Phần 33
"Oáp!" Tôi ngáp một cái lớn khi đang ngồi trên giường ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, Emilia cười khúc khích nói:
- Anh buồn ngủ hả Vegito - sama?
- Không em, chỉ là ngắm nhìn khung cảnh êm đềm như này lâu làm anh oải cả người thôi!
Giờ đoàn chúng tôi đang di chuyển trên đại lộ chính hướng đến thành phố cảng Mariana, nhờ Lily mà tôi biết lúc này chúng tôi đã đi được 60km, 1/10 quãng đường. Và hai bên đường là những thảo nguyên trải dài, thỉnh thoảng lại xuất hiện những làng mạc bé. Bầu trời lúc này đang ngả dần về màu vàng - giờ đã là chiều tà. Nói chung là rất dễ chịu.
Tôi hỏi Emilia:
- Liệu cảnh vật trên đường cứ phẳng lì như này mãi hả em?
Emilia dịu dàng trả lời:
- Không phải đâu anh, đó là do bao quanh Kinh đô là đồng bằng có bán kính 100km đó anh, còn từ đó trở đi là đồi núi và các địa hình khác. Nếu cứ di chuyển với tốc độ này thì tối nay chúng ta sẽ đến vùng đồi núi thôi anh.
- Ồ, vậy là kinh đô được bao bọc bởi một dãy núi hình tròn à?
- Đúng vậy anh, vậy nên vị trí của Kinh đô là một vị trí trời ban đó anh.
Đúng là dị giới có khác, ở thế giới cũ của tôi chắc chẳng bao giờ tìm được một vị trí đẹp như này. Nhưng mà ngồi như này mãi cũng chán thật, giá như có một cái điện thoại để chơi game thì tốt hì hì! Tiện nói nếu bạn nào có hỏi Lily và Iris giờ đang ở đâu, thì Lily vẫn đang trực như là một trợ lý vạn năng của tôi, còn Iris thì vẫn đang say giấc ở một không gian khác vì em ấy là linh thú, chỉ xuất hiện khi tôi gọi.
3 tiếng sau, lúc này theo trái đất là khoảng 8 giờ tối, đột nhiên có một người gõ cửa toa của tôi, tôi đi ra mở cửa, thì đứng đó là hai hầu gái. À quên chưa nói với các bạn là chúng tôi được phân riêng cho 2 hầu gái, nãy giờ không thấy họ là do họ chính là người điều khiển 4 con ngựa đà đó, khu vực sinh hoạt của họ ở ngay đầu toa, chiếm 20% chiều dài của toa, khoảng 3 mét và được ngăn cách với khu vực của tôi.
Hai hầu gái đó đồng thanh nói:
- Thưa Hoàng tử Vegito và Đệ nhất công chúa Emilia, đoàn của chúng ta đã đến điểm dừng chân, và ngài thương gia mời 2 ngài đến dùng bữa tối cùng ạ.
- Vậy phiền 2 người đợi một chút nhé, Emilia hiện giờ đang tắm sắp xong rồi.
- Vâng!
Nói và hai người hầu gái chia nhau ra đứng ở 2 bên cửa. Hầu gái từ kiếp trước đến giờ đã luôn là một trong những thứ tôi thích. Đó là do họ được huấn luyện một cách qui củ, và ai cũng có nhan sắc cỡ trung trở lên, và trên hết là bộ đồ hầu gái nhìn rất bắt mắt.
Lúc sau, Emi đã tắm xong, em ấy thay một bộ váy trắng không quá nổi bật cũng không quá bình thường. Emi tiến tới chỗ tôi và nói:
- Phiền 2 ngươi tết cho ta tóc lên cho gọn được không?
- Rất sẵn lòng thưa Công chúa!
Họ đồng loạt trả lời và tiến vào, Emilia ngồi xuống bàn trang điểm và họ đứng quanh tết tóc và buộc cao lên cho cô ấy, động tác của họ rất nhanh, đến mức mà chỉ 2 phút sau, tóc Emilia từ buông dài đã được buộc lên và tết một cách gọn gàng, và trên hết đó lại là kiểu tóc của Saber! Tôi cười mỉm vì chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình lại thấy Emilia để tóc giống Saber thế này. Thấy tôi tủm tỉm, Emilia liền trườn tới và nói:
- Anh yêu ~ kiểu tóc này của em có vấn đề gì sao?
- Không, em xinh lắm đấy Emilia ạ!
Mặt Emi đỏ lên một chút, em ấy mỉm cười kéo tay tôi xuống toa xe, và hai ngưởi hầu gái đóng cửa lại và dẫn chúng tôi đi....
Tóc của Emilia giờ trông như này nè:
Buổi tối hôm đó là một trải nghiệm khá thú vị vì tối hôm đó tôi được đốt lửa trại và ăn ngoài trời, đã thế toàn cao lương mĩ vị hì hì! Các nhóm lính và mạo hiểm giả chia nhau cứ khoảnh 5-10 người một nhóm ngồi quây quần lại với nhau. Còn tôi, Emilia và ngài thương gia cùng trợ lí của mình là một nhóm, nhóm hầu gái đứng xung quanh chúng tôi chực lệnh giúp đỡ nếu có. Công nhận như này cũng khổ họ thật nhưng tôi thấy họ đã kiểu " như này là chuyện hàng ngày" rồi. Nhưng thường thì họ sẽ ăn sau khi bữa ăn của chúng tôi đã được dọn xong, còn những nhóm lính và mạo hiểm giả thì tự dọn :>. Tôi ăn nhiều không đếm xuể luôn, đến mức Emilia còn phải bắt tôi dừng nữa là, mà cũng đúng thôi, bởi vì ăn nhiều như vậy là sẽ hết đồ ăn dự trữ mất. Vậy là từ giờ tôi đã bị Emilia giới hạn mức độ ăn của mình. Bỏ qua chuyện đó, thì ngồi ăn giữa bầu không khí mát mẻ này như khiến đồ ăn ngon hơn. Khi tôi và Emi đã xong bữa ăn, đang ngồi trên đồng cỏ trò chuyện thì đột nhiên có một nhóm mạo hiện giả đến, họ cúi đầu khi thấy chúng tôi, nói:
- Thật hân hạnh cho chúng thần khi được gặp Hoàng tử Vegito và Đệ nhất Công chúa Emilia ở đây, chúng thần nghe nói công chúa và hoàng tử đang đi cùng chuyến với mình, ai ngờ là sự thật chứ!
Nhóm mạo hiểm giả này gồm khoảng 12 người - 7 nam và 5 nữ và đa số đều rất trẻ trông như mới trên 20, có người chắc còn bằng tuổi tôi quá. Đột nhiên có một cậu trai - có vẻ là trẻ nhất của nhóm, nói:
- Thần nghe nói Hoàng tử là người mạnh nhất thế giới! Vậy nên người có thể đấu với thần một trận được không ạ?
Tên nhanh nhảu này nhanh chóng bị một bạn nữ có vẻ cũng bằng tuổi đấm phát vô đầu, nói:
- Tên này cậu bị điên à, ai cho cậu nói như vậy với người?
Tôi đứng dậy, mỉm cười nói:
- Được chứ, trông cậu bạn này có vẻ nhanh nhạy, có triển vọng đó!
Tên đó liền cười mãn nguyện, nói:
- Vậy, thần sẽ không nương tay đâu!
- Thoải mái, hãy dùng tất cả sức mạnh của cậu!
Sau đó tôi và cậu ta, di chuyển ra xa đoàn và đứng đối diện nhau. Trận đấu thu hút rất nhiều người xem, ngay cả các hầu gái đang dọn dẹp cũng tò mò được chứng kiến sức mạnh của tôi. Emi nói lớn:
- Chuẩn bị!
Và cậu ta thủ thế, còn tôi vẫn đứng như bình thường.
- Bắt đầu!
Và cậu ta tuốt kiếm, dùng phép cường hóa và lao tới tôi, tôi liền thủ thế, gồng ki ở ngón tay lên, khiến nó trở nên bền như kim cương. Tôi liền lấy ngón tay nhẹ nhàng đỡ hết tất cả đường kiếm của cậu ta. Thấy không được, cậu ta liền lùi về phía sau, dùng cường hóa thân thể mạnh hơn và lao lên, và tôi vẫn tiếp tục dùng chiêu như cũ, cậu ta vẫn không thể làm gì nổi tôi. Nhưng khác với những đường kiếm của các học sinh trường Đệ nhất và Đệ nhị, những đường kiếm này là của một người đã từng thực chiến. Nên rất dứt khoát và điêu luyện. Còn những khán giả đang xem - trừ Emilia đang nhìn như thể đó là chuyện đương nhiên, tuy vẫn hơi chút bất ngờ với sức mạnh của cậu trai kia, thì tất cả mọi người ở đấy đều há mồm từ bao giờ không biết, vì từ góc nhìn của họ. Cả người thanh niên kia đang phát sáng do phép cường hóa, những đường kiếm của cậu ta rất mạnh và nhanh đến nỗi họ không thể nhìn rõ thanh kiếm mà chỉ nghe thấy tiếng xé gió của nó. Còn tôi thì chỉ đang nhẹ nhàng như đang chơi đùa với cậu ta vậy, tuy không thể thấy tay phải của tôi vì nó đang di chuyển với tốc độ cực nhanh để đỡ lại những lưỡi kiếm kia. Tôi dùng *Giám định* lên cậu ta, tôi thấp SP ( thanh thể lực) của cậu ta đang dần cạn kiệt và thanh Mp ( thanh ma lực) cũng đang tụt dần do sử dụng *cường hóa thân thể*. Sau khoảng 3p liên tục tấn công, cậu ta đã dừng lại, khuôn mặt cậu ta bây giờ như kiểu: " Không thể nào!" Sau đó, cậu ta dùng gần như toàn bộ số Mp của mình để tạo ra một quả cầu lửa lớn bằng *Hỏa ma pháp* và ném nó về phía tôi. Tôi tạo một lớp lá chắn quanh mình và " Bùm!" một vụ nổ lớn xảy ra, mọi người xung quanh căng mắt ra nhìn liệu tôi sẽ bị thương như nào sau phá đó. Nhưng không, khói tan biến và hiện ra tôi vẫn nguyên vẹn không một vết xước. Cậu trai sau đó không còn phép cường hóa do vì cạn kiệt cả Mp lẫn Sp. Tôi nói
- Giờ thì, đến lượt của tôi chứ nhỉ?
Và một lớp Aura kèm sét bùng lên khiến cho mọi người phải bám đất trước cơn gió lớn được tạo ra. Lớp Aura làm cho cả một vùng sáng như ban ngày, tôi giơ ngón tay về phía thanh niên kia - lúc này đang run sợ trước áp lực khủng khiếp do tôi tạo ra, bắn một quả cầu bé về phía cậu ta, tôi cố tình để nó bay sượt qua tai cậu ta, hướng nó lên trời, và " ẦM!" Một vụ nổ khổng lồ khiến cho cả bầu trời sáng chói một ánh sáng xanh, nó lớn đến mức tưởng như có thể bao trùm cả kinh đô vậy. Cậu bạn này sau đòn đó đơ người luôn 😂, nhìn tội vl 😂. Và tôi di chuyển với tốc độ ánh sáng đến trước mặt cậu ta, sau đó tuôn một quả đấm nhẹ nhất có thể khiến cho cậu ta đo sàn. Nói nhẹ là nhẹ với tôi chứ thanh hp của cậu ta tụt 1/3 à 😂. Sau đó cô bạn gái của cậu ta liền vội vàng chạy tới dùng phép hồi phục cho cậu ta, và Emilia cũng ra giúp một tay. Tôi nhìn sang xung quanh thấy ai ai cũng đờ người ra. Vài giây sau, họ sực tỉnh lại, nhóm mạo hiểm giả liền tiến tới chỗ tôi, một người đàn ông to cao trông như trưởng nhóm liền nói:
- Sức mạnh của người thật khủng khiếp! Thế này bảo sao Quỷ vương lại ngậm hành khi đấu với người! Mạn phép cho thần hỏi sức mạnh đó là gì vậy?
- Hehe nhưng xin lỗi đây là bí mật! Nhưng mọi người chỉ cần biết là lúc nãy ta mới chỉ dùng 1/1 tỉ sức mạnh của mình thôi đó!
Tất cả mọi người xung quanh đồng thanh nói:
1.....1 phần tỉ?????
Và vụ này đã in sâu vào tâm trí họ cho đến lúc chết...
Chắc hẳn sẽ có bạn hỏi tôi dùng được giáo định từ bao giờ, thì ngay khi đến thế giới này tôi đã nhận được rồi, nó cho phép tôi có thể biết được cả trạng thái, kĩ năng của người khác, nói cách khác, đây là một kĩ năng gian lận :>
Và, đó cũng là sự kiện cuối cùng của ngày.
Hết chap 33
*******
Cảm ơn các bạn đã đọc phần 33 này, nếu thấy hay đừng quên bình chọn và khen để tiếp thêm động lực cho mình nha!
Emilia " Cô gái phép thuật " nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro