Chap 9(Đoạn tình phai)
Vài ngày sau khi tôi có được Tenseigan,cuối cùng tôi đã trở thành trưởng gia tộc
Tôi được phép tự tại chứ không còn phải xin phép anh trai nữa
Một ngày nọ,tôi trốn khỏi cung điện,thật ra thì tôi đã làm việc này lâu rồi,vì tôi muốn bỏ qua tất cả những công việc điều hành hay gì gì đó qua một bên rồi vui chơi như một đứa trẻ vậy.Ai nói là làm trưởng gia tộc sẽ được tự tại hoàn toàn,thật ra tôi sẽ phải trở nên chính trực,trưởng thành hơn nếu làm việc này,nếu không thì mọi chuyện chắc sẽ loạn mất :V
Tới nơi tôi thường hay đến,chỗ mà tôi có thể ngắm Trái Đất một cách đẹp nhất,tôi ngồi xuống và mê mẩn một lát
-Này cậu ơi....cậu có phải..-Một cô gái đứng ở sau lưng tôi
-Tôi là Kaisu,có việc gì không?-Kaisu
-À không,chắc tôi nhằm người-Cô gái đáp
-Tôi tên là Rina,cậu thường đến đây à?-Rina
-Ừ,thỉnh thoảng thì vậy-Kaisu
-Tôi rất thích đến nơi này,vì Trái Đất ở đây nhìn rất đẹp,một ngày nào đó,tôi sẽ đến Trái Đất và gặp mẹ mình-Rina
-Mẹ cậu không phải tộc Otsutsuki sao?-Kaisu
-Đúng,bà ấy tên là Yakino Hyuga,từ khi tôi lên 3 tuổi thì tôi đã rời xa bà ấy rồi-Rina trìu mến nói với vẻ mặt nhớ thương
Dường như cô ấy rất yêu mẹ mình...
Hằng ngày,hằng đêm tôi đều ra đó nhiều hơn lúc trước,tôi cảm thấy tôi đã tìm được 1 tri kỉ thật sự.Nhưng ai ngờ,cô ấy yêu thầm tôi...
Tôi đã bị mọi người phát hiện khi đang đi khỏi cung điện vào ban đêm,họ đã bắt Rina và nhốt vào ngục.Còn tôi,tôi bị cấm túc ở trong phòng tận 4 tháng
Tôi có lẻn xuống hầm ngục một lần,ở trong đó,Rina không hề sợ hãi hay khóc thét.Cô ấy chỉ cầu nguyện rằng: Xin hãy giúp Kaisu quên tôi đi.Nếu không vì tôi thì cậu ấy đã không bị thế
Tôi đã thấu hiểu được tấm lòng của Rina...
Đêm nọ tôi lại lẻn xuống hầm ngục,lúc cô ấy ngủ,tôi đã đưa cô ấy ra ngoài và đưa cô đến Trái Đất
Khi hạ cánh xuống một đồng cỏ bao la,tôi đặt cô ấy xuống và ngồi cạnh bên.Gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc bạch kim của tôi bay nhẹ,cô ấy say giấc mềm với chiếc nệm cỏ xanh.Một đàn đom đóm bắt đầu nhịp nhàng thấp sáng như những vì sao.Cảnh tượng này ôi lãng mạn làm sao...
Bỗng Rina thức giấc,cô chợt ngã vào lòng tôi và nói nhẹ
-Tôi yêu cậu,Kaisu-Rina
-Xin lỗi,nhưng tôi không thể--Kaisu
Chưa kịp dứt lời,cô hôn tôi rồi thiếp đi
Thật không thể tin được là Rina lại làm vậy,đây là lần đầu tiên đấy,dù có ở kiếp trước thì vẫn chưa tấm tình nào.Thân là tộc trưởng thì tôi đành vứt bỏ tình cảm này,tôi coi đây là tình đơn phương của Rina
Khi chuẩn bị rời đi,giọt lệ đắng cay lại lăn trào vô cớ trên tôi mắt tôi,tôi lau mặt và sau đó vô tình mà về lại cung Trăng...
______________________________
Tg: Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro