Chương 13: công nương Rose Evans (2)
Được vây xung quanh bằng tất cả những vị Linh Mục đang làm việc trong thần điện vucng không khỏi làm bản thân mình hết xấu hổ. Rose phải làm cách gì đó để khiến mọi người quên đi việc cô tự ngã ngày hôm nay thì mới có thể thấy yên lòng được.
Cứ nghĩ đến điều đó thôi là cơn giận lại bùng lên, Rose ghét bỏ khi mọi người nhìn cô với ánh mắt thương hại, rồi đám thường dân kia có khi nào trở về nhà rồi sẽ cười cợt công nương tự đi tự vấp ngã? Phải chi, phải chi có ai đó chủ động đến và đỡ cô dậy...
Bỗng nhiên hàng người dạt ra. Một chàng trai với mái tóc vàng tao nhã được buộc gọn gàng tiến lại. Anh không hỏi cô có chuyện gì, gương mặt tuấn tú cũng lạnh như băng, đảo mắt đánh giá tình hình xung quanh. Rồi quỳ xuống trước mặt cô, khẽ thì thầm nhỏ như thể chỉ muốn để cho một mình cô nghe thấy.
Là bí mật giữa hai chúng ta sao?
"xin thứ lỗi"
Chàng trai bế xốc Rose lên mà chẳng gặp khó khăn gì. Anh đỡ cô trên tay thật nhẹ nhàng, thật tình cảm.
"anh là ai?"
Rose Evans ngoan như con cún, chú cún ban nãy còn sủa người lạ vì sợ hãi nay đã yên lặng nằm gọn trong vòng tay của anh hỏi nhỏ. Anh trìu mến nhìn xuống cô, mỉm cười đáp
"ta là ai có quan trọng không nào? Vết thương ở chân của công nương mới là điều nên được ưu tiên chứ?"
Ôi lạnh lùng quá! Băng giá quá! Bí ẩn quá! Công Nương khẽ gật đầu e thẹn, bỏ lại đằng sau một đám người đang há hốc mồm không thể tin vào mắt mình.
Vị tiểu thư đanh đá bậc nhất Đế Quốc đã bị Nhị Hoàng Tử thuần hóa trong một nốt nhạc. Louis bước thật nhanh về phía phòng khách như lời một vị Linh Mục bảo trong khi tâm trạng không khác đi đánh trận.
Mẹ kiếp, cậu vừa làm cái hành động y sì Nam Chính trong nguyên tác mất rồi. Đáng lẽ ra khung cảnh này sẽ là Dylan vì mặt mũi giới quý tộc mà đến đỡ Công Nương dậy. Và Công Nương thì sẽ bám dính anh ta sau sư kiện này. Còn cậu thì sao? Cậu là Phản Diện của truyện luôn ấy? Để cô ta ngồi lâu thêm tí nữa thì Dylan sẽ thấy mất!
Phi ngang qua Dylan, người bất lực không tìm thấy găng tay của Nhị Hoàng Tử. Louis đặt Rose ngồi lên ghế sô pha rồi tự mình quỳ xuống kiểm tra chân của cô. Không để cho Dylan có cơ hội động tay vào dù chỉ một sợi tóc.
"chân cô bị thương một chút rồi, nhưng chỉ cần hạn chế đi lại một hai ngay thôi là sẽ khỏi."
Rose không thể rời mắt khỏi người đàn ông đang ân cần xoa ngắn cổ chân cho mình. Trống ngực cô đập liên hồi như thể tin rằng anh chính là định mệnh của cô.
Còn Louis. Cảm nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của người kia có chút không thoải mái. Vừa hay giám mục cũng đã tới, Cậu đứng dậy, đeo lại găng tay.
"chà, có lẽ việc của ta đến đây là xong rồi. Liếc mắt đánh tiếng cho vị giám mục trẻ, Louis đẩy Dylan rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả ba người đang ở trong phòng.
Dylan có rất nhiều câu hỏi, nhưng cảm xúc như một chuyến tàu lượn siêu tốc đi từ giận dữ đến bất ngờ rồi bối rồi thì anh đã không còn biết phải nói gì nữa rồi.
"ta tưởng ngài bảo ngài để găng tay trong đó?"
"..."
Louis cười trừ
"ta quên mất là ta nhét trong túi quần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro