Chương 3
hít một hơi thật sâu để nhũ mẫu thắt chặt chiếc áo nịt, Louis khó thở đến tỉnh cả ngủ. tưởng thằng điên nào lại đến tìm hoàng tử có tiếng xấu nhất quả đất, hoá ra đấy lại là thằng anh mình. cậu càu nhàu khi nhũ mẫu mở cửa mời Vincert vào. tiếp đằng sau đó là một mái tóc xanh trông thật quen mắt. Tim Louis như nhảy thẳng ra ngoài.
????
"ngài???"
Louis đánh mắt sang anh chàng cao ráo. nhìn qua thì khoảng 1 mét 87, tóc màu xanh than vuốt mái, làn da trắng bóc làm nổi bật hàng mi đen nhánh. chết mẹ r!
nam chính chứ còn thằng nào nữa.
Dylan William, nam chính của "xin được đến bên người" và là nhân tố gây áp lực cho Vincert, khiến Nhị Hoàng Tử bị trục xuất.
Louis há hốc mồm nhìn Vincert
"ngài đến đây làm gì????"
Vincert ngồi xuống sofa và bày ra vẻ khó hiểu
"cậu không nhận thức được mình vừa ngủ li bì hai ngày à? ta đến để kiểm tra"
kiểm tra cái quái gì trong khi Nhị Hoàng Tử căn bản chả có cái công việc khỉ mẹ gì ngoài học! Louis gào thét trong lòng. dù vậy, cậu thở dài.
"tôi chỉ mệt thôi"
nhấp ngụm trà và vô tình liếc mắt qua Dylan. nhìn anh ta kìa từ trên xuống dưới gượng gạo khó chịu, bị bắt đến đây là thấy rõ luôn. nghĩ xong liền chán nản rời mắt đi
thật ra thì trọng tâm là thứ cảm xúc trong lòng cậu kìa. từ lần trước đã thấy có vấn đề rồi. cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta là lồng ngực Louis như muốn nổ tung vậy. con tim gào thét được ôm chặt lấy ảnh còn bộ não thì quyết liệt phản đối. chả lẽ mày thích thằng chả à Nhị Hoàng Tử?
nghĩ đến đây như ngợ ra gì đó
Nhị Hoàng Tử là gái, vậy thì hãm hại Alice,,, chẳng phải là vì muốn tranh giành Dylan à????
đầu cậu lại ong lên với những kí ức khi Nhị Hoàng Tử cứ miệt mài nhìn lén Dylan, làm phiền anh, thậm chí lại còn muốn hôn anh nữa.
ôi tâm tư của Nhị Hoàng Tử tâm thần. Louis chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và xấu hổ như thế này. Louis xoa trán. thấy vậy, Vincert lên tiếng
"có vẻ cậu chưa khoẻ hẳn đâu"
"tôi ổn, còn tiết học buổi chiều phải chuẩn bị nữa"
cậu giơ tay lên từ chối, Nhưng Vincert cau mày
"không. nghỉ tiếp đi, ta sẽ dời lịch học sang tuần sau"
"tôi sẽ có thời gian nghỉ nếu hai người không đến làm phiền tôi như thế này"
cuối cùng Vincert cũng chịu rời đi, còn Dylan thì được giải thoát khỏi một cái xiền xích mang tên em họ là Hoàng Thái Tử. thực ra nghĩ lại thì đuổi họ như vậy cũng quá đáng, nhưng Louis không muốn phải tiếp hai người họ quá nhiều. một người là người đẩy mình vào chỗ chết, một người gây áp lực khiến mình phải chết. bố ai mà chả sợ
ah, cậu phải nghỉ tí đã..
.
.
.
tiết học buổi chiều như là địa ngục đối với Louis, vì thức đêm cả tối qua nên có lỡ ngủ gật trong tiết tận mấy lần. Nhũ mẫu lại đến và đưa đồ ăn nhẹ như mọi khi. cậu nhìn bát súp mà không khỏi chần chừ
kinh thật đấy. ít nhất thì cũng phải cho cái gì tử tế đi chứ, cậu cau mày nuốt vội trong khi nhìn bà ta đóng cửa phòng.
sẽ đau lắm đây
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro