậu ôm theresa vào lòng, cảnh tượng lúc này khiến Akiko tưởng rằng Cậu đang dỗ dành em gái của mình vậy.
Sau cuộc hội ngộ đẫm nước mắt, thì cả 3 nói chuyện vui vẻ với nhau.
Akiko : " Giờ thì... Thưa hiệu trưởng đã đến lúc vào chuyện chính rồi ạ "
Theresa : " À... Đúng rồi nhỉ Ehem. Giờ thì Kevin cháu đã biết mình đã làm gì rồi chứ "
Kevin : " Vâng ạ cháu sẽ chịu bất cứ hình phạt nào "
Theresa : " Ta đã nghe Akiko thuật lại tất cả những gì đã xảy ra rồi, vì thế ta đã đưa ra quyết định đuổi học tên nhóc đó, còn cháu vì đã sử dụng bạo lực trong học viện, nên ta sẽ cấm túc trong vòng một tuần "
Nghe vậy tôi ngơ ngác nhìn bà nội của mình, rõ ràng bà ấy đang thiên vị một cách không hề nhẹ. Tên kia bị đuổi khỏi học viện. Còn tôi chỉ bị cấm túc cái "WTF"gì đang xảy ra vậy?
Akiko : " Ngài đang thiên vị một cách công khai đầy ạ " thở dài
Theresa : " C- cái gì chứ, ta xét xử công bằng lắm rồi đó nhé "
Tác: Ừ công bằng ghê ha
Akiko : " Thôi tôi biết ngài không bao giờ đuổi học đứa cháu trai yêu quý của ngài đâu, tôi biết tính ngài rồi mà "
Theresa : " C- cái đó là... " - ấp úng
Akiko : " Nhưng dù sao, tên nhóc đó phải bị chịu phạt mức án cao nhất của học viện, không chỉ tỏ ra thái độ khinh thường người khác. Còn dám phá luật lệ của học viện. Tôi ủng hộ việc tên láo toét đó bị đuổi khỏi đây. Học viện này không dành cho những thứ rác rưởi đó "
Khi nghe sensei nói thế tôi đứng hình mất 5s rồi tôi trả lời.
Kevin : " Nhưng hình phạt của em có hơi nhẹ đó ạ??
Akiko : " Em không cần phải lo về việc đó, lúc đó nếu người nhà của mình bị xúc phạm thì cô cũng sẽ làm giống em thôi. Bảo vệ cho gia đình mình không có gì là sai cả, vì vậy án phạt cấm túc một tuần là được rồi "
Theresa : " Akiko nói đúng đấy, thằng ranh con đó dám chửi cháu dâu tương lai của ta. Đó là cái giá hắn phải trả "
Kevin : " Ểhhhhhh!! B- bà đang nói gì thế ạ - Đỏ mặt
Akiko nghe vậy liền bật cười thành tiếng.
Theresa : " Ara, ta nói gì sai sao? "
___________________________________________
Tác: Hé lô, còn ai nhớ tui hông ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro