
Bắt đầu cuộc hành trình mới ! (Remake)
Ngay khi đến thế giới này, điều đầu tiên tôi nghĩ tôi không gì khác ngoài test thử sức mạnh của Vegito. Tất nhiên rồi, là một fan cuồng lâu năm như tôi, làm sao có thể bỏ qua khoảnh khắc này chứ!
Tôi gồng mình, hét lớn, đẩy ki lên mức cực đại. Ngay lập tức một luồng Aura trắng bạc bùng lên, những tia sét xuất hiện dày đặc và chạy xung quanh tôi. Một cái hố lớn được tạo ra dưới chân tôi và ngày càng mở rộng ra, cộng với đó là một cơn gió cực mạnh khiến cho mọi thứ xung quanh điên đảo.
Một lúc sau, khi đã đạt được tối đa sức mạnh của trạng thái thường, tôi ngừng tăng ki. Con gió biến mất và cái hố ngưng mở rộng. Lúc này chỉ còn lớp Aura trắng bạc và những tia sét đang chạy quanh tôi. Đất đá xung quanh thì đang bay lơ lửng. Nói chung nhìn rất ảo diệu. Ngay lần đầu test mà đã làm biến dạng cả một vùng thế này, có lẽ về sau tôi nên kiềm chế hơn.
Tiếp, tôi muốn test thử trạng thái tối thượng và cao cấp nhất của Goku - Ultra Instinct. Đây là trạng thái mà tôi thích nhất thời điểm hiện tại, nên vì sao mà không thử nó ngay bây giờ nhỉ?
Với cách sử dụng Ultra Instinct đã được đưa vào trong tiềm thức. Tôi nhắm mắt, thả lỏng người, và tất nhiên là tâm trí của mình. Giờ đây, tâm trí tôi tĩnh lặng như mặt hồ vào một ngày không gió vậy. Tách riêng tâm trí với cả cơ thể. Ngay lập tức, một nguồn sức mạnh lạ tuôn trào trong cơ thể tôi. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là một lớp Aura bạc đang cuồn cuộc chảy, thêm vào đó là những hạt ki bé li ti đặc trưng của Ultra Instinct bay chậm chạp lên trên. Tôi rất phấn khích. Ngay sau đó, tôi cố đẩy sức mạnh của Ultra Instinct lên cực đại, thì có một giọng nói bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi:
" Chủ nhân! Ngài mà tăng sức mạnh lên chút nữa thôi là cả hành tinh này sẽ tan rã đấy!"
Aura của Vegito giống như trên nhưng là màu bạc nhé! Vì trên là U.i thường, còn của Vegito là Mastered cơ ( hình dưới )
Tôi liền bừng tỉnh và nhanh chóng trở về dạng bình thường. Sẽ không vui chút nào nếu vừa mới đến đã phá hủy cả hành tinh này đâu nhỉ ?
"Được rồi, bây giờ hãy cho anh biết vài thứ cơ bản về thế giới này, à mà em phải có một cái tên chứ nhỉ, vậy bây giờ ta sẽ gọi em là Lily nhé!"
" Cảm ơn ngài thưa chủ nhân, em xin nhận ạ!"
Lily nói tiếp
" Thế giới này được chia phe: Phe Nhân loại và Phe Ma tộc. Phe nhân loại gồm 4 chủng tộc: Con người, Elf, Bán nhân, và thủy tộc. Còn phe Ma tộc thì chủ yếu là các dạng Ma vật, quỷ, ma nhân và chỉ huy họ là Quỷ vương"
Tôi bất ngờ vì thế giời này không khác thế giới Fantasy trong tưởng tượng tôi là mấy. Tôi rất háo hức được khám phá thế giới này đó!
Lily nói tiếp:
" Ngài có thể xem trạng thái cơ bản của mình bằng cách nói từ khóa: "Status" "
Ồ có cả như này nữa cơ à, để tôi thử nào!
" Status!"
Và một bảng trạng thái hiện ra giữa không trung làm tôi nhớ đến menu trong S.a.o vậy. Nội dung của cái bảng đó như sau:
Tên: Vegito
Tuổi: 17
Chủng tộc: Saiyan thuần chủng.
Trạng thái: Thấm mệt do sử dụng Ultra Instinct.
Hp: 100000000000/100000000000
Mp: 10/10
Sp: 70000000000/100000000000
Chỉ số sức mạnh: 1000000000000
Các trạng thái: Super Saiyan 1-2-3, Super Saiyan God - Blue, Ultra Instinct - Mastered Ultra Instinct
Kỹ năng: Kaioken, Kamehameha, Final flash, Big bang attack, Final Kamehameha, Bigbang Kamehameha, Spirit Sword, ( đến đây thôi nha vì tác hiện không nhớ hết các kĩ năng, các thao tác như bắn quả cầu ki và bắn chưởng thông thường không được tính là kĩ năng nha!)
Sau khi đọc xong, tôi hỏi Lily:
" Sức mạnh trung bình của thế giới này là như nào vậy?"
" Dạ, một người đàn ông trưởng thành, thuộc dạng khỏe thì sẽ có chỉ số hp vài trăm, mp khoảng vài nghìn đến vài trăm nghìn, sp khoảng vài trăm và chỉ số sức mạnh khoảng vài chục ạ!"
Tôi phải cười khổ vì mình là một thằng gian lận vl, nhưng không sao! Tôi sẽ kiềm chế sức mạnh của mình hết sức có thể. Ơ mà, sao mp tôi lại có 10 thế kia? Hình như đó là chỉ số ma lực thì phải?
" Lily, sao Mp anh thấp tẹt thế kia?"
" Do ngài - Vegito hầu như dùng Ki để chiến đấu, nên ma pháp hầu như là không cần thiết ạ!"
À ra là vậy, dù sao thì với sức mạnh kinh khủng như này, tôi không nhất thiết phải cần đến ma lực.
Đột nhiên, tôi nhớ đến Emilia - best Waifu của mình. Hình như điều ước thứ nhất của tôi là cô ấy hiện đang làm Công chúa ở Vương quốc loài người lớn nhất thì phải. Vậy, tôi sẽ tự mình tìm thấy cô ấy. Nhờ Lily thì chắc chắn là biết luôn ở đâu rồi. Thế thì dễ quá, mất hay! Chính lẽ đó mà tôi đang nhắm mắt lại, tập trung dò ki của tất cả con người, cứ chỗ nào đông ki tụ tập thì chắc chắn là thành phố hay gì đó thôi! Giờ cứ đến bừa một thành phố nào đó, xong tra hỏi dần dần thể nào chẳng ra. Công chúa của Vương quốc lớn nhất cơ mà.
Trong lúc đang dò ki, đột nhiên tôi cảm thấy ở một khu vực khá xa - khoảng 200km. Có rất nhiều ki đang tụ tập trong một khu vực nhỏ. Tôi thấy lạ nên tập trung cảm nhận ở đó, thì thấy có khá nhiều ki đang nhạt dần và sau đó biến mất. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi liền đi hóng xem sao.
Tôi bật Aura và bay với tốc độ cực cao về chỗ đó. Tôi hỏi Lily:
" Lily, vận tốc hiện tại của anh là bao nhiêu vậy?"
" Dạ, khoảng 12700km/h. Sau khoảng 1 phút nữa ngài sẽ tới nơi"
"12700km/h?? Tôi mới đang bay bình thường thôi mà? Quả thật là sức mạnh của Vegito có khác! Bay với tốc độ này ở độ cao khoảng 2km, nhìn từ dưới lên thì sẽ chẳng thấy gì ngoài một tia sáng vụt qua bầu trời thôi nhỉ?"
Đến nơi, tôi quyết định dừng cách đó 2km rồi từ từ tiến lại gần. Đập vào mắt tôi bây giờ là một khu rừng lớn. Tôi hạ xuống và bay luồn lách giữa khu rừng, đến gần chỗ đó thì tôi phát hiện ra có một con đường khá rộng, có vẻ như do cây che nên tôi mới không nhìn thấy. Đến ven đường, tôi dừng lại, ẩn ki và núp sau 1 bụi cây ở đó để xem chuyện gì đang diễn ra...
Trước mắt tôi là một cảnh tượng hỗn loạn, nhiều người lính mặc áo giáp, tay cầm kiếm, và style ăn mặc này giống với Châu âu thời trung cổ. Họ rất đông, phải đến 100 người, đang chiến đấu với một đám người mặc áo đen xì che kín mặt như ninja vậy. Họ đang cố bảo vệ cho một cỗ xe ngựa sang trọng được mạ vàng rất nhiều chi tiết. Vì cửa kính được làm tối nên tôi không nhìn được người ngồi bên trong. Tuy chỉ có khoảng 10 người nhưng bọn áo đen đang áp đảo những người lính kia. Một cô gái mặc giáp lớn trông như tướng lĩnh xông lên. Cô ấy có mái tóc vàng dài, xoăn ở trên vai, trông khoảng gần 30 tuổi. Cô ấy dùng thanh kiếm dài chém xuống 1 tên nhưng hắn nhanh như cắt và né được. Hắn vòng ra sau cô, cô cũng rất nhanh nhạy và ngay lập tức đưa kiếm ra đằng sau, chặn đứng lưỡi kiếm của tên áo đen kia khi hắn đang ngắm vào cổ của cô. Nhưng sau đó, khi cô còn đang mải chú ý tên kia, thì một tên khác đã lao vù đến chỗ cô với tốc độ cực cao khiến cô không kịp phòng thủ....
Ngay khi lưỡi kiếm tên đó còn cách tim cô đúng vài cm, nó dừng lại bởi 2 ngón tay quặp lấy chúng. Vâng, đó chính là tôi - Vegito, tôi đã di chuyển với tốc độ ánh sáng và đã cứu được cô gái kia, dù sao thì tôi cũng không thể cô gái này chết được. Tên áo đen cố rút kiếm ra nhưng tôi đếu cho hắn rút. Sức mạnh của tôi hoàn toàn áp đảo hắn. Tôi dùng ki đấm phát vào bụng hắn khiến hắn bay thẳng vào trong rừng, sống chết ra sao không biết, nhưng tôi đã cố kiềm chế nên chắc không chết được đâu.
Cả cô gái và mấy tên áo đen gần đó đều ngạc nhiên. Cô gái nói:
" Ngươi là ai?"
Tôi chưa kịp trả lời, thì bọn chúng đã dàn đội hình tấn công tôi do thấy tôi là mối đe dọa. Tôi di chuyển với tốc độ ánh sáng nhẹ nhàng né hết đường kiếm của chúng. Chúng vẫn dai như đỉa, cố giết bằng được tôi. Thấy vậy, tôi dụ chúng ra xa, sau đó ép hai tay vào lồng ngực, tích ki, sau đó đẩy mạnh ra hai bên. Một áp lực cực lớn được tôi tạo ra khiến cho bọn chúng bay tít ra xa và ngã nhìn đau vc 😥. Bọn chúng vẫn cố ngồi dậy, sau đó tiến sát lại nhau, giơ tay về phía tôi và cùng lẩm bẩm gì đó.
Mắt tôi sáng lên, một vòng tròn cấu trúc ma pháp được tạo ra và nó hình thành một quả cầu lửa lớn trông rất bắt mắt. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy phép thuật. Nhìn đã vãi !
Chúng bắn quả cầu đó về phía tôi. Cô gái kia kêu lớn gì đó mà tôi không hiểu. Nhưng chắc là " Cẩn thận!" rồi. Tôi nói bé:
" Vì các ngươi đã cho ta được nhìn thấy phép thuật, nên chắc ta cũng trả ơn bằng cách cho các ngươi biết ki là như thế nào chứ nhỉ?"
Tôi đứng thẳng, giơ bàn tay về phía quả cầu lửa đang bay đến. Một lớp Aura bùng lên và những tia sét xuất hiện. Bàn tay của tôi đang chụm lại bắt đầu xuất hiện tia sét, và một quả cầu ki bắt đầu được hình thành. 0,01s sau, lượng ki tích tụ đã đủ lượng tôi cần.
Sau đó, một lượng ki khổng lồ được bắn ra từ tay tôi, nó ngay lập tức làm bốc hơi quả cầu lửa kia, tôi điều khiển nó bay thẳng lên trời. Sau đó cho nổ ở độ cao 10000m. Vụ nổ làm cả bầu trời trắng xóa, cảm tưởng như ai mà nhìn vào là sẽ bị mù tạm thời vậy. Và khi vụ nổ bớt sáng hơn, tôi có thể thấy rõ một quả cầu lửa đỏ rực khổng lồ ở giữa bầu trời. Và vài giây sau, một tiếng động CỰC LỚN vang lên, kèm theo đó là một sóng xung kích CỰC LỚN khiến cho ai cũng bị ngã, tôi còn nghe thấy cả tiếng kính vỡ. Thôi chết mẹ rồi, kiểu này lại hơi quá tay rồi.
Sau vụ nổ, bọn áo đen và tất cả mọi người đều bị choáng. Tôi tiến đến chỗ bọn chúng, chúng chỉ biết lết ra đằng sau trong sợ hãi. Sau khi tôi tiến đến sát bọn chúng, đang định đánh chúng ngất đi thì một tên hét lớn gì đó. Và bọn chúng cắn cái gì đó trong miệng, và ngã xuống hết.
Ơ kìa? Tôi tự hỏi, tôi nhanh chóng đến và sờ gáy bọn chúng, mạch đứa nào cũng ngừng đập hết rồi! Ơ tôi đã làm gì chúng đâu ? Chắc do biết không thể thắng được tôi nên tự sát bằng thuốc độc giấu sẵn trong miệng để không bị bắt sao? Hi sinh "anh dũng" ghê!
Giọng Lily cất lên:
" Chủ nhân, mong rằng ngài sẽ cẩn thận chút, nếu quả đó mà đâm xuống đất là ngài sẽ thổi bay một phần hành tinh đó!"
" Ừ..ừ anh xin lỗi, anh sẽ cẩn thận hơn!"
Sau đó, rất nhiều binh lính và cô gái tóc vàng tiến tới chỗ tôi. Bọn họ dàn hàng, chĩa kiếm về phía tôi, cô gái tóc vàng nói gì đó với tôi mà tôi không hiểu. Lily lên tiếng:
" Thưa chủ nhân, cho phép em phiên dịch và đưa vào tiềm thức của ngài luôn có được không? Và khi ngài nói thì em sẽ tự động điều khiển chức năng nói của ngài, khiến ngài cảm thấy vẫn đang nói như bình thường, nhưng thực chất là ngài đang nói tiếng của họ được chứ?
Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã ước có Lily làm trợ lý, không thì bây giờ không biết phải làm như nào. Tôi đồng ý ngay lập tức, sau đó thì tôi đã có thể hiểu được họ nói gì:
" Tên kia, ngươi là ai? Thứ ma pháp vừa nãy là gì vậy? Hãy mau khai ra!"
Ơ kìa? Nhưng mà cũng phải, họ vừa mới bị tấn công, cũng đã mất kha khá người, và một đứa chẳng rõ danh tính xuất hiện với sức mạnh kinh khủng như vậy. Thì làm sao có thể tin tưởng được chứ, dù tôi đã cứu họ.
" Tôi là Vegito, tình cờ bay qua đây, thấy mọi người đang gặp nguy hiểm nên mới giúp thôi!"
" Nói dối! Tán lá của cây mọc 2 bên đường đã che phủ toàn bộ con đường, nên từ bên trên không thể nào nhìn thấy được! Nói thật đi! Mục đích của ngươi là gì? Có phải là ám sát công chúa không? Nếu có thì dù ngươi có mạnh đến đâu, thì bọn ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng!
" Ơ tôi chỉ đi ngang qua thật mà!"
Trừi ưi cô gái kia bị làm sao vậy? Phòng thủ một cách quá đáng! Bây giờ tôi đang không biết phải làm thế nào. Cơ mà có phải, tôi mới nghe thây từ " Công chúa" không?
...............
Bất ngờ...
Một giọng nói cất lên....
Một giọng nói quen thuộc...Khiến tôi ngay lập tức quay đầu đến người phát ra giọng nói đó - giọng nói mà kiếp trước tôi luôn nghe hàng ngày...
Một cô gái với mái tóc Bạch kim...
Đôi mắt hồng lấp lánh...
Với khuôn mặt tôi luôn ngắm nhìn hàng ngày ở kiếp trước...
Vâng, đó không ai khác, chính là Emilia...
Em ấy và một cô hầu gái chạy đến chỗ tôi, cô gái có vẻ là chỉ huy kia nói:
" Công chúa! Sao người lại ra đây? Nguy hiểm lắm, mau quay lại đi!"
" Đồ ngốc! Anh ấy vừa cứu chúng ta đó! Ngươi làm cái gì vậy hả?"
"Nhưng...nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết! Nếu không có anh ấy thì giờ không chắc ta có còn sống hay không! Ngươi nên biết ơn đi chứ! Với sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nếu anh ấy muốn giết ta, thì chuyện đã xong từ nãy rồi sao!"
" Thần...thần xin lỗi!"
Và em ấy quay sang phía tôi, hai tay dạng váy, khuỵu chân xuống, cúi người và nói:
" Cảm ơn ngài đã cứu em, ơn này em không biết bao giờ mới có thể trả hết. Em có thể biết tên của ngài không ạ?.....Thưa ngài, ngài!"
Tôi bây giờ đang đơ người, mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Emilia. Vẻ đẹp tôi ngắm nhìn hàng ngày, khiến tôi thao thức về đêm. Người con gái tôi luôn ao ước được ôm vào lòng. Người con gái tôi yêu nhất, giờ đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Và cái động tác gì kia? Làm tôi chỉ muốn chụp lại và đem bỏ vào lồng kính, sau đó gìn giữ như bảo vật thôi! Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu tôi khiến tôi bừng tỉnh:
" Chủ nhân!!!! Emilia đang gọi ngài kìa!"
Và tôi bừng tỉnh trong cơn mê say. Nhận ra Emilia đang ấn ấn vào người tôi:
" Ngài...ngài không sao chứ?"
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi giật mình trả lời:
" Anh không sao! Không sao! Chỉ là...lần đầu được nhìn thấy một cô gái đẹp như em nên anh hơi bị bất ngờ chút. Anh xin lỗi nhé"
Emilia đỏ mặt, nói:
" Em...em cảm ơn.....Giờ em có thể làm gì để trả ơn ngài bây giờ?"
Tôi suy nghĩ một hồi:
" Vậy, em đang tới đâu vậy?"
" Dạ! Em đang trở về Kinh đô Lamar, cách đây nửa ngày đường nữa ạ!"
Tôi vui mừng, nói:
" Anh cũng đang tìm thành phố gần nhất để trú chân... Vậy...em có thể cho anh đi nhờ được không?"
Emilia bất ngờ, em ấy nghiêng mặt nhìn tôi, nói:
" Chỉ...chỉ vậy thôi sao?"
" Ừ!"
" Vậy...em rất hân hạnh!"
Cô ấy quay sang phía mọi người, nói:
" Hãy thu xác của những binh sĩ đã ngã xuống, hãy mai táng họ khi chúng ta trở về! Giờ chúng ta tiếp tục xuất phát thôi! Và, Vegito-sama sẽ ở cùng với ta!"
Một người lính nói lớn:
" Thưa...không được đâu ạ! Người không thể ở cùng với gã trai đáng ngờ mới gặp lần đầu được!"
" Ngươi hãy im lặng! Tất cả mọi người hãy làm việc của mình đi!"
" Vâng...vâng!"
Trừi ưi, hình tượng một Emilia ngây thơ bây giờ đã thay bằng một cô công chúa nghiêm khắc mất ròiiiii!
Và em ấy quay sang phía tôi:
" Em có thể biết tên ngài được không ạ?"
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
" Tất nhiên là được, tên anh là Vegito, rất vui được gặp em Emilia"
Emilia ngạc nhiên:
" Sao ngài lại biết tên em? Em đã giới thiệu mình với ngài đâu?"
Tôi giật mình, chết cha có vẻ tôi vừa nói hớ mất rồi. Tôi không thể trả lời rằng em ấy là người tôi yêu kiếp trước được. Đương nhiên là như vậy rồi 🤣. Nhưng tôi vừa nghĩ ra một câu trả lời rất hay dựa vào kinh nghiệm tán gái của mình kiếp trước. Dùng tông giọng trầm ấm áp, tôi nói:
" Cũng không có gì lạ lắm đâu. Bởi vì ngay khi nhìn thấy em, cái tên đó chợt hiện lên trong đầu anh. Bởi vì đối với anh, Emilia là cái tên đẹp nhất mà anh biết. Và giờ anh đã tìm được chủ nhân của nó"
Tôi thấy lời mình vừa nói chẳng khác gì mấy lời mấy thằng đẹp mã hay nói khi đi tán gái trong manga cả, và chúng luôn bị từ chối một cách phũ phàng bởi nữ chính. Nhưng giờ tôi không lo lắng, tại sao ư? Bởi vì khác với họ, tình yêu của tôi dồn nén bây lâu nay đang được đưa tới em ấy qua từng câu chữ của tôi. Tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ cảm nhận được nó thôi. Và đúng như vậy, hãy nhìn em ấy kìa.
Má Emilia chuyển thành màu hồng, em ấy có vẻ đang ngại. Tôi ngắm nhìn mọi biểu cảm của em ấy từng chút một. Em đúng là đẹp nhất mà, Emilia của anh...
" Ngài nói vậy....làm em ngại lắm đó... Dù sao thì cảm ơn ngài vì đã dành lời khen đó cho em, em rất vui"
Đột nhiên tôi cảm thấy rất nhiều sát khí đang hướng về phía mình, tôi nhìn ra xung quanh thấy binh lính, kị sĩ và hầu gái đang nhìn tôi chằm chằm. Hờ hờ, có vẻ tôi vừa ban phát cơm tó và bầu không khí tôi vừa tạo ra có thể khiến những bạn Fa tổn thương cực mạnh. Emilia cũng đã để ý thấy, cô ấy mỉm cười với tôi và nói:
"Vậy thì thưa Vegito-sama, hãy theo em!"
Nói và cô ấy dẫn tôi trở về đoàn xe. Người quản gia liên tục khuyên ngăn nhưng Emilia vẫn không đồng ý. Và, một lúc sau, tôi đã ở trên cỗ xe của Emilia, một cỗ xe dài như toa tàu và bên trong đầy đủ tiện nghi. Emilia nói:
" Anh cứ thoải mái nhé Vegito-sama!"
Tôi gật đầu và ngồi xuống một chiếc sofa ở sát cửa sổ - lúc này đã vỡ tan do lực xung kích vụ nổ. Emilia tiến đến và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Mấy thằng main trong nhiều bộ manga tôi đọc nếu rơi vào tình cảnh này sẽ loạn xạ cả lên, nhưng đây là đời thực, và tôi không như họ. Tôi rất ghét mấy đứa main giao tiếp kém, mềm yếu nhưng vẫn cua được nữ chính nhờ " aura main chính". Tôi nhìn Emilia cười xã giao và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cỗ xe đã bắt đầu di chuyển, lính và kị sĩ đã dàn đội hình đi xung quanh cỗ xe. Đúng là hộ vệ cho công chúa có khác, qui củ thật. Không như trong truyện có khi chỉ có vài mống.
Tôi quay sang phía Emilia, lúc này đang ngồi cạnh tôi, không quá gần cũng như không quá xa, vẫn đủ để tôi có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ em ấy.
Tôi chủ động bắt chuyện:
" Xin lỗi em vì anh đã làm vỡ kính của xe, may mà em không bị thương không thì anh sẽ áy náy lắm"
Em ấy tươi cười nói:
" Ngài đã cứu mạng em, cho nên nếu bị thương một chút thì em cũng không để tâm lắm đâu. Dù sao cũng cảm ơn ngài vì đã quan tâm đến em"
2 chúng tôi nhìn nhau cười nhẹ. Tôi đã tìm được Emilia sớm và đã có một khởi đầu tốt ngoài mong đợi. Giờ sẽ là làm cách nào để tán đổ cô ấy thôi. Em chắc chắn sẽ là của anh Emi à. Anh sẽ không bao giờ để mất em...
-Hết chap 2 ( Remake )-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro