Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

nói là xuyên sách, nhưng thật sự Louis vào đây để làm gì? cậu không hiểu. cậu học như điên trong suốt 3 ngày vừa rồi, không những thế còn bị nhũ mẫu đánh vì không thể nhớ ra Nhị Hoàng Tử đã học những gì. Louis xoa gáy. chỉ có những lúc đi dạo trong vườn hoa hoàng cung mới khiến tâm trạng cậu phấn chấn lên phần nào.

nhìn kìa, những bông hoa hồng đỏ rực dưới ánh nắng ban mai. mấy chú bướm dập dìu cuốn lấy nhau và mái tóc xanh than bay trong gió

?

ánh mắt khó chịu nhìn ghim chặt lên người. một người đàn ông cao ráo đang bước vào cung điện, vô tình lại đánh mắt nhìn cậu với vẻ khinh bỉ. ầy, từ xa thôi đã cảm thấy xấu hổ rồi. nhưng trái tim Louis lại đập rộn ràng như thể trúng tâm bệnh vậy. không, cái này là cảm xúc của Nhị Hoàng Tử mà?? Louis có quen biết quái gì thằng cha đó đâu???

anh ta ngoảnh mặt đi tiếp như thế ghét bỏ cái nhìn của Louis. nhưng cậu thì không quan tâm lắm. tiếp tục dạo bước, ngắm nhìn vườn hoa. chà, chưa bao giờ cậu nghĩ một buổi chiều nắng đẹp lại sảng khoái như thế này. tất nhiên phải vậy rồi. so với mấy buổi nhồi nhét kiến thức của gia sư kia thì đây là khoảng thời gian cứu rỗi linh hồn cậu. Louis nhếch môi. Nhị Hoàng Tử phát điên vì học thì cũng thông cảm được.

từ đằng xa, chàng trai với mái tóc xanh than chợt cảm thấy kì lạ. anh ngoái lại nhìn Louis, người đang tự cười một mình trong khi ung dung ngắm vườn hoa hồng

"không bám theo sao?..."

.

bữa ăn chiều thực sự là một thứ gì đó...

Louis ngán ngẩm nhìn đĩa súp rau củ mà Nhũ Mẫu mang tới. ăn cái thứ này sau khi học như điên, đã thế lại còn loãng toẹt toàn nước. ba ngày ăn cái thứ này, bộ bà ta muốn giết người hay gì hả

ờm... cậu muốn lên tiếng, nhưng rồi lại thôi. sao cũng được. sau khi ăn xong bát súp,đột nhiên khung cảnh trước mắt Louis bắt đầu nghiêng dần.

"ĐIỆN HẠ"

thứ cuối cùng Louis thấy, là Cheris hét toáng lên trong khi lao về phía cậu.

.
"cô tính giết người à? đồ ăn cho Hoàng Thất chỉ có thế này thôi sao?"

Nhị Hoàng Tử gạt phăng bát súp đi và bắt đầu mắng chửi người hầu té tát. có sức để chửi to là tốt, nhưng Louis hiện tại đang ở góc nhìn của Nhị Hoàng tử, cậu lại cảm thấy cơ thể mình nặng trịch mệt mỏi.

"cút ra ngoài! mang cho ta thứ gì xứng đáng với Hoàng Thất, còn không thì đừng mong sống được đến ngày mai!"

Nhũ Mẫu đứng lên bảo vệ cho cô hầu bé nhỏ, xong Louis cảm thấy mình có chút sợ hãi. bà ta cúi người

"cô bé này mới tới, mong điện hạ thứ lỗi cho. tôi sẽ dạy dỗ để cô bé không bao giờ tái phạm nữa"

cuối cùng cũng ậm ừ bỏ qua. sau bữa ăn thịnh soạn ngày hôm đó, Nhị Hoàng tử đã thức trắng một đêm ở trên giường với cơ thể như bị giã nát bấy. chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến người cậu đau đớn. đầu óc choáng váng, quay cuồng tưởng như bị ngã khỏi mặt đất mà không có điểm dừng. cậu buồn nôn, tim cậu đập nhanh, cậu khó thở

chắc chắn là có ai đó đã hạ độc
Nhị Hoàng Tử rên lên trong đau đớn. những nỗ lực kêu gào của cậu lại không thể đến với một ai cả. từng giây từng phút trôi qua như muốn thiêu đốt lấy dạ dày của cậu. và khi nước mắt đã khô cạn trên gương mặt anh tú ấy, Nhị Hoàng Tử đã chết. và Louis, người vừa trải qua cái chết của Nhị Hoàng Tử bật dậy trong sợ hãi.

căn phòng ngủ tối om, yên tĩnh đến mức tiếng thở gấp của cậu thật ồn ào.

"vậy ra đó là cách mà t xuyên vào à? khốn thật"

chỉ cần nghĩ đến đó thôi là đã thấy phiền chết đi được rồi. ai đó đang cố hạ độc Nhị Hoàng Tử, còn Nhị Hoàng Tử thì vẫn sống sờ sờ đây. cái lùm má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro