Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

khoảng lặng gượng gạo giữa hai người ngày một lớn dần. ahhhh chết tiệt, Thái Tử mau biến đi! cuối cùng anh đứng dậy khoác áo

"ta chỉ ghé qua thôi"

đội ơn hoàng thái tử! Louis cũng đứng dậy cúi người. nhưng trong một khắc, chân Louis va vào ghế và khuỵu xuống

"....."

Thái Tử ngập ngừng, rồi thẳng thắn quay mặt bước ra khỏi thư viện.

má ơi muốn khóc luôn. đau chân quá đi mất. Louis cắn răng. lần cuối cùng bị bà ta đánh, chân cậu đã đứt cả một miếng thịt ra rồi. chắc lần này không dám dùng roi quật chân nữa đâu nhỉ, toe toét thế này, đến bản thân cậu còn chẳng thể kiếm được chỗ trống nào chứ đừng nói để mà vụt.

nghĩ thế, y như rằng tối đến bà ta đã khoe ra chiếc roi quật ở đâu.

"người có biết, chỉ vì người mà tôi bị bệ hạ trì chiết như thế nào không? tôi phải túm cổ người đến lớp thì người mới chịu ngoan ngoãn nghe lời hả?"
" tại sao ngươi lại bỏ tiết?! đồ thiếu học, đồ ngu dốt, ngươi là đứa con thừa thãi! "
"chỉ vì mày mà tao bỏ lỡ cơ hội đổi đời, chỉ vì mày!"

cứ nghĩ câu chửi bắt nhịp cho từng cú quật lên lưng của bà ta khiến Louis run lên, thực ra cũng đau nhưng mà có chút buồn cười.

cậu đã nhân sơ hở, trốn tiết văn học để đến thư viện tìm hiểu về đất đai. nếu lúc này nói ra việc nói chuyện với Thái Tử đe ngược lại, có lẽ bà ta sẽ tha cho cậu. nhưng đằng này không thích.

"nếu bà hận ta như vậy thì sao không xuống tay một cách triệt để đi? bà nghĩ ngày nào cũng bỏ thuốc độc vào bữa nhẹ để dày vò ta, ta không biết chắc?!"

cậu né cú vụt của Nhũ Mẫu, nhưng đầu roi vẫn sượt qua eo một cái đau nhói. Louis gào lên

"đến giết người bà cũng không làm được, để ta chống mắt lên xem bà hay ta sẽ là người chết trước!"

sau câu khích của cậu, mặt Nhũ Mẫu biến dạng méo mó. tay vung lên điên cuồng quật nhưng rồi lại hạ cây roi xuống

" được, để rồi xem"

bà ta lẩm bẩm rồi rời đi trông thật đáng sợ. điên lắm rồi chứ gì, gục xuống đất rồi còn nghe rõ tiếng phựt đứt dây thần kinh của bả

.

chờ cho người đi hẳn, cậu mới khoác tấm chăn mỏng lên người mình rồi gọi người hầu đem thuốc tới. rất nhanh Cheris đã có mặt.

"Điện hạ, t-thần mang bông băng tới ạ...."

Cheris thở hổn hển sau cánh cửa khép hờ, gương mặt vẫn còn tái mét. nhìn thấy hết rồi chứ gì? chính Louis là người gọi cô ta tới để thấy đấy. nếu được thì cậu đã phì cười một trận đã đời ở đây rồi. nhưng mà vải cà lên viết thương đau vl

"đưa cho ta rồi rời đi đi"

Cheris có vẻ bối rối trước lời của Louis. cô lên tiếng

"h-hay là để thần giúp ngài, thần không có ý nhìn trộm đâu nhưng việc người bị đánh"

cô gái nhìn xung quanh để xác nhận lại xem có ai không rồi mới nhỏ giọng nói tiếp

"và cả chuyện ngài là phụ nữ.... thần đã lỡ nghe thấy rồi ạ"

Louis trừng mắt, một lúc sau mới mở cửa để Cheris vào trong.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro