19
Mắt đang nhắm nghiền, từ từ được mở ra. Quãng cảnh xung quanh có chút là lạ. Lila nhận ra gì đó liền ngồi phắt dậy.
"Dậy rồi..." Âm thanh của kẻ đang ngồi bên cạnh giường
Theo phản xạ tự thụt lùi về sau. Chới với nơi mép giường. Cô vẫn ương ngạnh không đón nhận cái nắm tay từ kẻ bên kia giường. Vẫn nhanh tay lấy gối quăng xuống cho đỡ đau. Hắn cạn lời với cô nàng này.
"Sao tôi lại ở đây ?" đau thì đau nhưng vẫn đứng dậy rồi mới hỏi.
"Thấy cô ngủ giữa đường thì đem về thôi"
"... cảm ơn, vậy tôi đi đây..." bình thản lấy túi tiền trên tủ cạnh giường mà đi luôn
... Thật là lạnh lùng quá đi mà. Có điều thật người khác có hứng thú mà.
------------------------
Vài hôm sau, Lila chỉ thường xuyên lui tới lui vào khu thư viện trường và khu tập huấn. Ngày nào cũng là 1 chồng sách và đêm muộn mới thấy cô nàng này về phòng. Tất nhiên là nữ chính Soane cũng luôn kề cạnh rồi nhưng hình như có chút sai sai mà.
Lila thì là kiểu 99% nỗ lực, còn Soane thì lại là 99% thiên phú. Lila thì kệ coi như là đang làm nền cho kẻ khác nhưng bản thân vẫn mang đầy lợi lộc là được. Song càng lúc có chút phiền thì phải
"Lila..."
"Cậu đọc sách gì vậy cho tớ đọc chung với..."
"Vẫn là tớ nên cố nhiều hơn phải không Lila..."
... bộ là bạch nguyệt quang soi rọi đường đi hay sao mà cứ suốt ngày lẽo nhẽo bên tai, chuyện gì cũng đòi làm chung. Lila cảm thấy thời gian riêng tư bị làm phiền nhiều đến chịu không được luôn rồi. Chả biết sớm muộn ai mới là kẻ hắc hóa trước đây trời hỡi.
Mãi sau đó trước ngày học chính thức 1 ngày. Hôm phân lớp, hàng dài người đứng xếp chờ gọi tên để khảo nghiệm năng lực. Họ cần trải qua vài cuộc khảo nghiệm năng lực. Đại loại chỉ thông qua việc chạm tay qua quả cầu năng lượng để đo lượng ma lực, trích xuất phân tử để phân tích năng lực,... trên cơ bản khá phiền toái.
"Naida Joann Soane "
"Có ạ "
"Tiến lên và chạm vào quả cầu"
Soane có chút căng thẳng, 2 tay đan chặt cả vào nhau mồ hôi tuôn ướt nhẹp cả bàn tay. Bước lên mà chạm vào quả cầu. Quả cầu trong suốt, được Soane chạm vào thì liền tỏa ra ánh sáng trắng lẫn chút vàng. Vầng sáng to lớn bao trùm cả không gian xung quanh. Với người khác thì cũng chỉ là sáng nhè nhẹ lên cùng lắm thì thêm được vài lần nháy chuyển màu theo thiên phú. Còn với cô nàng nữ chính này thì chói lọi đến nhắm tịt cả mắt lại có điều Soane khá bình thản.
"Thật tuyệt vời..." ghi ghi chép chép gì đấy cùng ánh mắt như bắt được vàng.
"Em đi được chưa ạ..." Soane lên tiếng
"À rồi, mời người tiếp theo" ngớ người đôi chút mới vội đáp lại
Lila khá bình thản chỉ là hình như lúc ánh sáng ấy hiện lên cô lại nghe thấy tiếng con nít vang vãng đâu đây, 1 giọng cười rất quen thuộc. Chỉ là chưa kịp thấy thì cũng đã bình thường trở lại. Đang trầm tư suy nghĩ thì cũng tới lượt.
"Lila Midland..."
Nghe tên thì liền quay về thực tại rồi bước bình thản đến chỗ quả cầu ban nãy. Nó khá lành lạnh khi chạm vào dù trước đó cũng đã phải trăm chục thí sinh chạm vào đấy. Thật ra thì Lila cũng chả đặc biệt hi vọng gì cho loại chuyện này. Bởi dù thế nào thì mọi việc cũng xảy ra theo mong ước của nữ chính thôi mà. Cho dù có là kì tích thì cũng sẽ chẳng xảy ra
Lila ngẫm nghĩ thì liền mệt mỏi mà thở dài nhẹ 1 cái. Rắc !!!!? Quả cầu kia từ từ truyền lên 1 hơi nóng. Dần nóng ran cả lên, thật khác biệt với cái lành lạnh khi nãy, chưa nhìn được gì thì quả cầu nứt vỡ 1 cách kì lạ. Vị giáo sư kế bên thấy vậy thì hoảng hết cả lên. Nhưng cũng liền nhanh chóng mà xử lý đi thay thêm quả khác, có chút to so với cái trước.
Rắc!! Âm thanh oan nghiệt như xé lòng này là loại chuyện gì vậy trời. Song sau 5 3 lần đổi thì giáo sư quyết định để cô thử cách khác để cho dễ phân loại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro