chương 26
thật khó chịu. Louis né tránh đi ánh mắt của Vincert khi anh ta cố gắng nói chuyện
"Louis? sao thế? ốm à?"
anh lay vai cậu, nhưng Louis chỉ cảm thấy muốn rụt người lại. cảm giác bàn tay ai đó chạm vào người khiến cậu rùng mình. miệng muốn bảo anh ta đừng chạm vào mình, nhưng đầu có suy nghĩ đến mấy cũng không thể tìm được bất cứ lý do nào cho việc đó cả.
bây giờ cậu mới biết cơn đau bụng vẫn luôn ở đó từ khi nói chuyện với Dylan, là nỗi bất an của bản thân. có quá nhiều thứ mà chỉ một mình cậu phải đối mặt, có quá nhiều vấn đề sảy ra trong cuộc đời của Nhị Hoàng Tử đổ dồn lên vai cậu.
Nhị Hoàng Tử cũng chỉ mới tuổi đôi mươi, vì quá bất mãn mà luôn cho rằng cuộc đời cậu thành ra như thế này là lỗi của Vincert, nhưng có thật sự là như vậy không?
thậm chí cậu còn không chắc bản thân Nhị Hoàng Tử có phải là người hoàn toàn vô tội. nên tất cả những việc này là lỗi do ai?
Louis chẳng thể đổ lỗi cho bất kì ai cả. cậu thừa biết ,sâu xa của vấn đề, lỗi là do bản thân cậu
"em..."
Louis muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thể sắp xếp được thông tin gì trong đầu. né tránh ánh mắt của Vincert, dường như anh cũng bắt đầu không biết phải làm gì
"này, đừng khóc, ta xin lỗi"
chẳng biết tự bao giờ, mắt cậu đã không kiềm được mà ướt nhoà. Vincert dùng tay anh quệt ngang đôi mi dày vàng óng, rồi quỳ hẳn xuống, ôm đầu cậu vào trong lòng
"Louis, ta xin lỗi, cha làm em sợ lắm hả?"
Louis khẽ lắc đầu. Hoàng Đế không đáng sợ đến mức khiến cậu phải ngồi thụp xuống nhục nhã như thế này. nếu có, Nhị Hoàng Tử đã chẳng thể chịu được đến bây giờ. Vincert xoa lấy đầu cậu. anh hỏi
"vậy Dylan đã mắng em?"
cũng không phải, Dylan chẳng là gì đối với cậu cả.
"hay vấn đề là ta?"
Louis sụt sịt
"Vincert, tại sao ngày sinh thần hôm đó, anh lại bỏ tôi lại với hoàng đế?"
cậu cố nói bằng cổ họng đã nghẹn cứng của mình. Vincert yên lặng. cậu nói tiếp
"tôi đã sợ lắm, tử tước khen tôi ngoan như một bé gái, mà chỉ vì câu nói đó, cha đã tát tôi đến bật cả máu. Vincert, anh mải mê nhảy nhót ngoài đó mà không biết rằng em gái anh suýt bị Hoàng Đế giết. tại sao vậy?"
giọng Louis vỡ ra. cậu bấu chặt lấy bả vai của anh mà nén lại cơn khóc.
"lúc đó tôi mới chỉ có mười một tuổi thôi, tôi có thể làm gì được nữa? tôi sợ đến chết cũng không dám nói bản thân mình là con gái nữa!"
"anh xin lỗi"
"không, tôi mới là người phải xin lỗi, tôi quên mất anh cũng chỉ là một đứa nhóc còn đang trong độ tuổi trưởng thành thôi, đáng lẽ ra tôi không nên căm hận anh đến tận bây giờ. Vincert"
Louis nấc lên
"xin anh hãy tha thứ cho em"
lúc này, cậu mới có thể ôm chặt lấy anh. cầu xin sự tha thứ từ anh, cũng như để níu kéo anh đừng giết cậu trong tương lai.
Vincert nghiến răng, anh không bào chữa gì cả nhưng giọng nói của anh bắt đầu nặng dần.
"để ta hộ tống em về phòng..."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro