Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

"vậy nên, ta thực sự muốn xin lỗi anh những chuyện đã qua"

ở chung một phòng với nhau, Louis căng thẳng trấn an bản thân mình
chết tiệt, muốn về quá. nhưng mà thời điểm này cậu chưa làm gì đến Alicia cả, chắc, không sao đâu nhỉ...

từ đầu đến chân, Dylan nhìn cậu với sự ghét bỏ tột cùng. Nhị Hoàng Tử đến đột xuất thật sự đã rất phiền phức rồi. bởi không thể trốn tránh nên anh vẫn phải tiếp đã cậu ở phòng khách của dinh thự Công Tước, nhưng giờ thì cái gì đây? đôi lông mày được miêu tả rằng sẽ luôn cau lại khi thấy Nhị Hoàng Tử, bây giờ lại xen lẫn vẻ nghi ngờ

đẹp trai thật sự. tên khốn này. Louis không dám thở

"ta không còn lời nào để bào chữa cho bản thân mình. Dylan, với tư cách là em họ của anh, ta thật sự không làm gì tiểu thư Spencer cả"

Louis ngồi trên ghế cúi đầu, thiếu điều muốn gập cả người xuống 90 độ. nhưng rồi tiếng thở dài khẽ vang lên. Dylan đưa mắt về phía cửa sổ

"ta biết, nàng ấy đã nói với ta rất nhiều lần. thậm chí còn mắng ta không được tìm đến ngài để trách móc"

tốt lắm Nữ Chính! tôi yêu cô!

không khí trong phòng có vẻ đã giãn ra một chút. Louis ngẩng đầu lên. nhưng rốt cuộc, cậu chẳng thấy thoải mái hơn chút nào. cách anh ta nói về Alicia, đối xử, lắng nghe cô ta thật trân thành. còn cậu thì sao?
tất cả đều là những gì mà Nhị Hoàng Tử hằng mơ về.

"vậy..."

Dylan cụp mí mắt mình xuống, rồi lại nhìn thẳng vào Louis.

"ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ngài, nhưng đừng nghĩ rằng như vậy là ngài thích làm gì thì làm. ta nói điều này với tư cách là anh họ. Louis."

chỉ thẳng mặt Louis. cậu chỉ biết lẳng lặng cúi đầu hối lỗi cho Nhị Hoàng Tử... dù sao thì, lời cũng đã được nói ra, chẳng còn gì để bày tỏ thêm nữa. cậu nâng tách trà lên nhấp một ngụm lớn

"ta thực sự rất ghét cậu"

tí thì phun hết cả trà ra ngoài, Louis nuốt chửng. Dylan có vẻ ngập ngừng sai câu nói đó, nhưng anh nhắm mắt

"nếu không còn việc gì thì mời cậu đi cho"

có vẻ như anh ta đang tiếc nuối khoảng thời gian đã mất vì sự đeo bám của nhị hoàng tử. ở cái tuổi mà đáng lẽ ra được chơi bời... lời xin lỗi thật ra đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Louis lắc đầu, cẩn thận chào anh rồi ra về.

rốt cuộc thì Dylan cũng chả muốn gì. quá khứ đôi khi đã không còn là điều có thể bù đắp, nhưng cậu vẫn thấy có lỗi. cảm giác dằn vặt thắt chặt ruột gan Louis trên xe ngựa. may mắn thay, dường như tấm lòng của Nhị Hoàng Tử đã thay đổi được một ít.

'phải tự biết người ta chỉ làm vậy vì phép lịch sự thôi chứ? Dylan chẳng thích cậu, và cậu cũng chẳng có tư cách gì để mà bám đuôi người ta phiền phức như vậy cả. '

nghĩ lại về những lời đêm hôm đó cậu dùng để thuyết phục bản thân mình suốt hai tiếng đồng hồ
cũng đáng đấy. Nhị Hoàng Tử không còn mất bình tĩnh trước Dylan nữa rồi.

ờ ờ, ai biết đâu về đến cung điện, cơn đau bụng của cậu mới thật dự là vấn đề.

Hoàng Đế bệ hạ thế quái nào lại đi cùng cậu vào trong cung rồi???

.
Hoàng Đế, Albert Anselm. không được miêu tả trong truyện nhiều lắm nên Louis cũng không rõ lão ta như thế nào. chỉ có điều mỗi lần gặp, cậu lại cảm giác nhịp tim mình tăng vọt và cơ thể cứng đờ...

tiếng chân rảo bước chậm rãi, bình thường nhưng uy lực đến mức khiến cậu vô thức đếm từng nhịp

đm đi chậm quá, có thể đi nhanh hơn được không?????

"ngươi vừa đi đâu?"

hoàng đế lên tiếng. cả một cái hành lang rộng lớn như thế này, nhưng xung quanh chỉ tràn ngập hơi thở của lão ta. nặng nề thật. Louis hạ giọng

"con vừa đi gặp họ hàng thôi ạ"

"lại Dylan hả?"

chữ "lại" của lão ta chán ghét tột cùng, đến mức giọng lão gằn xuống như thể không hài lòng

"dạ, con đến để giải quyết một số vấn đề nhỏ thôi, xin người hãy yên tâm ạ"

cậu cố gắng đè nén nỗi sợ trong mình, nhưng tiếng thở đều của lão phả ra khiến cậu lạnh tóc gáy

"yên tâm hả?"
"đã lâu rồi, nhưng ta tin chắc ngươi thừa biết ta chỉ giữ ngươi lại vì chút tài năng lẻ thôi. Louis. ngươi thích để ta phải nhắc lại nhỉ?"
"hay chả lẽ bây giờ ngươi lại tơ tưởng đến việc được kết hôn với cái thằng Dylan đó?"

"con không-"

" đừng có quên những gì ta đã cảnh cáo. "

cái cách lão nhìn cậu như một vị địa chủ nhìn xuống người làm thấp hèn của mình. khinh miệt, coi thường, thậm chí không cho cậu có quyền lên tiếng. phổi co lại như muốn rút hết từng nhịp thở, Louis sợ.

và ngay khi bàn tay của lão đưa lên che khuất tầm nhìn của cậu, người cậu cứng đờ.

cha sẽ đánh cậu. cha sẽ đánh cậu mất.
Nhị Hoàng Tử bất lực nhắm chặt mắt mình lại như một thói quen. rồi cậu chợt nghĩ đến những lúc má cậu sưng phồng, hay là những lúc đầu cậu rách một vết lớn vì cái gạt tàn của lão ta. thật là khổ sở quá. biết vậy thì thà đừng đi nói chuyện với Dylan cho rồi

"Louis!"
"ông làm cái gì thế!"

giọng của thái tử?
Thái Tử bước đến và có vẻ như là cãi nhau với Hoàng Đế, Louis không khỏi co rúm người lại
cậu không nghe rõ cuộc trò chuyện, tất cả những gì lọt vào tai cậu là tiếng lớn giọng giữa Thái Tử và Hoàng Đế. thật ồn ào. không thể xem được nữa, Louis nhìn xung quanh. rõ ràng hành lang rất dài, người hầu ban nãy đi cùng đã không còn ở đây từ khi Hoàng Đế đi cùng cậu. nhưng dường như chẳng có chỗ nào cho cậu cả. cậu phải tìm cách ngăn Vincert lại. nếu nói nữa , không biết chừng Hoàng Đế sẽ xuống tay với anh ta? hoặc không, có thể anh ta không cần cậu giúp. nhưng Louis muốn thoát ra khỏi đây. cơn đau đầu khiến đầu óc Louis choáng váng. cảm giác bất an như muốn xé toạc lồng ngực cậu ra. phải làm gì đây?
đầu tiên là Alicia bị Roses bắt nạt, sau đó Dylan hiểu nhầm cậu, Vincert thì thật khó hiểu, bây giờ thì đến cả Hoàng Đế cũng là một vấn đề lớn với Nhị Hoàng Tử nữa

Louis nhìn vô định về phía trước. khi mà cuối cùng bóng lưng Hoàng Đế cũng bực dọc khuất dần sau cuộc tranh cãi với Thái Tử.

Phịch
cậu ngồi thụp xuống đất. Vincert hốt hoảng tiến lại

"này! em sao thế?"

"em.."

Louis cứng họng
cậu, không biết phải nói gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro