Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Màn đêm buông xuống, Cả Kinh đô Lamar chìm trong tĩnh lặng và mọi người đang say đắm trong giấc ngủ. Đột nhiên có một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời kinh đô, từ đó có hàng vạn con quỷ và Ma tộc bay xuống...

*Trước đó 10 phút tại Lâu đài Ma Vương*

Lúc này, Ma Vương đang ngồi trên một chiếc ngai làm bằng Xương. Hình dạng của hắn khá giống người và có một chút...điển trai nhưng vẻ mặt của hắn rất là gian xảo và nham hiểm. Cửa sảnh mở ra. Một Tướng quân Ma tộc bước vào, hắn đi đến gần ngai của Ma Vương và quỳ xuống, nói:

-Thưa ngài, đội quân của chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Ngài có muốn bắt đầu cuộc xâm lược loài người ngay không ?

Ma Vương đứng dậy, nhìn xuống hắn và nói:

-Được rồi, đứng dậy đi. Hãy lệnh cho quân của chúng ta sẵn sàng. Ta sẽ đích thân chỉ huy!

- Vâng thưa ngài. Vậy ngài muốn chiếm Vương quốc nào của loài người trước? (Tướng Ma tộc)

-Humm... Hiện giờ Vương Quốc Isla đang là Vương quốc phát triển và mạnh nhất của loài người. Nếu chúng ta chiếm được Vương quốc đó thì có thể các vương quốc khác sẽ sợ hãi và nhụt chí. Thường thì đội quân mạnh nhất thường sẽ ở tại Kinh đô nên ta sẽ đánh vào Kinh đô của Vương quốc Isla đầu tiên. Được, chúng ta bắt đầu thôi! (Ma vương)

Ma Vương đi xuống bục và tiến ra ngoài sảnh. Các tướng quân và người hầu đi theo sau. Cảnh cửa lớn mở ra: ập vào mắt hắn là toàn bộ hàng vạn quỷ và ma tộc đã xếp hàng ngay ngắn. Ngay khi nhìn thấy Ma Vương bước ra, toàn bộ đội quân quỳ xuống. Ma Vương ra hiệu đứng dậy, hắn nói:

-Hỡi đội quân của ta! Hôm nay sẽ là ngày trọng đại của chúng ta! Ngày mà chúng ta mở ra một thời đại mới, thời đại mà chúng ta chinh phục thế giới. Và đầu tiên chính ta sẽ chinh phục loài người trước. Sau đó chúng ta sẽ đánh chiếm các tộc khác và trở thành bá chủ của thế giới này! Các ngươi đã sẵn sàng chưa!

Toàn bộ đội quân ma tộc hét đồng thanh hô lớn:

-Sẵn sàng!!

Quỷ vương bay lên và di chuyển ra giữa đội quân. Hắn niệm khoảng 1 phút và một vòng tròn ma pháp lớn hiện ra dưới mặt đất, nó lớn đến mức bao trùm cả đội quân. Dưới vòng tròn dần hiện ra hình ảnh của Kinh đô Lamar. Toàn đội quân " Ồ " lên một cái. Ma vương giải thích:

-Đây là phép dịch chuyển tối thượng chỉ có ta mới thực hiện được. Phép này cho phép di chuyển tất cả những gì ở trên nó đến một địa điểm bất kì. Do bây giờ đang là ban đêm, là thời gian mà bọn người đang say ngủ nên dùng cách này sẽ khiến chúng ko kịp trở tay!

Nói xong, Quỷ Vương búng tay một phát, vòng tròn ma pháp biến thành một cái hố và tất cả quân đội Ma vương rơi qua cái hố thông với bầu trời ở trên Kinh đô Lamar. Khi tất cả đã chui qua. Chúng hét lên và lao xuống Kinh đô...

*Pov: Vegito*

Bây giờ đã là ban đêm rồi và như bao người khác. Tôi đang ôm Emi ngủ, bỗng không hiểu sao tôi cảm thấy lạnh ớn người, cảm giác như đang có hàng nghìn linh hồn đang gào thét trong đau đớn vậy. Tôi liền bật dậy, vẻ mặt lo lắng. Emi từ từ ngồi dậy vẻ ngái ngủ với không mảnh vải che thân. Tôi thấy vậy liền nói:

-Emi! Anh đã bảo đi ngủ không được cởi hết đồ ra cơ mà! (Tác: Bổ mắt mày sướng thế còn gì?)

-Ơ,..em xin lỗi. Mà đang đêm sao anh lại bật dậy vậy ? (Emilia)

-Ừ nhỉ!. Em nhắc anh mới nhớ, đột nhiên anh cảm thấy có rất nhiều ki đang dần biến mất. Emi, em thử cảm nhận ki xung quanh Kinh đô xem nào, để chắc là anh không tưởng tượng. (Vegito)

- Vâng để em......Đúng vậy! Có rất nhiều ki đang dần biến mất! (Emilia)

Tôi và Emi đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành. Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ đã bị rèm cửa che nhưng vẫn lấp ló ánh sáng màu đỏ cam. Tôi và Emi liền đi ra chỗ rèm cửa. Tôi gạt rèm cửa sang một bên. Cả hai liền chết lặng khi thấy bên ngoài là cả Kinh đô đang rực cháy. Bỗng một tên Ma tộc có cánh xuất hiện trước cửa sổ, hắn cầm kiếm lao vào khiến cửa sổ vỡ tan. Tôi hét lên: "Cẩn thận Emi!" và lao ra trước Emi. Tôi đỡ lấy thanh kiếm và đấm ki vào bụng hắn khiến hắn bay từ trên phòng ngủ của Emi ( cao như nào các bạn biết rồi đấy) dính đất trong chưa đầy 0,1s. Hắn ta chết nát bét ở dưới. Tôi nói:

-Emi! Đi mặc đồ đi, nhanh lên!

-Vâng! (Emilia)

Trong lúc Emi đang mặc đồ, tôi dọn hết những tên quỷ và ma tộc có ý định tấn công bọn tôi và tất nhiên, tôi đều hạ chúng một cách dễ dàng. Nhưng điều mà tôi thực sự lo lắng bây giờ chính là những học sinh của tôi và mọi người dân trong thành phố. Khi chúng tôi phát hiện ra thì đã quá muộn, chắc hẳn đã có rất nhiều người thiệt mạng. Ngay khi Emi xong, Em ấy tạo một kết giới lớn bao trùm lâu đài và sau đó cả hai chúng tôi bay về phía trung tâm kinh đô. Trong lúc bay, tôi và Emi đã bị rất nhiều ma tộc tấn công. Và đa số đều là những tên lính quỷ lom dom nên tôi hạ chúng một cách dễ dàng. Đột nhiên Emi hét lên: " Cẩn thận Vegito!" Tôi giật mình chưa kịp nhìn xem thứ mà Emi định cảnh báo tôi là gì thì đã bị một thứ gì đó văng trúng khiến tôi rơi xuống. Tôi ngồi dậy, nhìn xem thứ đang ở trên người mình là gì. Tôi giật bắn mình khi nhận ra đó là Miku và em ấy đang bất tỉnh và bị thương kha khá, tôi liền vỗ vỗ mấy cái vào má ẻm. Miku khá là mạnh nên mấy tên thường em ấy vẫn có thể hạ được, vậy thì tên làm em ấy như thế này chỉ có thể là một tên tướng quỷ. Lúc sau ẻm tỉnh lại, tôi liền hỏi:

-Miku, em không sao chứ ?

-Vâng, em chỉ hơi ê ẩm tí thôi ạ.

Tôi đỡ em dậy. Xung quanh bọn tôi giờ chỉ là đống đổ nát. Bọn quỷ và ma tộc đang đi giết chóc và phá hoại mọi thứ. Bỗng dưng Miku bật khóc, ẻm nói:

-Lúc em đang ngủ đột nhiên rất nhiều quỷ và ma tộc xông vào, em đã cố gắng hạ hết bọn chúng và bảo vệ gia đình. Nhưng đột nhiên có một tên quỷ lớn xuất hiện. Hắn rất mạnh, hắn đã đánh văng em đến chỗ anh. Và bây giờ....em không thể cảm nhận được ki của bố mẹ em nữa. Đột nhiên Miku khóc lớn hơn. Emi ôm ẻm từ đằng sau, nói:

-Đừng khóc nữa Miku, cậu hãy mạnh mẽ lên. Cậu không muốn trả thù cho bố mẹ mình sao ?

Gạt đi những giọt nước mắt, Miku trả lời:

-Vâng! Chắc chắn chúng sẽ phải trả giá!

Rầm! Một tiếng động lớn vang lên và một tảng đá bay thẳng đến chỗ chúng tôi. Tôi liền chưởng nó vỡ tan. Tôi nói lớn:

-Tên nào?

Một giọng nói khàn cất lên:

- Phản xạ nhanh lắm, ngươi cũng có chút trình độ đấy! Mong là ngươi sẽ có thể làm đối thủ của ta được một chút!

Một tên quỷ lớn nói và bước ra. Có vẻ hắn là một tên tướng hay gì đó...đại loại thế. Hắn mang theo một thanh kiếm màu đỏ rất lớn. Tôi nói:

-Làm gì làm nhanh ta không có thời gian chơi đùa với ngươi đâu!

Hắn ta hét lớn:

-Ngươi...ngươi dám coi thường ta! Được lắm, đã thế ta sẽ băm người ra thành từng mảng!

Tên tướng quỷ lao lên. Hắn dồn một nguồn ma lực cực lớn đến nỗi thanh kiếm phát ra aura màu đỏ máu. Nhưng, từng này vẫn chưa đủ để làm khó tôi. Tôi gồng ki lên, bật aura. Một luồng sét xanh chạy quanh người tôi, tôi dùng tay bắt lấy thanh kiếm to lớn kia. Tên tướng quỷ trợn tròn mắt. Hắn gồng sức đè thanh kiếm xuống tôi, tên quỷ này khá mạnh đấy, tôi nghĩ sức hắn đủ phá hủy cả một ngọn núi chứ không phải vừa. Nhưng không may cho hắn là hắn đã gặp phải tôi. Tôi tăng ki nữa lên và bẻ đôi thanh kiếm của hắn sau đó giơ lòng bàn tay và dí vào bụng hắn. Tôi nói:

-Xin lỗi ta còn việc khác phải lo!

Sau đó tôi bắn một chưởng lớn vào bụng hắn khiến người hắn thủng một lỗ to. Mặt hắn nhăn lại xong lại thả ra như kiểu hắn đang cố nhịn đau vậy. Hắn nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng; nói:

-Ngươi là ai...ngươi không phải là con người...con người không thể nào có được nguồn sức mạnh như này...Thật sự...ngươi là gì?

Hắn gục một gối xuống và dùng bàn tay đang run rẩy chống đất. Emi và Miku liền nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Thấy không ổn, tôi liền nói:

-Miku! Không phải em muốn trả thù cho bố mẹ em sao? Giờ hắn là của em rồi đó!

-...Vâng, em sẽ xử hắn ! (Miku)

Miku liền bọc hắn trong một quả cầu lửa và dồn ma lực vào đó. Ngọn lửa nóng hơn cả dung nham khiến tên tướng quỷ gào thét và tan biến mất. Tôi nói:

-Emi, Miku! Hai người hãy đi tìm những người còn sống sót và di tản họ đến nơi an toàn! Anh sẽ đi diệt hết ma tộc và quỷ quanh đây!

-Vâng! (Miku, Emilia)

Bỗng một tiếng nói vang lên:

-Vegito, Emilia, hai người đi mà không gọi ta là sao? Với cả chuyện gì đang xảy ra đây? Sao quỷ và ma tộc tràn lan thế này. Ngay trên đường bay đến đây ta cũng đã bị vài tên đuổi theo rồi!

Thì ra đó là Ariana, cô nàng Elf xinh đẹp. Tôi liền nói:

Tôi sẽ giải thích sau! Giờ cô hãy gia nhập nhóm Emi đi tìm những người còn sống đi!

-...Được rồi! (Ariana)

-Vậy chúng ta đi thôi! Bảo trọng nha Vegito! (Emilia)

-Oke! Em cũng cẩn thận đó Emi! (Vegito)

-Vâng! (Emilia)

Và rồi nhóm Emi chia nhau bay đi. Tôi đợi họ đi đủ xa và gồng ki lên cực đại. Tôi biến thành Super Saiyan và tạo ra một luồng gió thổi mạnh ra xung quanh. Emi quay lại nhìn tôi, tôi và ẻm nháy mắt nhau và Emi tiếp tục bay đi. Tôi liền lao đi với tốc độ âm thanh và giết trung bình khoảnh 50 con quỷ và ma tộc mỗi giây kể cả tướng quỷ. Trong lúc giết quỷ thì tôi còn gặp cả những học sinh lớp S hai trường đang cố gắng chiến đấu và bảo vệ người dân. Tôi liền dò ki của những học sinh còn lại, thật may mắn là không ai thiệt mạng. Tôi liền dọn sạch quỷ trong khu vực xung quanh họ. Tôi thần giao cách cảm với tất cả học sinh hãy đưa toàn bộ những người còn sống vào trong lâu đài có kết giới cấp cao của Emi bảo vệ.

Sau khoảng 10p càn quét tôi đã giết sạch toàn bộ bọn quỷ và ma tộc đang hoành hành trên kinh đô và phải đến hàng vạn tên. Tôi hạ xuống và dò ki của mọi người. Có vẻ họ đã đều tụ về một điểm. Tôi dịch chuyển đến chỗ họ, có vẻ nh ững học sinh đã cứu được khá nhiều người nhưng so với dân số của Kinh đô Lamar vẫn là quá ít. Miku và mọi người ai cũng mặt mày ủ rũ. Có vẻ mọi người ai cũng mất người thân. Tôi liền nảy ra một ý tưởng. Cũng đã được 4 tháng kể từ khi tôi ước phục hồi lại cái hố ở vương quốc Elf và tôi vẫn còn 2 điều ước nữa. Thế là đủ để ngọc rồng trở lại bình thường. Vậy là tôi có thể hồi sinh cho mọi người rồi!. Tôi tính giấu chuyện này đi để tạo một điều bất ngờ cho mọi người. Đột nhiên Emi hỏi tôi:

-Vegito...về chuyện lúc nãy mà tên tướng quỷ kia nói...

"ẦM!!" Đột nhiên mây đen phủ kín bầu trời, sấm sét nổi lên. Gần lâu đài, một cánh cổng phép lớn xuất hiện. Một tên có hình dáng giống người bước ra, hắn tỏa ra một lượng ma lực hắc ám rất lớn đến mức chỉ vừa cảm nhận thôi đã thấy ớn người. Tôi có một cảm giác không lành...

*Đôi lời tác*

Bùm!! Vậy là cuối cùng cũng xong chap 15. Chap này hơi lâu là do mk đã phải nghĩ diễn biễn trận chiến như thế nào và cả về sao sẽ ntn nữa. Riêng chap này mình đã phải tỉa tót rất nhiều để có thể mắc ít lỗi và hoàn hảo nhất! Ae xem nhớ ấn bình chọn cho mk nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro