Untitled Part 8
Louis khom người với cơn bất an trào lên tận cổ họng.
"cha..."
không thể nhìn thẳng vào mặt ông ta, Nhị Hoàng Tử thật sự sợ Hoàng Đế đến mức nào?
Albert Anselm, dù không gặp ông ta nhiều nhưng riêng khí chất của một người lãnh đạo đã đủ khiến cậu phải sợ hãi. những lời khiển trách, những suy nghĩ không thể đọc được. nghĩ đến thôi cũng khiến cậu phát ói.
"ngẩng lên đi. ngươi đến đây làm gì?"
có vẻ Bệ Hạ không đến đây để nhìn vợ mình. nên Louis cũng không phải nói dối làm gì
"con muốn nhìn thấy Hoàng Hậu thôi"
Hoàng Đế có chút khựng lại, ông nhìn lên ảnh cố Hoàng Hậu một lúc, nhưng rồi quay đi.
"chẳng khác gì nhau"
đó là điều cuối cùng mà Louis có thể nghe thấy khi ông ta vừa lẩm bẩm vừa rời đi.
thế rốt cuộc là t giống ai?
khẽ cau mày bởi cái nhìn thù địch của Nhũ Mẫu. ban đầu cậu còn cảm thấy sợ bởi ảnh hưởng từ cảm xúc của Nhị Hoàng Tử. nhưng bây giờ thì xem nào... phiền thật. cụp cái pha xuống coi
"bà lại làm sao nữa? người ta không còn chỗ nào để đánh nữa đâu đấy. hay ta gọi lão ấy lại rồi vạch ra cho xem tác phẩm của bà nhé?"
Nhũ Mẫu cười khẩy.
"điện hạ mong bệ hạ sẽ thiên vị người hơn tôi hả?"
"theo ta thấy thì sau lễ trưởng thành, điều bà nói biết đâu lại thành sự thật?"
Louis bĩu môi nói tiếp
"lão ta đâu phải kiểu cho ta ăn học mà không để làm gì? bà chỉ là một công cụ để lão giám sát ta thôi."
mặt nhũ mẫu biến dạng. bà ta đã bất an, lúc này trông lại càng khó coi hơn. hừm
sau khi ngắm nhìn chân dung của mẫu hậu, Louis lướt qua những bức tranh khác. thế hệ của cậu có ảnh của Thái Tử Vincert, anh họ Dylann William-người đã từ bỏ quyền kế vị, và một chỗ trống dành cho Nhị Hoàng Tử sau khi làm lễ trưởng thành.
riêng kế bên Hoàng Đế, có một người phụ nữ với mái tóc vàng và nốt ruồi đôi ở dưới mắt.
dù sao thì cũng không có họ tên nên Louis lướt qua cho có. cậu đói rồi
.
bữa tối đã được chuẩn bị sau khi Nhị Hoàng Tử về cung. cái bụng đói meo vì đi bộ cả ngày khiến cậu mệt mỏi.
Nhũ Mẫu đem đồ ăn lên. hôm nay cho ăn thịt cơ à? cho thì xin nhé. cậu cắt một miếng thịt nóng hổi và bỏ vào miệng. kết cấu mềm mại qua từng cái nhai khiến khoang miệng cậu như bùng nổ hương vị. Louis nhấp một ngụm rượu và tận hưởng bữa ăn ngon hiếm hoi của mình.
choang.
dao dĩa trên xe đẩy bị gạt xuống vỡ tan thành. Louis thấy mặt đất như nghiêng hẳn đi, cậu ngã xuống sàn rồi phun ra một ngụm máu trong khi Nhũ Mẫu đạp thật mạnh lên tay cậu
" mày"
"đáng lẽ mày đừng có nên giống con ả đó đến thế"
giống ai? hoàng hậu? cơn đau khiến đầu óc Louis không thể nghĩ được gì. cổ họng cậu nóng ran như bị thiêu cháy và mỗi nhịp thở dần thở nên thắt lại, đau rát.
nhũ mẫu bắt đầu di gót chân bà ta, rồi đá vào người cậu.
"chỉ cần nó không sinh ra mày thì tao đã có cơ hội ở bên cạnh bệ hạ rồi, thà tao làm nhũ mẫu cũng được, nhưng càng lớn mày càng giống nó. rồi cả cách mày với bệ hạ công kích, chèn ép tao"
Hoàng Đế chèn ép bà ta nên bà ta xả giận lên Nhị Hoàng Tử? không hiểu. quan trọng hơn là vết thương từ lần bạo hành cũ vẫn chưa lành hẳn, cái đói thì khiến cho cơn say thuốc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Louis co người. những cú sút nhằm vào bụng khiến cậu nôn mửa. cho đến khi tầm nhìn của Louis nhoè đi. hai bóng người tiến vào khiến Nhũ Mẫu lùi lại, vấp cả lên người cậu.
đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro