
Chap 13
Phải mất đến nửa tiếng thì tôi mới đến được lâu đài của ông bác. Quái nhỉ? Rõ ràng từ trường đến đây mất có 5 phút đi bộ thôi mà? À quên mất, tôi bị lạc đường. Phải nhờ mấy anh bảo vệ dẫn ra khỏi cổng mà xấu hổ quá mất. Mà không phải do tôi quên đâu, tại cái trường đó rộng quá thôi.
Đến cổng lâu đài rồi. Quên nói là mấy anh chị em và hai mama còn lại đều sinh hoạt ở trong cung điện phụ giúp nhà vua luôn. Thế nên mở cổng ra là tất cả mọi người trong nhà đều ra đón tôi vào lâu đài luôn.
Ờm, giờ thì tôi đang rơi vào một vòng lặp vô tận bởi mấy anh chị em tạo ra đây. Tôi liên tục bị truyền qua cho mấy người họ, đủ các thể loại ôm, nhéo má, xoa đầu, cọ má,... Họ cứ coi tôi giống như một chú mèo con vậy, dù đúng là tôi nhỏ thật. Mà thôi, dễ chịu lắm, chỉ hơi chóng mặt thôi. Cha mẹ thì hỏi han về tình hình thi cử của tôi, rồi hai mama Abigail và Rena cũng hành động giống con của họ luôn. Mà đây là lần đầu tôi tiếp xúc với hai mama nhỉ? Cha mẹ giới thiệu với tôi rằng cả hai mama đều nằm trong đội huấn luyện hoàng gia, trong đó mama Abigail huấn luyện về võ thuật còn mama Rena huấn luyện về ma pháp.
Mọi người đều lớn hết rồi ha. Glass-nii thì đẹp trai hết sức. Cỡ này mà thả thính thì chắc khối cô đổ luôn. Rồi lại thêm cái cơ thể săn chắc cùng nụ cười tỏa nắng nữa. Yumi-chan thì xinh đẹp, dáng chuẩn, đúng ước mơ của tôi luôn. Nghe nói là em ấy từ chối nhiều lời cầu hôn lắm. Còn Hyde-chan tuy còn đang là học sinh nhưng đã được nhiều đội nghiên cứu trong trường Mahora mời về làm việc rồi, chứng tỏ em ấy cực thông minh luôn. Ngoài ra Glass-nii đang là kiếm sĩ hoàng gia, còn Yumi-chan làm cận vệ cho công chúa, cũng là chị họ của tôi. Tôi đúng kiểu con ông cháo cha luôn rồi.
Nói chuyện một lúc thì hai người có vẻ rất sang trọng vào phòng chúng tôi. Hai chị em song sinh đó giới thiệu với tôi rằng mình là Đệ nhất công chúa Asuna và Đệ nhị hoàng tử Sigurd. Nói xong là hộ lại lao vào ôm tôi liền à. Chị Asuna có mái tóc cam để hai bím, dáng người khá nhỏ tuy đã 20, còn anh Sigurd thì tóc xanh, cao ráo khác hẳn chị mình. Có thật hai người là sinh đôi không vậy?
Giờ tôi đang ngồi trong lòng mẹ để nghe hai anh chị giới thiệu thêm về bản thân. Chị Asuna được ban phước kỹ năng Magic Cancel Lv.4, một loại kỹ năng có thể kháng được các loại ma pháp dưới Lv.4 khác nhau. Chị ấy mang Class Caster thiên về hóa giải debuff diện rộng. Còn anh Sigurd mang thiên chức Kỵ sĩ rồng Class Lancer và có một con rồng hệ băng Class Rider. Nhìn anh ấy giống anh linh Sigurd thật, từ ngoại hình đến bộ đồ đang mặc luôn.
Sau khi mọi người tán ngẫu một lúc thì có một pháp sư già đến gọi chúng tôi:
- Phòng triệu hồi đã được chuẩn bị xong rồi ạ. Mời các vị theo tôi. (Pháp sư)
Tôi bắt đầu hiểu vấn đề. Xem ra phải có mối họa nào đó cực kỳ lớn thì ông bác mới cho chuẩn bị để triệu hồi anh hùng từ thế giới khác đây mà. Nghe cách nói chuyện của cha mẹ với công chúa và hoàng tử là thấy sự lo lắng rồi.
Cung điện lớn quá trời luôn. Tôi đi theo họ mất đến 5 phút vẫn chưa tới nơi. Cung điện chủ yếu là màu trắng với hoàng kim. Hành lang thì rộng tới mức cả một hàng 8 người còn đi vừa.
Giờ thì tôi đã đến được một cánh cửa đôi khổng lồ. Không giống những cánh cửa khác, cánh cửa này lại có màu đỏ cùng với một ma pháp trận niêm phong. Mở cửa ra, bên trong đã có rất nhiều người. Một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế lớn ở cuối phòng, đó chính là vua Audora. Chúng tôi cúi chào bác ấy rồi đi về chỗ của mình. Chị Asuna và anh Sigurd thì đứng sau vua, còn tôi thì ngồi trong lòng mẹ.
Một vài người mặc đồ pháp sư bước vào phòng, đứng xung quanh ma pháp trận màu vàng cỡ lớn có sẵn ở giữa phòng. Họ bắt đầu đổ các lọ đựng Mana cô đặc vào ma pháp trận, sau đó niệm phép triệu hồi.
Thú thực thì cảm giác khá là kỳ khi mình là người tham gia triệu hồi người đến từ thế giới khác, mặc dù bản thân cũng là người đến từ thế giới khác. Bình thường các truyện phim có Isekai thì góc nhìn toàn ở người được triệu hồi, ít khi là người chuyển sinh lắm. Mà tôi mong là triệu hồi được các anh hùng thực sự hiểu được tình hình và trách nhiệm của họ, không thì họ sẽ khó có thể sống sót trong thế giới quá khác biệt so với thế giới cũ của họ.
Sau khoảng một lúc thì máy vị pháp sư kia cuối cùng cũng đọc xong câu thần chú dài như văn bản. Ma pháp trận cũng đã bắt đầu phát sáng. Mọi người thấy vậy rồi cũng đứng lên rồi nhìn vào vòng triệu hồi. Nè, tí nữa là chói mắt lắm đấy, mọi người không ngại à?
Và đúng như tôi dự đoán, ma pháp trận chói sáng khắp cả căn phòng, làm mọi người phải che mắt lại. Sau vài phút thì ánh sáng cũng bắt đầu yếu đi. Lần này có khoảng 30 người được triệu hồi tới đây. Trong nhóm đó có hai người mà tôi nhận ra ngay lập tức. Hai đứa bạn cực thân của tôi, Minh Anh và Phong, được triệu hồi kìa. Nói bừa trước lúc lâm chung mà cũng thành thật.
Trong khi tôi còn đang đơ thì chẳng hiểu sao hai người đó lại nhìn về phía tôi với vẻ mặt cực kỳ bất ngờ. Hay là tôi bị phát hiện rồi? Cha mẹ có vẻ cũng nhìn thấy điều đó, rồi nói thầm với tôi:
- Tí con gọi họ đến nhà ta nhé. Ta có chuyện cần nói đó. (Cha mẹ)
Vậy là cha mẹ bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Biết giải thích thế nào bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro