Helen Anselm (1)
.
.
.
từ nhỏ, thế giới của Helen chỉ bao quanh mẹ và các thị nữ.
mỗi ngày thức dậy sẽ cùng mẹ đi dạo, ăn một chút bữa sáng và chơi một mình trong cung điện.
có lẽ vì không biết bên ngoài biệt cung thế nào, nên Helen cũng không có đòi hỏi hay buồn bã khi không có bạn bè cùng trang lứa. đối với em, mẹ và những thị nữ ở biệt cung là đủ.
nhưng vào lần sinh nhật thứ sáu của mình, sự xuất hiện của Vincert như một món quà sinh thần tuyệt vời nhất của em lúc đó.
Vincert đi bên cạnh mẹ, ngắm nhìn em thổi nến với thị nữ
"anh ấy là ai vậy?"
"là Hoàng Thái Tử, anh trai của người đó ạ"
chưa bao giờ Helen biết mình có anh trai, nên em tò mò lắm. em trốn sau váy của mẹ, đưa đôi mắt xanh biếc nhìn lên anh.
nhận ra mình có hơi cao so với tầm nhìn của em gái, Vincert tủm tỉm cười rồi ngồi xổm xuống.
"cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. anh là Vincert, anh trai của em đây"
Vincert nói, và nắm lấy tay Helen... mái tóc trắng giống hệt mẹ khẽ bay trong gió đẹp đến không thể rời mắt. bàn tay em cũng nắm lại. hai má bắt đầu ửng hồng
"em là Helen ạ"
thật hồi hộp
.
vì vậy nên. mỗi chiều thứ sáu Vincert lại trốn đến Biệt Cung để chơi với Helen.
chưa từng kết bạn bao giờ, Helen ban đầu cũng như bao đứa trẻ con khác. em ngượng ngùng nắm tay anh và không biết phải nói gì.
nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dần em cũng mở lòng và bắt đầu lắng nghe những gì Vincert nói.
anh nói ngoài kia có rất nhiều xe ngựa. có cả những quý tộc khoác trên mình những bộ váy lộng lẫy sắc màu, khác hẳn sự u ám trong biệt cung.
có hôm Vincert giảng về những bài lịch sử mà anh học để có thể thuộc bài hơn, hôm khác thì cùng Helen ôn lại theo những gì anh học từ tiết lễ nghi
Helen không hiểu gì cả. nhưng vì những thứ đó đều thật mới lạ với em, em thích nghe lắm
Em tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi như thế này, Vincert đến và chơi với em, dạy em học, chiều chuộng em, cho đến khi Hoàng Đế thấy được khả năng đáng kể của Helen .
.
.
.
"cho em mượn nhaaaaa"
Helen vùng vằng tay của Vincert, mắt hướng về thanh kiếm gỗ của anh . nhìn thôi cũng đủ biết là em gái mình muốn nghịch nó rồi.
Vincert đưa thanh kiếm cho em
"thử chém đi xem nào, Helen có nhớ được những gì anh đã làm không?"
Helen vung kiếm lên, so với một đứa trẻ 9 tuổi lúc đó thì cũng khá là xuất xắc rồi.
nhưng điều đặc biệt là, tất cả những gì Vincert chỉ cho Helen chỉ là những bài giảng và bài thực hành anh được học trên lớp.
chưa bao giờ Vincert thấy Helen cầm kiếm cả.
"Helen giỏi quá!"
Vincert cười rạng rỡ và vỗ tay cho cô em gái nhỏ của mình. em đỏ bừng mặt cười
"coi nào, ở đoạn này phải thẳng lưng lên chút nữa nhé. chỗ này nữa, chậc, sao nhóc con bé xíu như thế này lại học nhanh như vậy chứ"
Vincert không biết rằng lời nói khi đó quan trọng với Helen đến nhường nào. vậy nên cứ mỗi lần vô tình động viên Helen, anh luôn thấy em cố gắng học thật tốt mảng lĩnh vực đó dù em có giỏi hay không
cũng đáng yêu thật. một cô em gái thích sự chú ý của anh và sẽ ngước lên hỏi anh rằng bản thân có đang làm đúng hay không. trái ngược lại với cảm giác của anh khi ở cùng các giáo viên
về phía Helen, lời khen như là một nguồn động lực cháy âm ỉ trong lòng, em muốn được nghe nữa, em muốn được thấy Vincert tự hào với mình nhiều hơn cả bây giờ.
'nếu anh ấy cứ cười như vậy, chắc Vincert sẽ không bỏ đi đâu nhỉ.'
em nghĩ, trong lòng thoáng qua một chút về hình ảnh của Dylan- một người mà anh trai đưa đến nhưng từ khi chia tay đến giờ, Dylan vẫn chưa đến chơi với em thêm lần nào nữa.. Helen có chút tủi thân.
" Helen này, em có muốn ra trốn ra ngoài không?"
câu hỏi kéo Helen ra khỏi dòng suy nghĩ về người đó. Helen mở to mắt
"bên ngoài ấy ạ? em được ra không? mẹ sẽ không cho đâu!"
Vincert ra giấu nhỏ giọng trong khi khẽ cười
"đừng lo, ngày mai mẹ sẽ ra ngoài, chỉ cần chúng mình về trước khi mẹ quay lại là được rồi."
kế hoạch là, hai đứa sẽ chui qua lỗ chó, nơi và chỉ cách sân đấu tập của kỵ sĩ vài bước chân. và em phải đóng vai là bạn của Vincert.
mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ cho đến khi bất chợt, Hoàng Đế đi ngang qua sân luyện tập cùng sứ đoàn.
cái nhìn lạnh lẽo dán chặt lên người hai đứa trẻ khiến Vincert đang đấu tập thì bỏ dở, anh kéo vội Helen về phía sau mình.
"anh ơi?"
Helen hỏi nhỏ, siết chặt cây kiếm gỗ đang cầm trên tay. Vincert không nói gì, nhưng dường như Helen có thể thấy, vai anh khẽ run lên.
em nắm lấy tay anh và bàn tay Vincert cũng siết lại.
chờ cho Hoàng Đế rời đi thì cả hai vội vã trở về. tâm trạng anh trùng xuống. sau khi Helen đang được thị nữ thay lại bộ váy thường ngày của mình, Vincert nhỏ giọng
"Helen, người vừa rồi là cha của chúng ta"
"cha?"
Helen chưa gặp ông ấy bao giờ. cha thì có quan trọng không? em không biết, nhưng nhìn Vincert có vẻ lo lắng rất nhiều, anh đã yên lặng suốt từ khi đó đến giờ
"Anh có đến chơi với em nữa không?"
Helen hỏi. đáp lại đó, Vincert mím môi
"anh sẽ đến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro