Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

"Alicia!"

Gớm, gọi nhau bằng tên luôn rồi. Louis nhìn về phía cửa, nơi Dylan đang tiến vào. anh ta lườm Louis.

"Alicia, nàng có sao không? "

Alicia vội vã đứng dậy

"em không sao hết, Nhị Hoàng Tử đã gọi thị nữ giúp em rồi "

nắm lấy đôi bàn tay của cô gái, Nam Chính Dylan trìu mến

"em không cần phải bao che cho loại người như cậu ta. có ta ở đây rồi, sẽ không ai có thể động được một bàn tay vào em"

nói thế nhưng nhìn xem ai là người đang cầm tay cô ấy kìa. Louis suýt phì cười một cái sau câu nói đó, may mà nhịn lại được. cậu đứng dậy, nhìn Alicia một lúc để chắc chắn là cô ta hoàn toàn ổn.
'có lẽ chất độc không phát tác luôn như trong nguyên tác thì là ổn rồi nhỉ?'

vừa dứt dòng suy nghĩ thì ngay lập tức, Dylan kéo Alicia của anh vào lòng

"chỉnh đốn lại ngay cái ánh mắt của cậu đi Louis"

Dylan nghiến răng. anh như một con thú muốn bảo vệ bạn đời của mình. nhưng khổ nỗi chẳng ai ở đây thèm giật lấy người yêu của anh cả. mấy người ở đây thích chơi trò đổ lỗi thật.
Louis không còn gì để nói nữa, cậu quay đi bước ra ngoài. trước khi khuất khỏi cửa không quên dặn

"tiểu thư Spencer, nếu có chuyện gì thì phải báo lại với ta ngay"

rồi rời đi mà chẳng thèm ngoái lại

.
.
.
đau đớn vô cùng. Louis cảm thấy thật kinh khủng.
thay vì là cơn đau đầu ở sảnh tiệc, lần này cậu lại cảm thấy lồng ngực mình như siết chặt lại.

Louis không thể phủ nhận việc cậu vội vã rời đi như vậy là vì sự khó chịu khi nhìn Alicia. những cảm xúc ganh ghét âm ỉ trong tim, chợt bùng lên ngay khi Dylan ôm cô ta vào lòng khiến cổ họng cậu nghẹn cứng.

nằm yên một chỗ thôi còn nghe thấy tiếng tin mình đập thình thịch, Louis bứt rứt nhớ lại những gì cậu thấy khi rời đi.

mùa đông năm ấy, Khi Helen vẫn chưa phải là Nhị Hoàng Tử. thi thoảng Vincert lại trốn khỏi chính cung để đến thăm Helen và mẹ.

có một lần duy nhất, Vincert đưa người anh họ của hai anh em đến.

"ta là Dylan William"

"em là Helen An-"

Thị nữ vội vã ngăn em lại. khi đó Helen quá nhỏ để biết được rằng, đứa con gái của Hoàng Đế được thông báo là đã chết từ khi sinh ra, Hoàng Hậu chuyển đến về biệt cung là do quá đau buồn, hoàn toàn khác với sự tồn tại của em lúc này.

"đây là, họ hàng bên nhà ngoại của em, anh cứ gọi em ấy là Helen."
"Helen này, đây là Dylan William, anh họ của ta"

Vincert giới thiệu.

Helen không nói gì, chỉ lặng lẽ trốn sau anh trai mà ngước mắt lên nhìn Dylan.

biệt cung như là cả thế giới với em, còn Vincert là người phủ nhận nó, nói với em rằng ở ngoài kia sẽ là cả một bầu trời mới mà em sẽ rất thích.

đôi khi Vincert đến cùng những bài lịch sử mà anh đã học, có khi lại là bài dạy sử dụng kiếm. lần này, anh mang đến một người lạ mặt tới để giới thiệu với em.

Louis không biết rõ tâm trạng của Helen khi đó như thế nào. một chút bối rối, một chút tò mò, và ngại ngùng dần rồi cũng được buông bỏ khi nói chuyện với Dylan. anh không trả lời nhiều, nhưng lại rất dịu dàng và ân cần với em.

"anh liệu có quên em không?"

Helen níu lấy áo Dylan trước khi anh rời đi, một cảm giác mất mát tràn ngập trong lồng ngực nhỏ bé ấy. Helen không muốn ngày hôm nay kết thúc, em không muốn phải buông bỏ những gì mình thích. trời đã chuyển ánh hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng rọi sáng gương mặt dịu dàng của anh

"sao có thể quên được chứ"

khi đó Helen mới tám tuổi, còn Dylan đã mười ba.

em không bao giờ gặp lại Dylan nữa.

thì bởi vì năm mười ba tuổi, Gia Chủ William bị Hoàng Đế ép ra chiến trường, Dylan và anh trai mình đã phải gồng gánh cho dinh thự Công Tước suốt một khoảng thời gian dài mà. nguyên tác thực sự đã đặt cho Dylan một cái char dev rất kinh khủng. Louis xoay người khó chịu bởi tiếng tim đập ồn ào đến nhức tai.

Helen hai năm sau đó xuất hiện dưới tư cách là Nhị Hoàng Tử. một vài tin đồn cũng đã được chuẩn bị sẵn để hợp lý hoá sự tồn tại của em.

thật không may, sau khi Dylan trở thành Công Tước Trẻ ở tuổi mười tám, anh lại quên đi cô bé năm đó.

một đứa trẻ được nuôi dạy tử tế, đối xử tốt với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Louis vò đầu.

khó xử quá đi mất! cậu biết rõ đây không phải là tình yêu bình thường. Nhị Hoàng Tử thật sự không nhận thức được rằng Dylan chưa bao giờ phải có trách nhiệm với cậu ta cả! nhưng mặt khác, thứ tình cảm ấy lại là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Nhị Hoàng Tử.

nếu không yêu Dylan, chắc cậu chẳng muốn sống làm gì nữa. đấy cũng là lí do tại sao Nhị Hoàng Tử lại cố chấp với anh ta như vậy. cậu nhận ra điều này sau vài lần suy nghĩ về cảm xúc trong lòng dành cho anh ta.

"..."

Louis vắt tay lên trán mà không khỏi thở dài. phải công tác tư tưởng thôi🙂

quá mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro