chap 7
Vào một bữa sáng đẹp trời, tôi mở mắt sau khi ngồi thiền cả đêm, công nhận nó rất dễ chịu
Tôi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống phòng bếp để nấu thức ăn cho cả ba chúng tôi ăn sáng
Sau bữa sáng:
Sau bữa sáng tôi đang dạo bước trên con đường nhưng có thêm cả Lena đi nữa, cô ấy ở nhà lâu quá nên tôi nghĩ cũng khá chán nên kêu cô ấy đi theo còn Shunra thì đang ở nhà do cậu ta không thích ở đông người mà chỉ thích ở với thú triệu hồi của cậu ta nên tôi để cậu ta ở lại luôn
Hôm nay tôi quyết định sẽ đi bán một số món đồ của tôi để xem giá cả của những thứ này đồng thời những người có ép giá sẽ bị ép lại do có Lena đi theo mà
Chúng tôi dừng chân tại cửa hàng lớn nhất của vương quốc
Nó tên Bhack, nơi này có thể nói là nơi lớn nhất của vương quốc
Một cửa hàng được làm bởi gỗ unli, là loại gỗ cực kì bền và rắn chắc, có độ cứng tương đương với sắt cao cấp, có tổng cộng 5 tầng
Nơi này được trang trí rất đơn giản, không có sơn, chỉ mang một màu chính của gỗ, có cầu thang để đi lên các tầng trên ở cuối cửa hàng, một người tiếp tân đứng làm việc trên mấy cái bàn gỗ bên cạnh cửa ra vào như mấy khách sạn vậy
Trong game nơi này bán đồ cho người chơi, tầng 1 chỉ là nơi bán đồ cơ bản, tầng 2 là nơi bán đồ cho người chơi lv <200, tầng 3 là nơi bán đồ cho người chơi lv <300, tầng 4 là nơi bán đồ cho người chơi lv <500, tầng 5 là tầng bán đấu giá do các người chơi bán với phí thu là 1% số tiền bán đấu giá
chúng tôi đang đứng trước cửa tiệm của nơi này, tôi lấy ra hai cái mặt nạ cho tôi và Lena, hai cái mặt nạ không có gì đặc biệt, chỉ là hai cái mặt nạ bình thường trắng hết toàn bộ, có hai cái lỗ cho hai con mắt chúng tôi nhìn, không che phần miệng
Sẵn tiện thì tôi cũng biến bộ đồ trên mình sang trọng một chút, rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi không muốn phải hủy diệt một cái cửa tiệm to nhất vương quốc này đâu, bộ đồ trên người chúng tôi đều có khả năng biến hình do phải thay đồ thì mệt lắm nên mặc một bộ đồ thay đổi thành mọi kiểu tiện hơn
Giờ thì chúng tôi nhìn như những quý tộc cấp cao
Khi bước vào cửa tiệm, tất cả những người trong tầng 1 đều nhìn tôi một cách sợ hãi và tránh xa ra, có một người tiếp tân chạy ra tiếp tôi
- Thưa Quý ngài, chúng tôi có thể phục vụ gì cho ngài ( ??? )
- Ta muốn bán đấu giá một số món đồ ( ryuou )
- Vâng, xin mời ngài đi theo tôi để kiểm định mấy món đồ ( ??? )
- Ngươi nói ta bán đồ giả mạo hả ( ryuou )
- Tôi không dám, xin ngài thứ lỗi, do đây là quy định để chúng tôi ra giá cơ bản cho món đồ ( ??? )
Tôi không nói gì và cô lễ tân thì đang cố gắng để làm tôi vui lòng, công nhận hồi nãy tôi diễn quá đạt
Tôi được dẫn vào trong một căn phòng và ngồi chờ một chút để cô tiếp tân gọi người giám định, vài phút sau có một ông già bước ra ngoài, thẩm định ông ta thử nào
Tên: mazuli jid
Chủng tộc: con người
Giới tính: nam
Trạng thái: bình thường
Class: pháp sư
level: 25
HP: 231/231
MP: 344/344
SP: 123/123
Str: 32
Atk: 32
Def: 34
Magic atk: 234
Magic def: 55
Agi: 12
Spd: 12
Skill
ma pháp hỏa lv 13, ma pháp thủy lv 12, giám định lv 3
Danh hiệu
Pháp sư tập sự
Mặc dù khá già nhưng chỉ số của ông ta vẫn quá tệ, cứ tưởng tôi sẽ thấy thanh niên nào đó giấu nghề chứ
- Xin chào quý ngài, tôi tên là Jid, tôi sẽ giám định và đưa ra giá cơ bản cho món đồ cơ bản của ngài ( Jid )
- Đây ( ryuou )
Tôi giả vờ đưa tay và túi để lấy ra từ kho đồ một vài cọng cỏ
- Đây là cỏ moonlight ư ( Jid )
- Thứ này cực kì đáng giá đấy, nó có tác dụng tác dụng mạnh mẽ vào tinh thần, có rất nhiều cách để chế biến thứ này, ngài có bao nhiêu thế ( Jid )
Tôi không nói gì nên ông ta tưởng tôi hết rồi nhưng tôi lại lấy từ trong túi ra gần 1 kg cỏ này, thứ này trong game không hề hiếm, chắc chỉ xếp vào nguyên liệu tốt thôi
- Ngài có nhiều như thế này ư, xin hãy chờ chút ( Jid )
Ông ta nói một cách kính nể và liền chạy ra ngoài, sau đó có một vài người liền đi vào, bọn họ nhìn vào đống cỏ và bất ngờ sau đó bàn luận và tính toán một chút rồi tất cả đi hết để lại ông già hồi nãy
- Xin lỗi vì đã để ngài chờ, những người vừa nãy chỉ là những người tính toán thôi, chúng tôi sẽ ra mức cho toàn bộ là 23 đồng bạch kim thế nào ( Jid )
Tôi đưa con mắt liếc con mắc qua chỗ Lena một chút và cô ấy hiểu ý tôi ngay lập tức, chính là ép giá
- Các người không thấy cái giá này hơi thấp ư, đây là............( diễn biến cuộc nói chuyện )
Và sau một hồi, con số 13 đã được nâng lên 20 đồng bạch kim, tăng quá cao và quá nhanh
- Quý ngài có muốn lên tầng đấu giá để lên xem không ( Jid )
- Được ( ryuou )
- Xin quý ngài đi lối này ( Jid )
Tôi được dẫn lên tầng 5 và được ngồi vào chỗ vip
- Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu bán đấu giá ( Mc )
- Sau đây là những món đồ cực kì đặc biệt, hãy chuẩn bị túi tiền đi và sau đây là món đầu tiên ( Mc )
.......................
- Và bây giờ là món đặc biệt và cuối cùng, gần 1 kg cỏ moonlight và sẽ được bán với 20 đồng bạch kim mỗi lần ra giá không ít hơn 1 đồng bạch kim ( Mc )
- Cái gì, loại cỏ ấy ư, phải mua ngay ( đám đông )
Cả khán đài ồn lên sau khi biết được loại cỏ moonlight ấy, tôi ngồi xem cả cuộc bán đấu giá nhưng vẫn như cũ vẫn không có gì quá đặc biệt
- Ta trả 21 đồng bạch kim
- Ta trả 30 đồng bạch kim
- Ta trả 40 đồng bạc kim
- Ta trả 45 đồng bạch kim
........................
- Vậy 3 đồng hoàng kim là cái giá cuối cùng, có ai muốn ra giá nữa không ( Mc )
-.......... ( đám đông )
- Vậy xin chúc mừng ngài số 23 là người đã có được món đồ này
- Hừm ( 23 ) vừa cười vừa bước đến
- Ghen tỵ quá ( mọi người )
Công nhận ba cái thứ cỏ đó mà cũng được nhiều tiền như vậy, trong game nhiêu đây có mấy đồng vàng chứ chưa tới mức bạch kim hay hoàng kim đâu
Sau khi phải chăm sóc mấy cái cỏ này kĩ hơn mới được
Trong cuộc bán đấu giá, không có cái gì đáng mua hết, tùy tiện lấy ra từ kho đồ thì thành món đồ hiếm nhất thế giới rồi
Sau khi nhận tiền thưởng từ cuộc bán đấu giá, chúng tôi bước ra khỏi nơi này
Tâm trạng tôi sẽ rất tốt nếu như không có mấy người theo dõi sau lưng tôi, có vẻ như bọn họ không có ác ý mà chỉ là người theo dõi tại sao tôi lại có mấy món đồ quý hiếm ấy thôi, quyết định rồi, troll họ chút thôi
Tôi đi phía sau trong khi những người theo dõi theo dõi ở phía sau
Tôi đi vào một quán ăn, quán chúng tôi bước vào là quán nổi tiếng nhất vương quốc và gọi đồ
Tôi và Lena ăn uống ngon lành bằng những món đắt đỏ nhất tiệm, do bộ đồ chưa thay nên tôi không bị khinh thường
Cái mặt nạ tôi vẫn đeo, chúng tôi ăn uống no say làm cho bọn họ phải ghen tị nhìn
Sau khi ăn xong thì chúng tôi lại đi vòng quanh thủ đô, với năng lực của chúng tôi thì có thể đi cả tỉ vòng nhưng những người còn lại thì chưa chắc
Chúng tôi đi bộ khoảng 50 vòng quanh thủ đô, bọn họ cực kì mệt mỏi
Tôi và Lena rẽ hướng vào góc của một tòa nhà, bọn họ thấy vậy liền bước vô nhưng không thấy chúng tôi vì chúng tôi đã dịch chuyển về nhà rồi nhưng tôi có để lại một tờ giấy nhắn cho họ biết để họ khỏi tìm rồi
Lời nhắn rất đơn giản chỉ là ghi các anh đừng tìm nữa vậy đó, đơn giản mà đứng không
Tác: ( khi bọn họ tìm được mẫu giấy ghi đó, cả ba người đều sợ hãi ryuou )
--------------------------------
Nếu cái có ai hỏi tại sao chap này ngắn, thì do tác hết ý tưởng nhưng đổi lại chap sau hoặc sau hoặc sau sẽ có diễn biến đặc biệt hơn chút xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro