Tôi Chuyển Sinh Đến Thế Giới Của Những Thanh Kiếm
Satou Hawabe là một nhân viên văn phòng bình thường như những người khác ở Nhật Bản. Trong một đêm mưa gió khi cậu đang tan làm ra về sau một ngày làm việc mệt mỏi, vì không để ý nên đã bị một chiếc xe lấn đường tông phải khiến anh mất quá nhiều máu dẫn đến mất mạng. Khi anh tỉnh lại thì đã biến thành một cậu bé sơ sinh và hành trình khám phá thế giới mới của cậu cũng bắt đầu.
17 năm sau
-"Kaminari-kun"
Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp lên tiếng gọi cậu, cô là một người quen mà cậu gặp ở thị trấn Iluna này
-"Có chuyện gì vậy Himari-san"
Cậu trả lời cô gái
-"Cha tớ nói là có việc muốn gặp cậu đấy, có lẽ là muốn thử xem trình độ kiếm thuật của cậu tới đâu đấy, cha tớ lúc nào cũng vậy cả,haiz"
Cô gái nói xong thì lập tức thở dài ngao ngán
-"Ngài bá tước đã gọi thì tớ muốn không đến cũng không được rồi, vậy chúng ta đi thôi"
-"Xin lỗi cậu vì cha tớ làm phiền đến cậu"
Nói xong cả 2 người đi đến nhà của bá tước Himaru
Saitou Himari là con gái của Himaru, bá tước và cũng là người cai quản thị trấn này. Cách đây 2 ngày, Kaminari đã đến nơi này để dừng chân. Khi đang đi trên đường thì cậu gặp một cô gái đang bị những tên đàn ông xung quanh quấy rối.
Tên đầu xỏ của đám lưu manh lên tiếng
-"Này cô em xinh đẹp, đi chơi với tụi anh một tí đi!"
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra định sàm sỡ cô
-"Mấy cái người này, tôi đã nói là không muốn đi với các người rồi mà"
Cô vừa nói vừa cố đẩy tên đó ra
-"Hahahahaha, cô em cũng cứng đầu đấy, nhưng ta lại thích thế"
-"Đúng đó, cô đừng có phản kháng lại đại ca của bọn ta, hahaha"
Bọn lưu manh còn lại lên tiếng
Khi tên đầu xỏ nắm lấy tay cô muốn kéo đi thì cậu đã đến và
-"Bộp"
Cậu tặng cho tên đó một bạt tay vào mặt
-"Hảaa"
Bọn lính hoảng hốt
-"Ngươi là tên quái nào vậy, có biết là ngươi vừa làm gì không, ngươi muốn chết hả"
Tên đầu xỏ nói
-" Cô gái này đã nói là không muốn đi với các người rồi, tại sao lại ép người quá đáng vậy"
-"Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi, nhưng đừng gây sự với hắn ta, hắn là mạo hiểm giả cấp A đấy"
-"Không sao đâu, đã có tôi ở đây thì cậu không cần phải lo đâu"
"Không ngờ một mạo hiểm giả cấp A lại làm những trò như thế này" cậu nghĩ
" Tên này là ai lại muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, mà mình còn không cảm nhận được ma năng của hắn nữa, dám làm ta bẻ mặt trước mặt các thuộc hạ, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá" hắn ta tức giận khi đã bị một tên lạ hoắc tát ngay trước mặt các thuộc hạ
-"Haha, ngươi lại muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à, chỉ một kẻ nhãi nhép không sỡ hữu ma năng như ngươi, ta sẽ cho ngươi hối hận vì dám đụng vào ta"
Vừa nói xong hắn rút thanh kiếm hạng A của mình ra và lao ngay về hướng của cậu
-"Chết đi cho ta"
Hắn vung kiếm chém vào cậu, nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào. Cậu đột nhiên xuất hiện từ phía sau của hắn khiến tất cả mọi người hoảng hốt
-"Hắn đã làm gì vậy????"
Hắn hốt hoảng lên tiếng
-"Vút"
-"Áaaaa"
Cậu chém một đường nhanh như chớp văng ngay một cánh tay khiến hắn thét lên đau đớn
-"Không thể nào ngươi ngươi, áaaa, đó chỉ là một thanh kiếm cấp C tầm thường thôi mà, ngươi là thứ khủng khiếp gì chứ"
Hắn hoảng sợ khi cậu chỉ sử dụng một thanh kiếm tầm thường mà lại có thể chém đứt cánh tay của mình, trong khi nếu 2 người cùng dùng kiếm thì người sỡ hữu thanh kiếm cấp cao hơn sẽ hầu như không thể bị kẻ dùng thanh kiếm cấp thấp hơn đả thương được, trừ khi sức mạnh của cả 2 quá chênh lệch, thậm chí thanh kiếm của cậu còn thua thanh kiếm của hắn ta 2 cấp bậc, khiến cho hắn ta hoảng loạn không hiểu rút cuộc sức mạnh của Kaminari kinh khủng đến mức nào.
-"Không...không lẽ ngươi là mạo hiểm giả cấp S sao, mà không sức mạnh của ngươi còn mạnh hơn như thế nữa, ngươi thậm chí có thể che giấu ma năng của mình sao???"
Hắn hoảng sợ hỏi cậu
-"Ngươi nói ta sao, haha, xin lỗi nhưng ta chỉ là một kẻ không sỡ hữu ma năng thôi, ta không có che giấu nó đâu"
Cậu cười rồi trả lời hắn, nhưng lại có cảm giác hơi đợm buồn
-"Ngươi nói dối, nếu không sỡ hữu ma năng thì làm sao có thể sử dụng ma..."
Đang nói thì hắn một lần nữa sốc tột độ khi nhìn kĩ vào thanh kiếm của cậu, nó thậm chí còn chẳng phải là một thanh ma kiếm mà chỉ là một thanh kiếm thông thường. Điều này khiến hắn càng sợ hãi về sức mạnh của cậu.
-"T-ta xi-xin lỗi ngài, xin hãy tha thứ cho bọn ta"
Hắn cùng các thuộc hạ quỳ xuống và xin lỗi cậu trong sợ hãi
-"Người ngươi nên xin lỗi là cô gái này chứ không phải là ta đâu"
Cậu vừa nói vừa chỉ về phía Himari
-"Bọn ta xin lỗi cô rất nhiều"
Bọn chúng quay sang xin lỗi cô
-"À, không sao đâu, nhưng các ngươi không được làm những điều này một lần nào nữa đấy"
-"Vâng, vâng chúng tôi sẽ không tái phạm một lần nào nữa"
Nói rồi bọn chúng đứng dậy rồi chạy đi mất hút
-"Cậu có làm sao không vậy?"
Cậu hỏi Himari một cách ân cần, còn cô lúc này thì đang đứng hình nhìn cậu, có vẻ như cô đã đổ gục trước cậu rồi"
-" Cậu không sao chứ?"
Thấy Himari nhìn mình chằm chằm, cậu hỏi cô
-"À à mình...mình không sao đâu, mình tên là Saitou Himari, còn...còn cậu?"
Cô trả lời với gương mặt đỏ ửng, nói năng không còn được lưu loát nữa.
-"À, từ nãy đến giờ mình quên không giới thiệu. Mình tên là Kaminari, Itou Kaminari"
-"Hể, cậu là người của tộc Itou sao!"
Cô rất bất ngờ khi cậu là người của tộc Itou, cô không bất ngờ gì khi cậu là người của tộc Itou vì cậu rất mạnh, nhưng cô bất ngờ khi cậu là một người của tộc Itou nhưng lại không có ma năng
-" Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ, khi một người không có ma năng như tôi lại là người của tộc Itou"
-"Không sao đâu mà, dù cậu không sỡ hữu ma năng nhưng cậu rất mạnh, và...và còn rất ngầu nữa"
Cô ngại ngùng nói
-" Cảm ơn vì cậu đã an ủi mình"
-"Mình nói thật đó"
Cả 2 nói chuyện rất hợp nhau, nhưng cậu đột nhiên nhận ra một điều gì đó
-"Cậu nói cậu tên là Saitou Himari sao, không phải đó là tên của con gái ngài bá tước cai quản nơi này sao???"
Kaminari hét lớn
-"Etou, đúng là như vậy đấy, nhưng cậu không nên nói lớn như vậy đâu, tớ đang trốn cha tớ đi chơi đấy"
-"À tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể giới thiệu cho tớ biết một nhà trọ hay không vậy, tớ vừa đến nơi này nên cũng không quen thuộc"
-"Gì chứ mấy chuyện này đối với mình là quá đơn giản, mình còn phải cảm ơn vì cậu đã giúp mình nữa mà"
Nói rồi cô dẫn cậu tới một nhà trọ rất sang trọng, có vẻ như chủ của nhà trọ là người quen của cô
-"Himari-sama, cơn gió nào đưa cô đến nhà trọ bần hèn này của tôi vậy"
Một câu nói như đang cà khịa tới vị trí của Himari
-"Ồ Kaisen, miệng lưỡi của anh vẫn sắc xảo như ngày nào nhỉ, hôm nay tôi đến đây vì muốn thuê nhà trọ cho người bạn mà tôi mới quen, cậu ấy tên là Kaminari"
Vừa nói cô vừa chỉ về phía cậu
-"Chào cậu, tôi tên là Kaminari"
-"Chào cậu, tôi tên là Kaisen, bạn không thân của Himari đây, haha"
Vừa nói cậu vừa cười cợt
-"Được rồi, cậu chuẩn bị cho cậu ấy phòng nào tốt nhất đấy nhé, bao nhiêu tiền thì tôi sẽ trả tất cả"
-"Haha, cảm ơn vì lòng tốt của cậu, nhưng tôi sẽ tự trả tiền"
Cậu từ chối lòng tốt của cô
-"Nếu cậu đã nói vậy thì..."
Cô đang nói thì đột nhiên bị ngắt lời
-" Thưa Himari-sama, tôi đã kiếm ngài rất lâu rồi, thì ra ngài đang ở đây, mong ngày hãy quay về cùng tôi, ngài bá tước đang rất lo lắng cho ngài đấy"
-" Đây là ai vậy Himari-san"
Cậu hỏi cô ấy
-"Đây là Kuzana-san, anh ta là thuộc hạ của cha tớ"
-"Ngươi là ai mà dám gọi ngài ấy như vậy hả, muốn chết hay sao"
Vừa nói xong, Kuzana ngay lập tức bị Himari ăn một tràng chửi
-"Sao ngươi dám ăn nói với cậu ấy như vậy hả, đây là ân nhân của ta đó, cậu ấy đã đánh bại một tên mạo hiểm giả cấp A chỉ bằng một chém thôi đấy"
Nghe tới đây Kuzana hoảng hốt nói
-" Tôi...tôi thành thật xin lỗi cậu"
-"Tớ xin lỗi vì thuộc hạ của cha mình, mong cậu thông cảm, anh ấy nói như vậy thôi nhưng là một người tốt đấy"
Himari xin lỗi Kaminari
-"Không sao đâu, tớ cũng không quan tâm những vấn đề này đâu"
-"Thưa Himari-sama, dù sao thì cũng xin ngài hãy theo tôi về, nếu không thì ngài bá tước sẽ trừng phạt tôi mất"
-"Haiz, dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác, ta sẽ đi cùng với ngươi"
-"Tạm biệt cậu Kaminari, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau"
-"Tạm biệt cậu"
Nói xong cô quay người rời đi cùng với Kuzana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro