Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

George bừng tỉnh, anh nhớ mình đã lịm đi ở giữa rừng cùng cơn đau tê buốt ở cánh tay. nhưng thứ hiện lên trước mắt anh bây giờ là cái chóp của lều trại

"tỉnh rồi đấy à?"

tiếng nói phát ra ở ngay bên cạnh. Nhị Hoàng Tử ngồi đó, cậu ta lườm nguýt trong khi cầm con dao trên tay dí vào mặt anh, mũi dao còn được trang trí thêm một miếng táo nữa

"Hoàng Tử điện hạ, xin hãy nhẹ tay thôi..."

"...."

Louis như chết lặng tại chỗ trước lời nói của anh. tên chết tiệt này nữa, cậu gắt lên

" mọi người gán cho ta cái biệt danh hoàng tử tâm thần, nhưng theo ta thấy thì người điên mới là mấy người đấy. ăn đi trong khi ta còn tử tế"

tay bị bó chặt, người choáng váng vì bị rút máu quá nhiều, George ngoan ngoãn há miệng ta và cắn lấy miếng táo trên con dao của cậu. trông thật cam chịu...

chán không buồn nói, Louis bổ một miếng rồi tự ăn một mình.

"anh thấy trong người sao rồi?"

George vẫn đang nhai nên chưa thể trả lời luôn được

"ừm"
"trước đó thì, tại sao mà tôi về được đây vậy?"

" anh mê sảng tự đi về đây "

đút quả nho vào miệng, Louis nói dối không chớp mắt. cậu không muốn dính líu bất kì điều gì với giàn nhân vật xuất hiện trong nguyên tác cả. dù sao thì nho ngọt đấy, Louis ra hiệu xem George có muốn ăn không. anh ta lắc đầu, nhưng vẫn bị ép ăn

Georger nhớ rõ, trước khi mất hoàn toàn ý thức, hình như Nhị Hoàng Tử đã vật lộn dìu anh về trại, thậm chí còn nằng nặc gọi bác sĩ đến kiểm tra tay cho anh.
chỉ là bởi vì quá mơ hồ, và những tin đồn không hay của cậu khiến anh nghi ngờ bản thân mình. Geoger nhìn chăm chăm vào Louis

"sao ngài lại cứu tôi?"

Louis liếc anh một cái, rồi lại tiếp tục gọt vỏ hoa quả.

"anh nghĩ ta tệ đến mức nhìn người hấp hối mà không cứu à? "

Louis nói với một chút tự ái, dù sao thì cậu cũng đã dùng hết sức để kéo anh về đây, thậm chí thay cả đồ vì quần áo bê bết máu. ấy vậy mà từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, anh ta biết mà vẫn không có một lời cảm ơn.

tức nha.

tưởng chừng như nếu George không nói gì đó thì Louis sẽ gọt hết toàn bộ hoa quả trong rỏ mất

"điện hạ, để tôi gọt cho-"

"nằm yên đi"

Louis tặc lưỡi

"tay chân anh thế kia thì làm được cái gì?"

George sau ba lần nghe mắng cuối cùng cũng chịu yên lặng nằm ngoan như thóc.
nếu anh ta không tỉnh dậy và thấy Nhị Hoàng Tử vì buồn mồm mà tự tay gọt hoa quả thì tốt rồi :) mà chả nhẽ mình ăn lại không cho anh ta ăn? cậu cũng cần cải thiện hình ảnh của mình nữa.
cứ thế, Louis và George chén sạch sành sanh rỏ hoa quả,
cậu buột miệng thở dài

" giờ mà được về nhà đánh một giấc đến trưa hôm sau thì bá cháy"

Louis bắt đầu chán khi phải ở trại mà chẳng được làm gì rồi. George nuốt nốt miếng táo muối cùng

"bá cháy?"

"hừm, hay là anh về đi, đằng nào cũng đâu còn có thể đánh đấm gì được? tiện thì ta cũng lén về luôn"

Louis nằm dài ra ghế, nói bâng quơ vui vui ai ngờ chưa kịp làm gì đã thấy bóng lưng Kỵ Sĩ vụt đi trước mặt mình rồi

một lúc sau, anh ta quay lại với hai con ngựa. vẫn cái vẻ điềm tĩnh đấy nhưng lại phấn chấn hơn ban nãy rất nhiều

"để tôi hộ tống ngài"
"vừa hay trời cũng sắp đến xế chiều rồi"

George leo lên lưng ngựa, không biết tay có ổn không nhưng anh ta vẫn cử động như thường nên Louis không nói gì thêm. cậu muốn về nhà sớm, mau chóng đánh ngựa đi đằng sau anh

"sao anh lấy được tận hai con ngựa vậy?"

Louis hỏi, cậu không nghĩ sẽ có người cho phép nếu Nhị Hoàng Tử đứng ra xin đâu. tiếng tăm của Nhị Hoàng Tử với hội kỵ sĩ chắc phải xếp ở hạng bét thì may ra mới miêu tả được. George yên lặng một hồi, rồi anh nói

"Không phải ngài muốn về sao?"

này, ý bảo là vì Louis muốn nên anh sẽ hạ mình để giúp cậu một lần ấy hả? bỏ ngay cái kiểu nghĩ mình đang bố thí cho người khác đi nhé. Louis mở miệng định chửi anh lần thứ bốn trong ngày, nhưng George nghĩ gì đó mà nói tiếp

"cảm ơn điện hạ đã cứu tôi"

tự nhiên thấy cũng tử tế.
ngồi trên lưng ngựa, cậu ngắm nghía cánh đồng hoa ở phía bên kia con đường.

nếu không tự mình cưỡi ngựa theo sau anh ta thì chắc mãn kiếp cậu cũng không biết có một nơi tuyệt đẹp như thế này.

à không, Louis biết rõ là đằng khác. đây là nơi mà George dẫn Alicia đến để tỏ tình xong cuối cùng lại không nói nên lời mà???

"tại sao anh lại dẫn ta đến đây?"

cậu hỏi khi trong khi George dường như muốn nán lại để ngắm thêm một chút nữa, anh nhìn cậu, rồi lại đưa mắt về phía những áng mây ráng vàng.

"tôi hay đến đây mỗi khi có điều gì đó cần phải suy nghĩ thôi"

"ừm"
rồi, cứ suy nghĩ thoả thích đi. đừng ghét Nhị Hoàng Tử là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro