Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: công nương Rose Evans (1)

Đầu Louis ong lên đau nhói. Công Nương Rose Evans, người đàn bà kiêu ngạo bậc nhất Đế Quốc, và cũng là đối thủ của Alicia. Nói sao nhỉ, cô ta chỉ cần thấy chán là sẽ hất rượu lên người mình ghét, vì yêu Dylan mà đã không biết bao nhiêu lần tiêu tốn phung phí rượu vào người Alicia rồi. Trời ơi, tài sản quốc gia đấy. Sau đó thì thế nào nữa nhỉ?

Louis không nhớ rõ các chi tiết, nhưng thưz hiện rõ lên mồn một trong đầu cậu lúc này là khung cảnh Nhị Hoàng Tử đính hôn với Công Nương, sau đó mượn tay Công Nương để hại chết cả gia đình Alicia. Như bị trào ngược dạ dày, Louis bụp miệng nôn khan một chút

....
Tác giả viết cái truyện này chắc chắn bị điên cmnr!

Trong khi quý cô còn đang chậm rãi thưởng thức khung cảnh ở thành điện từ đằng xa, Louis ở đây toát mồ hôi hột nghĩ xem làm cách nào để có thể một phát biến mất khỏi cái nơi quái quỷ này.
Dylan cau mày. Từ nãy đến giờ, không, từ khi lên xe ngựa đến đây Nhị Hoàng Tử cư xử đã rất kì lạ rồi. Bây giờ lại đứng ngồi không yên, cảm giác có chút chướng mắt.

"Điện Hạ làm sao đấy?"

Kinh thật, giọng điệu chán ghét khi nói chuyện với cậu thấy rõ luôn. Louis hắng giọng

"hừm.. Ta hình như.. Để quên găng tay ở trong phòng khách rồi. "

Không có câu trả lời.
Louis liếc mắt sang nam chính, người với gương mặt viết bốn chữ "tự vào lấy đi" to đùng nhìn cậu.

"...ngài vào lấy hộ ta nhé. "

Nhanh lên. Làm ơn lánh mặt đi, nội tâm Louis gào thét khi Rose Evans đang tiến vào cửa điện thờ.

"sao ta lại phả-"
"thế ngài nghĩ ta sẽ đi à?"

Chưa để Dylan tức giận cho hết câu, Louis đã cắt ngang. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Không còn thời gian nữa đâu. Biết là anh ta bây giờ muốn đấm Nhị Hoàng Tử nhiều lắm nhưng mà hết thời gian rồi 😭 Louis đẩy tấm lưng to như bức tường kia về phía phòng khách, xua Dylan đi vào trong mà chẳng còn quan tâm thể diện quý tộc gì nữa.
Một khi công nương đi đến giữa hành lang, sự có mặt của Dylan sẽ khiến nữ chính Alicia đau khổ. Kết quả là tương lai Nhị Hoàng tử cũng theo đó mà xuống dốc.
Huhu biến đi nam chính T.T

May mắn thì Dylan cũng chịu sủi. Mong là anh ta sẽ tìm được cái găng tay đang nằm trong túi quần cậu. Louis cảm thấy có chút tội lỗi khi ép buộc người khác như thế, nhưng mà biết sao giờ.

Một tiếng động phát ra từ hành lang khiến Louis tỉnh lại. Công Nương tự mình vấp ngã trước mặt những người dân của mình. Cô ta đỏ mặt và bắt đầu xấu hổ, như thể để vớt vát chút thể diện cho mình, Rose Evans lớn tiếng

"mấy người đối xử với người quyên góp hỗ trợ cho thần điện như thế hả?! Tậi sao sàn lại trơn thế này?"

Đến rồi, drama đến rồi. Tính cách y sì như trong truyện mà Louis đã đọc. Cậu núp mình vào một góc, lờ lớ lơ đi như thể hạn chế nhất sự tồn tại của mình trong khi vẫn nghe xem mọi người làm gì. Cả hành lang bắt dâdu ồn ào lên và Rose thì cứ không chịu đứng dậy.

"các ngươi dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó động vào ta? ! Gọi giám mục tới đây!"

các vị Linh Mục đã tiến lại ngỏ ý đỡ cô ta dậy, nhưng vì đã phóng lao thì phải theo lao, công nương không thể dễ dàng để bản thân nguôi giận chỉ với vài sự giúp đỡ của linh mục được.

Hừm
Nhưng mà... Sao lâu thế nhỉ? Louis liếc mắt. Ôi bà cha mẹ ơi, nhỏ ngồi một đống ra đấy ăn vạ luôn rồi! Nghĩ lại thì Rose mới mười sáu tuổi thôi mà nhỉ. Chả phải đây là cái tuổi ẩm ương nhất của đời người à??? A a a đứng dậy đi bà nội nam chính mà quay lại thì tương lai cả hai đứa sẽ quay vào ô mất lượt đấy. Louis căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro