chương21
y như rằng
Louis thực sự đánh một giấc đến gần trưa hôm sau, khiến cô hầu gái Cheris cuống cả lên
"điện hạ à, thần không thể để người ngủ được nữa đâu ạ... thần sẽ bị mắng mất."
Cheris dựng cho Louis tỉnh dậy sau khi cậu ngủ gục lần thứ ba. ừm, có lẽ ở ngoài trời cả ngày hôm qua đã vắt kiệt sức lực của cậu. Louis bắt đầu tiến và sảnh tiệc bế mạc đại hội săn bắn cùng Thái Tử và Hoàng Đế sau tiếng đọc tên.
đây là lần thứ hai Louis trải qua khoảnh khắc này của một buổi tiệc giới quý tộc. lòe loẹt và lình rình, thực sự không thể quen nổi.
chờ đợi Hoàng Đế nói ba cái lằng nhằng linh tinh, Louis vô tình chạm mắt với George ở phía bên dưới. anh ta khẽ cúi đầu còn cậu thì cau mày. Louis, chẳng nhìn thấy gì cả. đông người quá...
"không dài dòng nữa. ta mong mọi người có thể tận hưởng bữa tiệc này một cách trọn vẹn. người đâu, hãy cho chơi nhạc đi"
sau lời của Hoàng Đế, mọi người bắt đầu tản ra.
ngồi ì trên ghế được không nhỉ? nhưng mà Hoàng Đế đã rời khỏi chỗ ngồi rồi, nếu một mình cậu ngồi đây...
không ổn. Louis cam chịu bước về phía quầy đồ ăn nhẹ
"Điện hạ!"
giọng nói trong trẻo quen thuộc, cô gái với mái tóc nâu cùng nét đẹp giản dị bước đế cúi chào cậu. Alicia cười thật tươi
"tôi có làm phiền ngài không ạ?"
Louis nhìn cô...
"không, cô có chuyện gì sao?"
"t-thật mừng quá, ừm, chỉ là chuyện lần trước, tôi muốn cảm ơn ngài đàng hoàng"
lần nào nhỉ? Louis không nhớ có lần nào mà cô gái này chịu ơn cậu. nếu là chuyện lần đầu gặp mặt, cậu không nghĩ việc đó đáng để cảm ơn lắm. dù sao cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tốt cho cô.
Alicia rảo bước đi, như hiểu ý, Louis cũng chậm rãi di chuyển theo cô
" tôi đã gửi thư cho ngài. nhưng không nhận được hồi âm nên tôi không biết liệu ngài có khó chịu điều gì không."
Louis không hiểu lắm. cậu chưa từng nhận được bất kì một bức thư nào kể từ sau lễ trưởng thành.
"thư? cô có chắc là cô đã gửi cho ta?
Alicia cũng ngơ ngác.
"điện hạ, tôi-"
ngay khi hai người chuẩn bị bước ra ngoài lan can để nói chuyện riêng, một bàn tay nắm lấy vai Louis kéo lại.
Thái Tử lườm cậu, rồi nhìn xuống Alicia. cô gái giật mình rồi vội vã cúi xuống hành lễ.
"được rồi, ta xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. nhưng có lẽ ta phải mượn cậu ta một chút rồi"
hả? anh ta tính đánh mình à? Louis bàng hoàng cau mày nhìn Vincert. cuối cùng cũng phải gật đầu chào trước sự khó xử của Alicia.
.
"bao giờ em mới bỏ được cái thói động tay động chân đấy đi hả?"
Vincert mắng mỏ cậu sau khi đã tìm được một nơi vắng vẻ ngoài sảnh
động tay động chân? Louis khoanh tay
"tôi định động chân động tay với cô ta bao giờ?"
Thái Tử có vẻ không tin cậu. anh ta phất vạt áo choàng của mình, chống nạnh mà xoa trán
"chẳng phải trước giờ em luôn làm thế với tất cả những gì liên quan đến Dylan sao? Louis, dừng lại đi"
nghe đến đây, Louis choáng váng. mảnh kí ức của Nhị Hoàng Tử ùa về mà không báo trước. cậu thấy bản thân mình đang siết chặt con chim Oanh mà Dylan thích nhất, chỉ vì anh ta khen nó thay vì khen cậu. rồi lớn lên một chút, sai người hại chết con chó mới nuôi của anh ta.
woah, Nhị Hoàng Tử đúng là có vấn đề thật rồi. chả trách tại sao anh ta lại lo cậu xuống tay với người yêu của Dylan.
tiếng gọi của Vincert kéo cậu trở lại thực tại. Louis trấn an anh
" tôi không định làm vậy. Thái Tử, Alicia có điều muốn nói với tôi nên chúng tôi định ra chỗ riêng để nói chuyện thôi "
nhưng có vẻ anh ta vẫn không khỏi để tâm
" ... để mọi thứ yên ổn đi"
anh nói, còn cậu thì chỉ biết gãi đầu
"ừm, dù sao thì, tiểu thư Spencer nói cô ấy gửi thư cho tôi, ngài có biết không?"
Thái Tử lại cau có nhìn cậu nghi hoặc. chắc là đang thầm nghĩ hết công nương Evans lại đến Ái Nữ nhà Spencer chứ gì. hiện hết lên mặt rồi kìa. anh ta lắc đầu.
thôi kệ vậy. nếu là chuyện quan trọng thì khắc sẽ được nghe thôi.
đưa mắt phía đằng trong cửa kính, chắc cũng không còn bao lâu nữa là đến lúc khiêu vũ. Vincert nhìn chiếc đồng hồ quả quýt của mình
"ta được nghe em đưa George về trại khi bị thương. chuyện đó, làm tốt lắm"
thì ra cũng không phải là để khiển trách cậu nhỉ. Louis bớt lúng túng hơn. lại nói về George, cậu nhớ lại cái cách bác sĩ vòng vo khi giải thích tình hình cho cậu, cuối cùng vẫn chẳng biết anh ta bị thương như thế nào
"ngài ấy có ổn không?"
"ổn"
nhìn Louis như thể câu trả lời chưa thoả mãn, Vincert nói tiếp.
" vuốt Gấu đã chọc xuyên qua động mạch ở cánh tay của George, nếu chậm một chút nữa thì có lẽ sẽ trở thành chấn thương vĩnh viễn"
"ừm"
Louis thở dài. may mà anh ta không sao. mặt khác, nghe Vincert nói chuyện với Nhị Hoàng Tử, cậu không khỏi nghi ngờ tại sao Nhị Hoàng Tử lại ghét anh đến thế. người ta nói chuyện với cậu cũng tử tế mà?
tiếng nhạc bắt đầu vang lên. cảm thấy khỏ xử, Louis bỏ lại Vincert và bước vào bên trong sảnh tiệc.
.
.
.
Thái Tử tựa người vào lan can, nhìn theo tấm lưng phũ phàng của Louis.
như trước kia, cậu ghét bỏ và tránh mặt anh. đôi khi còn bất mãn tỏ thái độ ngay trước mặt mọi người. mỗi khi như vậy, anh biết Louis vẫn giận anh và anh thì vẫn còn cơ hội để chữa lành những tổn thương mà Louis phải chịu đựng.
nhưng bây giờ, giống như không còn để tâm một điều gì nữa. cậu cư xử như bình thường khiến cảm giác lo lắng trong Vincert càng ngày càng dâng trào hơn
"em thật sự đang nghĩ gì vậy... Helen..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro