Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện gì đang xảy ra?

Cuốn sổ này mở đầu cho một sự kết thúc. Nơi những suy nghĩ bị ăn mòn bởi bệnh tật được thể hiện bằng những con chữ.
Chuyện bắt đầu từ lúc thức dậy, ý thức như vừa trải qua một cơn bão sấm sét, tê liệt hoàn toàn trong từng góc nhỏ của cơ thể này. Tôi - Thanh Sơn, vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông, khi cơ thể mềm yếu này vừa va vào chiếc xe tải đầy sắt thép đó thì thời gian như chậm lại một vạn lần, chậm tới mức có thể nghe được tiếng hộp sọ vỡ ra, chấn động khiến não như nứt ra làm đôi. Chưa bao giờ nỗi đau thể xác lại hành hạ tôi một cách đầy man rợ như vậy, chỉ trong một khoảnh khắc nhưng tôi cũng muốn được chết đi cho rồi. Tôi đã liếc mắt rồi nhìn máu thịt trong người vươn vãi khắp mặt đường, một cánh tay đã bị cán nát. Xương tôi mềm yếu vậy sao? Liệu tôi mất máu cho tới chết hay là chết do tổn thương não? Hay chính nỗi đau thể xác giết chết mọi cảm giác tôi, để rồi không thể điều khiển cơ thể, ngộp thở mà chết? Tôi đã hỏi mình thêm một vạn câu hỏi nữa, cho tới khi mắt tối sầm lại. Giống như cuốn vào một hố đen của vũ trụ, chóng mặt quá.
Nhưng giờ sao tôi lại ở đây? Tôi tỉnh giấc trong một căn phòng tồi tàn, không một vết xước, ngoại trừ tôi gầy gò hơn tôi nhớ. Mình vừa mơ hay trải qua một liều điều trị cho người thực vật?
Bước xuống khỏi giường, nơi này chắc chắn không phải bệnh viện, nhưng có khá nhiều kim tiêm. Tôi thật sự khá sợ nơi này, nó như một nhà chứa hoặc hang ổ của một đám tội phạm.
-Mày tỉnh dậy rồi? Sao có thể? Không phải tối qua mày sốc thuốc rồi nằm im sao? Tao còn định cuốn gói khỏi nơi này, mẹ kiếp! Có thằng nào sốc thuốc xong ngủ mà ngừng thở không chứ.
Giọng òm òm trách mắng đó như muốn chạy dọc qua sống lưng tôi, bóng người đó.. uhmm.. thị lực của tôi kém vậy sao? Từ từ tiến lại, tôi nhận ra gã là một trung niên trạc 40 tuổi. Cơ thể gầy gò, hốc hác như trải qua một nạn đói kinh hoàng. Nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra gã.
-Mày lại thèm muốn lỗ đít tao hả thằng chó! Lần trước mày ảo tưởng ra cái dục vọng chó đẻ kia rồi giở trò đồi bại, mày nên nhớ lần này tao là một con cá, tao đang chết đuối trong cái mùi thối nát này đây!
Gã nói gì vậy? Tôi thực sự không hiểu một chút nào, tôi khá ngại tiếp xúc với người lạ nhưng lần này chắc phải hỏi rồi tìm cách thoát khỏi nơi này thôi, không khí ở đây toàn mùi nước tiểu như hắn nói.
-Anh đã cứu tôi khỏi vụ tai nạn hả? Thật sự cảm ơn anh, nhưng anh có thể cho tôi xin lại chiếc máy tính, tôi sẽ hậu tạ anh sau vì giờ tôi không có tiền mặt.
-Mày mất não rồi, một con cá thì cần đéo gì tiền của mày? Với lại tao cũng không cứu mày khỏi vụ tai nạn, tao chỉ đái vào mặt mày khi mày sốc thuốc thôi, có khi tao sẽ đi bán nước đái của tao, vì nó là thần dược. Tao sẽ bán để lấy một hộp trùn, tao đói lắm rồi.
Hẳn là một tên nghiện, có khi hắn bán đồ của mình rồi đi mua thuốc rồi. Thôi thì cứ mặc cho hắn lãi nhãi, hắn đúng là một tên nghiện hướng ngoại. Có lẽ cuốn gói rời khỏi đây nhanh là cách tốt nhất, mà sao chân cẳng gì khó khăn quá, vừa đi được mấy bước đã thấy mệt rồi, tôi yếu hơi tôi tưởng đó tôi ơi!!
Bước ra khỏi căn phòng, bên ngoài là một dãy trọ cũng không kém phần tăm tối, chẳng có ai cả. Cố lê thêm vài bước thì lại chân nọ đá chân kia làm tôi té xuống trước cửa phòng kế bên, phía sau khe cửa kia cũng là ba, bốn gã đang phê thuốc. Trong góc tường còn có một cô bé, một con bé sao lại đi hút ma tuý cùng với mấy ông chú chứ? Mặc xác bọn họ đi, thứ tôi cần là xe cấp cứu.
Không ổn rồi, ánh nắng mặt trời như thiêu cháy từng mảng thịt trong người. Cứ tưởng mọi ánh nắng đều vàng như hoa cải với mang lại sự sống chứ. Trời ơi, tôi lại muốn chết thêm một lần nữa. Cái cảm giác khó chịu này là sao đây, buồn nôn quá. Mặt trời..?! Mặt trời đang rớt từng bông tuyết màu vàng xuống đầu tôi? Lạnh quá, tay tôi cóng cả rồi.. tay tôi cóng quá rồi.. buồn ngủ quá, chết được thì càng tốt..
Bíp...! Bíp...!
Gì nữa đây, xin cho đây là tiếng của địa ngục, tôi chán chết nữa lắm rồi. Chắc đây là địa ngục rồi, mọi thứ tối quá, tay tôi đang bị còng sao? Giường ở địa ngục cũng êm đấy.
-Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, lấy lời khai từ công an kìa. Chỗ này không dành cho người nghiện đâu.
Hôm nay chưa đủ quái lạ hay sao? Người ta nói tôi sao? Tôi nghiện bao giờ chứ, tôi còn đang muốn nhìn coi mình đang lạc ở nơi nào nữa đây.
-Xin lỗi.. nhưng tôi không thấy gì cả. Cho hỏi đây là đâu?
-Suýt thì quên, mắt mày đang dính lại vì ghèn, nói đi, sao tao lại giúp mày rửa ghèn cơ chứ?
Giọng nói đó là của một phụ nữ, dù là lời khó nghe nhưng cũng đỡ hơn lão già kia càm ràm.
-Tôi xin lỗi vì đã phải để cô chăm sóc, nhưng thật tình tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
-Mày chơi ma tuý xong chết giữa đường đấy, có người gọi bệnh viện tới cứu mày, nhưng mà tao còn chưa biết ai sẽ trả tiền nữa. Thôi để tao giúp mày rửa mắt, nhìn đời thêm lần cuối chứ mày cũng sống chẳng lâu đâu.
Thế giới này quả là thứ để đáng hoài nghi mà, mặc cho đôi bàn tay mềm mại đó kì cọ, tôi đói bụng quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiv