Chương 19: đại hội săn bắn
không rõ mối quan hệ của Dylan và Alicia như thế nào, nhưng Louis thì sống tốt lắm. ăn chơi ngủ nghỉ, xuống phố với Công Nương, học thêu từ Cheris, có lỡ gặp thì chịu khó đứng cách Dylan 2 mét
khéo có khi cuộc sống cứ thế này mãi cũng được!
Louis rung đùi dưới bàn trà mà không thèm lắng nghe những vị quý tộc khác nói gì, dù sao cũng chẳng nói với cậu.
lễ hội săn bắn năm nay diễn ra sớm hơn dự kiến nên thời điểm này trời vẫn còn khá nóng. quá chán vì phải ngồi tiếp chuyện, cậu muốn đi xem các công tử săn bắn như thế nào cơ
Công Nương Evans như bắt được tín hiệu cầu cứu, nháy một người hầu gần đó đến thì thầm ba lung tung vào tai cho cậu. tuyệt, Louis như một con chim được cắt xích, sải cánh biến khỏi bàn trà của những ông già ngay lập tức
"nghe nói tiểu thư đã nói chuyện cùng Công Tước trẻ rồi sao?"
"ngài ấy là người như thế nào vậy?"
tiếng xì xầm ngày một lớn hơn khi Louis bước chân về phía bàn trà của các cô gái. một giọng nói trong trẻo ngại ngùng cất lên
"chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao thôi, nhưng ngài ấy có vẻ ấm áp hơn tôi nghĩ"
nói xong, Alicia liền đỏ mặt và mọi người cũng ồ lên một tiếng. phải rồi, cô ta cũng ở đây.
sự xuất hiện của Nhị Hoàng Tử khiến cuộc nói chuyện bị cắt ngang. này, đừng yên lặng như thế, cứ nói tiếp đi chứ 😭
Louis giơ tay lên như muốn bảo mọi người đừng để ý đến cậu, rồi cúi xuống bên cạnh Roses Evans
"cảm ơn tiểu thư đã kéo ta ra khỏi đó nhé"
trong thoáng chốc, Công Nương phẩy quạt và che lấy gương mặt của mình
ừ đấy ghé tai nói thầm thôi mà đã thế này rồi, nếu cậu nói trước các quý cô ở đây chắc cô ta sẽ đánh cậu toét xác mất.
"ta chỉ giúp ngài vì ta muốn thế."
Roses gập quạt, bày ra vẻ kiêu ngạo bậc nhất đế quốc nhưng vẫn không che được vẻ ngại ngùng của mình. tất cả con gái đều như thế này sao? đáng yêu thật. Louis cười nhẹ.
"vậy thì"
"các quý cô hãy tiếp tục cuộc trò chuyện của mình nhé, ta không thất lễ nữa"
Louis nói rồi rời đi ngay cảm thấy bản thân đã thu hút quá nhiều sự chú ý của các cô gái. nhất là Alicia, người có ánh mắt rạng rỡ lên hẳn khi nhìn vào cậu.
sợ thật, cô ta còn định nói gì nữa à?
không nghĩ nữa, Louis đủng đỉnh đi dạo một vòng.
khu vực săn bắn giống như một khu rừng thu nhỏ, thi thoảng có những con thỏ vụt qua cậu, đi sâu vào bên trong thì lại thấy có những chỗ đã được đánh giấu bằng vải màu. đã có người săn được quái vật ở đó rồi. dù sao cũng đang men theo vìa rừng, Louis tò mò tiến vào sâu hơn và trước mắt cậu, một người đang ôm cánh tay trái bê bết máu
?
đờ fắc? 🙂
Louis định lao vào, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra khi nhìn vào mái tóc đỏ ánh cam của anh
cả gương mặt trẻ trung kia nữa
sau đó Louis bắt đầu toát mồ hôi hột
kỵ sĩ hội vệ của Thái Tử, và cũng là nam phụ của truyện - George Henderson
ôi cha mẹ ơi, gặp ai không gặp, lại gặp nam phụ sắp ngỏm củ tỏi trước mắt. cậu trốn sau thân cây để tránh đi cái nhìn của George. anh ta vẫn còn tỉnh, và có lẽ vẫn còn cảnh giác thứ gì đó.
suy nghĩ đi nào Louis, sinh ra cái đầu để nghĩ mà giờ chơi bời đến ngu người luôn rồi
theo nguyên tác, Alicia bị cô lập trên bàn tiệc trà do sự ghen ghét của Công Nương Evans. sau đó cô đã vô tình đi vào trong khu vực săn bắn và bắt gặp George bị thương bởi một con gấu lớn.
tổn thương để lại cho George sau đó là một bên tay bị tật, nhưng tình yêu của anh ta dành cho cô thì lớn đến mức trực tiếp đứng ra, trở thành người làm chứng cho những cáo buộc Nhị Hoàng Tử giam cầm Alicia.
Thái Tử Vincert sau đó..., ừm trục xuất khiến cậu chết (?)
đầu của Louis đột nhiên như bị giáng một búa đau nhói khiến cậu khuỵu cả người xuống. tiếng sột soạt có lẽ đã thu hút sự chú ý của George.
"có ai không, giúp ta.."
cậu có thể nghe thấy tiếng của anh bên cạnh cơn đau đầu của mình, cố lên nam phụ, một chút nữa thôi nữ chính của anh sẽ tới.
nhưng mà nghĩ thế thôi, nhìn thấy anh ta như thế này khiến ruột gan cậu nóng như lửa đốt. và Alicia
chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu cả! Louis đỡ trán
.
"đừng đi về phía đó, tiểu thư Spencer"
Roses Evans nhấp một ngụm trà nhỏ khi Alicia ngỏ ý muốn đi dạo một chút.
"khu vực săn bắn nguy hiểm lắm, nếu tiểu thư muốn, cô có thể đi dạo ở khu vực đằng kia. nơi đó được trồng rất nhiều loại cây"
Alicia mừng ra mặt, cô gái nhấc váy, cúi người có hơi thiếu thuần thục nhưng sự vui vẻ của cô thì ai cũng có thể nhìn thấy.
dường như cô làm quen với các tiểu thư đồng trang lứa khá nhanh và cũng không có vấn đề tranh cãi gì sảy ra, chỉ riêng mỗi việc đi dạo ở khu vực săn bắn khiến Công Nương không hài lòng một chút nào. Alicia ngoan ngoãn rời đi, và Rose Evans thì giám sát cô chặt chẽ.
.
cuối cùng vẫn là vác George to như con tịnh về trại. Louis thở dốc vì mệt nhưng phải cố gọi người cho bác sĩ đến băng bó vết thương cho anh ta.
cái cô nữ chính kia đi đâu rồi không biết nữa, ôi thôi chả quan tâm nữa đâu, mệt quá. Louis bất mãn ngồi trong lều, trốn các vị quý tộc nhiều chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro