Chapter 1: Cuộc sống hiện tại
Trước khi vô truyện thì tôi có note nhẹ rằng những chữ im đậm là những lời chú thích hoặc lời của tác giả thêm vô nên đừng thắc mắc.
-------------------------------------------------------------------------------------
Chào, tôi là Rachiel Benetica, là giáo sư ngành tâm lý học của một trường đại học Arakami - nơi đào tạo ra những thiên tài của nhân loại, tôi khá nối tiếng ở trong trường vì tôi sở hữu khuôn mặt tuấn tú, con nhà giàu và đặc biệt tôi từng đạt giải Nobel. Cũng chính vì điều đó mà hằng ngày tôi đều bị các nữ sinh viên và giáo sư nữ gửi thư tình nhưng không ai dám nói chuyện với tôi vì tôi khá lạnh lùng và có phần nóng nảy. Tôi có một căn nhà và có người sống chung. Người đó là người yêu tôi, Matsuno Sasaka. Cậu ta thì cũng là giáo sư của trường Arakami nhưng ngành y học. Bọn tôi đến với nhau cũng đã đc gần 3 năm r và cả hai đều có dự định kết hôn.
Vào 1 buổi sáng như thường lệ, tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng như thường, sau khi chuẩn bị xong thì tôi nhận đc 1 tin nhắn từ phía trường đại học nói rằng ngày hôm nay được nghỉ do bên trường đang tu sửu lại phòng thức hành hóa do vài ngày trước có sinh viên chơi ngu thử nghiệm ko có giáo viên. Tôi đi lên phòng đánh thức một con người vẫn đang vui đùa với những giấc mơ đẹp. Vừa mở cửa phòng thì Matsuno đã dậy rối khiến tôi có phần hơi ngạc nhiên vì cậu lúc nào cũng dậy trễ và chỉ dậy khi tôi vác cậu lên vai đi vô phòng tắm.
- Hôm nay có vẻ dậy sớm quá ta. Chuyện lạ trong năm đó.
- Xì, lâu lâu dậy sớm chút đã sao.
- Dậy sớm nên mới lạ đó. R vệ sinh cá nhân chưa.
- Rồi.
- Rồi thì đi xuống ăn sáng nào chuột con.
Tôi đi vô phòng bế Matsuno lên. Sau khi phát hiện bản thân bị bế thì liền giãy giụa liên hồi cộng thêm vài nhát đánh vài lưng tôi.
- Gì vậy! Thả em xuống coi, em có chân mà bế em chi.//giãy giụa//
- Em mà còn giãy giụa là anh đè em nha.
Nghe thế thì Matsuno im luôn mà ko giãy giụa nửa, mặc cho tôi vác đi đâu thì đi. Tôi trên tay bế Matsuno đi xuống nhà, đặt Matsuno vào ghế r di chuyển sang phía đối diện ngồi xuống ăn. Cả hai đang ăn thì Matsuno lên tiếng.
- Hôm nay có kế hoạch gì ko anh?
- Hừm...... Do trường tu sửu lại phòng thực hành hóa và cũng tiện thể nâng cấp trường luôn nên hôm nay ta đc nghỉ làm 1 ngày. Em muốn đi đâu chơi ko?
- Em cũng ko bt nữa, anh có ý tưởng gì ko?
- Đợi anh chút để anh xem có địa điểm đi chơi nào thú vị ko.
Tôi rút điện thoại ra và xem danh sách địa điểm đi chơi mà tôi nhờ trợ lý có tôi tìm giúp tôi r dò xem có địa điểm nào mà cả 2 chưa đi ko.
- Hừm...... Ta đi hết các địa điểm trong thành phố r hay mình đi ngoài thành phố hoặc nước ngoài đi.
- Eh, vậy có xa quá ko anh? Em sợ mình ko về kịp á.
- Em quên anh có khả năng gì r à.
- Ah..... Em quên mất, anh dịch chuyển tức thời được mà em quên.
Thế giới này tuy trông giống thế giới bình thường nhưng thật ra là thế giới có sức mạnh siêu nhiên nhưng chỉ có số nhỏ người có siêu năng lực, khoảng cứ 100,000 người thì có 1 người có siêu năng lực và tôi là 1 trong số đó nhưng chỉ có 1 số người bt vì nếu chính phủ bt tôi là người có siêu năng lực thì họ sẽ đem tôi ra nghiên cứu.
- Dù sao thì mình đi chơi ở Disney land ở New York đi. - Tôi đề nghị
- Cũng được đó anh. Mình đi luôn đi.
- Em lên thay đồ đi r tính tiếp.
- はい (vâng trong tiếng nhật)
Matsuno nhanh nhảu chạy lên tầng để thay đồ còn tôi thì ko cần vì đã mặc sẵn r. Sau 30 phút cuộc đời để chờ đợi thì Matsuno đã đi xuống với 1 bộ váy đơn giản nhưng tôn dáng với 1 bộ tóc giả màu trắng dài và 1 lớp trang điểm nhạt nhưng lại vô cùng tinh tế. ( Matsuno khi ra ngoài thì thích mặc đồ con gái và đội tóc giả)
Hình minh họa cho đồ mà Matsuno mặc
Vì Matsuno mặc đồ cộng thêm gương mặc phi giới tính quá đổ xinh đẹp nên mất 1 lúc tôi gở mắt ra được. Matsuno thấy tôi như thế thì cũng nhân cơ hội mà chọc ghẹo tôi.
- Em trông đẹp quá hay sao mà ngắm mãi thế? //cười//
Có vẻ Matsuno tưởng tôi sẽ đỏ mặt mà quay đi nhưng người tính ko bằng trời tính.
- Ừ, em đẹp lắm. Đẹp tới mức mà anh có thể ngắm cả ngày mà ko bt chán.
Tôi thản nhiên nói và nở 1 nụ cười. Matsuno nghe thế thì ngượng đỏ mặt như trái cà chua mà quay mặt đi khiến tôi phải phì cười với sự đáng yêu trên. Tôi tiến tới ôm người kia khiến người kia phải giật mình. Tôi xoay người Matsuno lại để nhìn khuôn mặt đang đỏ kia nhưng Matsuno lại lấy tay che lại. Tôi nhẹ nhàng gở tay cậu ấy r và ôn tồn nói.
- Đừng che mặt em lại chứ, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em mà.
- Không! Anh thấy mặt em là kiểu gì anh cũng chẹo em.
- Anh hứa sẽ ko chọc mà nên em cho anh coi đi. // làm mặt đáng thương//
Matsuno ko thể chịu được khuôn mặt đáng thương của tôi nên chỉ có thể bất lực mở cho tôi xem. Tuy ko đỏ như lúc nảy nhưng vẫn còn ánh hồng trên mặt và tai. Không để cả hai phải trễ giờ nữa, tôi đã dùng năng lực của bản thân để dịch chuyển ra 1 con hẻm vắng người ở gần Disney land New York nhằm ko bị người khác để ý. Khi Matsuno nhận ra đã đến New York khi cậu nhanh nhảy nắm tay tôi chạy ra phía cổng Disney Land.
- Rachiel, nhanh lên không là hết vé vô Disney Land đó! //cười tươi//
Tôi chỉ bt cười bất lực với sự trẻ con của người yêu mình nhưng cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì đã yêu đúng người.
- Được r mà Matsuno, đừng có chạy không là té đó!
Và cứ như thế bọn tôi dành cả ngày hôm đó tham quan Disney Land cùng nhau. Bọn tôi ăn uống, vui chơi tại đây mà quên mất thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Sau khi vui chơi cả 1 ngày, bọn tôi đứng cùng nhau để xem pháo hoa. Ngay lúc đó, tôi đã lấy hết can đảm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ rồi quỳ xuống. Matsuno thấy tôi làm vậy thì khó hiểu, không bt tôi đang làm gì.
- Rachiel, sao anh lại quỳ xuống vậy?
- Anh làm vậy vì có điều muốn nói với em. Từ ngày hai ta gặp nhau là anh 16, em 14, anh đã bt rằng 1 ngày nào đó, em sẽ là người yêu anh và cũng là người anh thề cả đời để bảo vệ và khiến em hạnh phúc. Khoảng thời gian ở bên em là những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời anh và anh bt rằng em chính là món quà mà chúa trời trao cho anh. Ví vậy ngay tại đây, anh muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều, anh đồng ý trở thành hậu phương của anh, người chăm sóc con của hai ta và suốt đời bên anh chứ?
Những người nước ngoài xung quanh bọn tôi khi thấy điều này cũng bắt đầu hô " Đồng ý, đồng ý" còn Matsuno thì đang ôm miệng và rơi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.
- Em đồng ý! Em sẽ là hậu phương của anh.
Tôi nghe tới đó thì vui mừng lắm, tôi lấy chiếc nhẫn kim cương ra, đeo lên tay Matsuno và cả hai ôm nhau thắm thiết trong sự reo hò của mn xung quanh. Cùng lúc đó pháo hoa cũng phóng lên tạo nên 1 cảnh tượng vô cùng lãnh mạn. Bọn tôi nắm tay nhau đi về nhà trong niềm hạnh phúc của hai bên.
Trong khoảng thời gian sau này, bọn tôi đã đi dạy cùng nhau, cùng đi du lịch khắp mọi nơi, cùng ăn cùng nhủ, cùng vui đùa và tất nhiên bọn tôi có suy nghĩ tới ngày bọn tôi kết hôn và còn chuẩn bị thiệp mời cho người thân, bạn bè. Vào phút giây đó tôi chỉ ước khoản thời gian vui vẻ này tồn tại mãi mãi nhưng cái mình muốn thì ông trời ko cho còn cái mình ghét thì ông trời lại cho. Có lẽ cả hai chúng tôi sẽ vui vẻ và hạnh phúc bên nhau như thế này mãi mãi và cả hai sẽ kết hôn và nhận nuôi 2 đứa trẻ nhưng một tai nạn đã đến làm cả hai chúng tôi mãi mãi xa cách nhau, ko bao giờ gặp lại....
--------------------------------------------------------------------------------
END CHAPTER 1
*Spoil chapter 2:
Tại đám tang của tôi, ai ai cũng khóc thương cho số phận của tôi và có lẽ người đau khổ nhất chính là Matsuno vì cả hai chưa làm đám cưới mà tôi lại ra đi.
- Rachiel, sao anh lại bỏ em cơ chứ, anh hứa rằng cả hai sẽ ở bên nhau trọn đời cơ mà! ..... Hic ..... Hic ....
Cậu hướng mặt lên bầu trời đang u tối.
- Tại sao! Tại sao chứ! Tại sao ông trời lại ko cho hai ta thành đôi mà lại chia cách hai ta chứ! Sao ông có thể ác độc, tàn nhẫn như thế! Ta ghét ông trời!....Hic......Hic ......
(Ông trời: T có làm gì thằng Rachiel đâu mà m chử rủa t nhiều thế Matsuno!? Thật oan uổng cho t quá đó. Buồn T^T)
Matsuno hét lên rồi lại khóc nức nở làm cho mn tại đám tang phải lại an ủi cũng như ngăn cậu quậy phá. Trong lúc đó, tôi trong dạng vong linh cũng phải đau lòng vì người mình yêu đang khóc cho mình và cũng trách ông trời đã chia cắt hai chúng tôi. Tôi chỉ có thể nhìn người mình yêu khóc mà ko thể làm gì, ko thể an ủi nhưng hệ thống đã cho tôi 1 cơ hội để hiện diện trước em ấy để nói lời chia tay trước khi đi đến thế giới khác và tôi đã quyết định sẽ gặp em ấy vào...... (to be continue)
---------------------------------------------------------------------
Chào mn , mình là Azuriana, tác giả của bộ truyện này đây. Mình mong mn ủng hộ truyện do lần đầu viết á nên nếu có bất kì lời khuyên thì mn comment nha và mình cũng rất vui nếu mn ủng hộ truyện bằng cách vote hoặc like truyện cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro