[Chương 4 ]Cuộc sống yên bình của tôi đã bị phá vỡ
Sau khi tôi biết được sự thật về mẹ Mary nhờ cuộc nói chuyện vào tối hôm qua
Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình
Vì sao mẹ Mary đúng hơn là Altina lại muốn làm như vậy ?
Vì sao mẹ lại giấu chúng tôi ? Chẵng lẽ cô ấy sợ chúng tôi sẽ bị nguy hiểm vì địa vị của cô ấy ?
Quan trọng hơn , hôm nay tôi phải tìm hiểu ra sự thật
Hôm nay tôi và hai đứa em gái tôi cùng mẹ Mary với sơ Luna đi vào thành phố để giúp hai cô ấy mua đồ cho nhà thờ và bọn trẻ
Thành phố này vẫn luôn như vậy , vẫn là một thành phố nhỏ ở gần biên giới của đất nước loài người
Tuy nhỏ nhưng lại luôn ồn ào , tràn đầy tiếng sinh hoạt của những người dân
Những tiếng rao hàng , những tiếng vui đùa của trẻ con , tiếng lộc cộc của xe ngựa .
Thật đúng là một khu phố năng động
Đầu tiên chúng tôi ghé vào khu chợ chuyên bán thực phẩm tươi sống và bắt đầu mua những nguyên liệu như rau , gia vị , trái cây ,.....
Chúng tôi cũng thường hay tới đây cùng với các sơ nên đôi khi hay gặp những chủ hàng quen thuộc
Sau khi xong việc ở khu chợ , chúng tôi chia làm hai nhóm
Tôi và mẹ Mary một nhóm để đi mua đồ cho bọn trẻ , còn hai đứa em gái tôi cùng sơ Luna đi mua đồ gia dụng cho sinh hoạt
Tôi và mẹ Mary vừa đi với nhau vừa nói chuyện rất thân mật
Lúc đó , nó làm cho tôi tưởng như là chuyện ngày hôm qua như là một giấc mơ vậy
Tiếc rằng , đây là hiện thực .
Bản thân tôi cần phải hỏi kỹ cô ấy về chuyện này
Khi đến shop quần áo , chủ cửa hàng lúc nào cũng chào đón chúng tôi với một câu quen thuộc
"Yo ! Hôm nay lại đến đây để mua quần áo cho bọn trẻ à ? "
Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ chào đón khách hàng cùng với đôi tai mèo dựng lên với cái đuôi ngoe ngoảy
Quả là một thú nhân thân thiện.
Sau khi chúng tôi đã mua xong những quần áo cần thiết , chúng tôi đi ra khỏi cửa hàng
Và tiếp tục vừa nói chuyện vừa tận hưởng thời gian rảnh của chúng tôi
Khi đang đi trên một con đường , tôi nghĩ đến chuyện phải hỏi cô ấy về thân phận và lý do thật sự của cô ấy khi đến đây , một thành phố nhỏ nằm gần biên giới của đất nước thay vì một thủ đô chính của đất nước .
Suy nghĩ một hồi , tôi đã lấy được tinh thần , mới quay sang hỏi
"Vậy , lý do--- ?!"
Khi tôi nhận ra thì cố ấy ko còn đi kế bên tôi nữa
Tôi thay vì hoảng lên , tôi mới bình tĩnh dùng [Shadow Search] , một khả năng của [Shadow Clone ]
Khi tôi thả bất kỳ Shadow Clone nào trong một vùng nhất định thì tôi có thể quan sát vùng đó bằng góc nhìn của những cái phân thân bóng mà tôi đã thả ra
Tôi có gắng tìm mọi ngóc ngách trong thành phố , từ mọi con hẻm đến từng con đường
Tìm ra rồi ! Cô ấy dag bị hôn mê ở trong một con hẻm cũng không xa đây cho lắm
Ở gần đó có một vài người , chắc là bọn đã đánh mê và bắt cóc cô ấy
Sao tôi lại không nhận ra cô ấy bị bắt có chứ,
Tôi lệnh cho 3~4 phân thân của tôi xuất hiện từ cái bóng gần đó để bảo vệ và tấn công bọn cướp ấy , câu thời gian để tôi đến
Tôi cất túi quần áo vào [ Blackbox ] , một skill cho phép tôi tạo ra một không gian có thể hấp thụ bất kỳ thứ gì , tùy theo kích thước nhưng tôi thích dùng nó để đựng đồ hơn
Vừa chạy , tôi bật [ The desire of the demon king ] lên , tôi dùng skill này để có thể tạo ra một hình dạng mới cho bản thân , đó là thần chết
Vừa chạy , quanh tôi đã được bao phủ bằng những đường đen . Nhưng đường tối đó ngày càng dày đặc và xoay nhanh quanh tôi nhanh hơn ,trong thoáng chốc đã bao phủ tôi với một dòng xoáy màu đen ,nuốt tôi vào khoảng không .
Trong khi bọn bắt cóc đang phải chật vật với phân thân của tôi , có vẻ chúng đang định bỏ chạy
Thì có một vòng đen xuất hiện trước mặt chúng
Từ cái vòng đen đó xuất hiện một vị thần chết , cầm một cây lưỡi hái khổng lồ
(ak để minh họa cho dễ hiểu thì main xuất hiện như vầy )
Một vị thần chết , tỏa ra theo mình là một nguồn ma lực đáng sợ cùng với sự đáng sợ như thể linh hồn đang bị ăn mòn từ từ
Bọn bắt cóc dường như không có đường trốn , chúng sợ hãi lùi lại nhưng chạm phải phân thân của tôi
Tôi mới cất lên một giọng khàn đặc , cũng là một khả năng tôi có thể làm khi dùng hình dáng này
"Đã tới lúc đếm tội của các ngươi rồi "
Tôi triệu hồi ra một cuốn sách , đọc tên của ba tên bắt cóc lên
" Thomas Sanston . Tội : Hiếp dâm , cướp giật , hành hung người vô tội "
"Vincey Ganston . Tội : Buôn bán hàng trái phép , bạo hành gia đình "
"Ron Watter . Tội : Buôn bán nô lệ , giết người giệt khẩu "
Khi nói xong , tôi giơ lưỡi hái tôi lên về phía họ
Làm một không gian tối bao phủ quanh tôi và họ
Trong vùng đó, là một khung cảnh chả khác gì địa ngục hiện lên xung quanh họ
Hàn ngàn linh hồn bay lên la hét một cách thảm thiết
Tôi mới nói
"Vậy các ngươi đã sãn sàng được xá tội bởi địa ngục chưa ? "
Ba người bọn họ nghe vậy , sợ hãi trả lời
"Đừng ! Đừng ! "
"Chúng tôi ko muốn chết ! "
"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của một người đàn ông tên Wolf thôi mà "
Tôi nhẹ nhàng lướt qua bọn họ
Lưỡi hái tôi đã để lại một vết chém sâu trên người họ
Khung cảnh xung quanh đã trở lại như bình thường
Bỗng dưng vết chém của tôi đang làm cho cơ thể bọn họ phát sáng lên , biến thành những con bồ câu bay lên trời
Bản thân họ cảm thấy như ko còn gì nuối tiếc với cõi đời này , nhắm mắt lại và biến mất .
Đó chính là khả năng của tôi , [ Forgive ] , một kỹ năng tha thứ cho những người tội lỗi bị tôi giết, giúp họ làm lại một cuộc sống mới
Những linh hồn bám đầy tội lỗi của họ sẽ được thần thánh tha thứ và được cho phép làm lại từ đầu
Bản thân tôi đã tạo ra skill này để có thể giúp cứu và giải thoát những linh hồn đang đau khổ của những người không được một cuộc sống ân ý
Có vẻ tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ có thể làm lại từ đầu
Nhưng đó chính là con người của tôi , một con người ít khi muốn hại người khác bằng bất kỳ nghĩa nào
Tôi sực nhớ ra , mẹ Mary vẫn còn đang bất tỉnh .
Tôi lại gần cô ấy , dùng skill [ Refresh ] , một skill mà tôi được Kioni tặng phòng hờ có gì đó xãy ra
Khi tôi dùng skill đó lên cô ấy xong thì cô ấy man mán tỉnh dậy
Thấy khuôn mặt trong dạng thần chết của tôi , cô ấy hỏi
"Ngà-Ngài là ai vậy ? "
Tôi đứng xa cô ấy ra , giải trừ hình dáng hiện tại của tôi , nhìn qua cô ấy cười hỏi
"Vậy chắc mẹ vẫn nhớ con nhỉ ? "
Cô ấy thấy tôi , bất ngờ tỉnh dậy
"Ryu ! Sao con lại ở đây ? "
Tôi cười đáp
"Sơ hãy bình tĩnh lại đi . Bọn bắt cóc đã được còn xử lý rồi "
( giờ mình sẽ chuyển từ gọi mẹ thành sơ cho không nghe sai sai )
Cô ấy lập tức đáp lại
"Nhưng hình dạng lúc nãy của con là gì ? Con thật sự là ai ? "
Tôi đáp lại
"Cái đó chỉ là một hình dạng của con thôi . Con chỉ đơn giản là một đứa trẻ dc thần thánh phù hộ "
Vừa nói , tôi vừa biến ra một quả cầu đen ,nhìn như một bản thu nhỏ của thần chết
Khi cô ấy định hỏi tôi lần nữa thì tôi mới xen vào lời và hỏi cô ấy với một khuôn mặt đầy nghi ngờ
"Vậy thật sự cô là ai , mẹ Mary hay đúng hơn nên gọi là Altina Rosswell nhỉ ? Vì sao cô lại giấu danh tính thật sự của mình ? "
Nghe đến việc tôi đã biết cô ấy thật sự là ai , cô ấy mới thở dài và đáp
"Vậy hóa ra người hôm qua đứng ngoài hành lang , nghe lén cuộc nói chuyện giữa cô và em trai cô là con nhỉ , Ryutaro ? "
Vừa nói , cô ấy vừa đứng dậy , búng tay một phát , tạo thành 1 vùng ma lực bao quanh chúng tôi
Tôi nhận ra ma lực này là dùng để xóa đi sự hiễn diện của chúng tôi tạm thời để người ngoài ko biết chúng tôi đang nói chuyện trừ khi họ lỡ đi vào vùng này
Quả đúng là cựu thiên tài ma thuật
Tôi vừa nghĩ , tôi vừa cười thầm
Altina thấy vậy nên cũng hỏi tôi
"Nhìn khuôn mặt của con , chắc con cũng biết ma thuật của ta đang dùng là gì rồi nhỉ "
"Được rồi , vậy ta sẽ xác định lại danh tính của bản thân . Ta tên thật là Altina Rosswell , theo sử sách thì từng là một thiên tài ma thuật và cũng là một pháp sư đại tài .
"Lý do vì sao ta lại ko tiếp tục với vị trí hiện tại của mình . Đơn giản là vì ..... "
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời của sơ
"Đơn giản là vì ta thích thôi "
Hả ?! Tôi nghĩ như vậy trong đầu biểu lộ một khuôn mặt ngạc nhiên bên ngoài
"Haiz , làm một thiên tài hay pháp sư quốc gia cũng ko phải là điều gì vui đâu . Nó rất chi là mệt nhọc và áp lực nên bản thân ta đã chọn một cuộc sống mới tại nhà thờ với cái tên Mary "
"Cuộc sống này ko có gì khổ cực cho mấy . Mà ta lại còn thấy vui vì được giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi ko có tình thương gia đình "
"Nhất là con và hai đứa em gái con đó , nhìn mấy đứa , lúc nào cũng làm ta nhớ đến ta và đứa em ta khi còn nhỏ "
"Đúng là hoài niệm thật "
Tôi không biết nói sao với cô ấy nữa nhưng tôi mới sực nhớ điều này
"Vậy vì sao hôm qua , sơ lại nói rằng nếu bản thân mình có mệnh hệ gì thì đứa em trai cô sẽ đón chúng con về nhà Rosswell ? "
Sơ ấy ngạc nhiên khi tôi còn biết đến cả vấn đề đó
"Ừm thì đúng là ta có nói chuyện đó . Đơn giản vì cuộc sống là điều khó hiểu , Ryu ak . Cho nên ta cũng ko biết trước được chuyện gì sẽ xãy ra với bản thân nhưng ta chỉ biết là lúc nào kẻ thù , kẻ xấu cũng rình rập quanh ta . Cho nên việc sắp đặt trước cũng ko phải là điều sai "
Bản thân tôi cũng đồng ý về việc đó nhưng tôi vẫn cảm thấy nhói trong lòng khi nghĩ đến chuyện đó
Có vẻ bản thân tôi đã thực sự coi cô ấy như một người mẹ
Nhìn khuôn mặt của tôi , cô ấy biết được tôi đã hiểu dc mọi chuyện nên mới nói
"Vậy cuộc nói chuyện hôm qua với hôm nay và kỹ năng bí ẩn của con coi như bí mật của hai chúng ta nhé "
Nói xong , cô ấy giải trừ pháp thuật quanh chúng tôi
Tôi cũng lấy túi đồ quần áo mà tôi cất vô [ Blackbox ] lúc nãy
Thật ra hôm nay là ngày mà chúng tôi đến trại khi chúng tôi mới được chuyển sinh
Nên nó cũng được coi như ngày sinh nhật của ba chúng tôi vậy
Bất ngờ hơn nữa , hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ Mary hay đúng hơn là Altina
Tôi dùng [ Blackbox ] để lấy món quà hôm nay tôi định tặng mẹ Mary
Sau một hồi tìm kiếm , tôi đã tìm ra được
Tôi chạy lại kêu cô ấy nhắm mắt lại để tôi tặng cho cô ấy một bất ngờ
Tôi cài món quà lên tóc cô ấy
Đó là một kẹp tóc có hình dáng của một bông hoa anh đào với những màu sắc từ màu hồng đậm bên trong đến một màu hồng nhẹ ở phía bên ngoài
Nhìn nó rất là hợp với mái tóc của cô ấy
Khi cài xong , tôi kêu cô ấy mở mắt ra , sẵn tiện lấy cái gương tôi cất trong [Blackbox] , tôi đưa lên cho cô ấy xem
Lời đầu tiên cô ấy thốt lên khi thấy được cái tóc cô ấy được điểm với cái kẹp tóc
"Đẹp quá ! "
Khuôn mặt cô ấy khi nhận được món quà của tôi tràn đầy hạnh phúc
Tôi cảm thấy bản thân mình vui vì đã tặng cô ấy món quà ấy
"Cảm ơn con nhé . Cô rất cảm kích vì món quà này "
Sực nhớ ra điều gì đó , cô ấy lục túi mình như đang tìm thứ gì đó , rồi nói
"À giờ là lúc cô tặng con lại món quà cho ngày sinh nhật này . Con hãy nhắm mắt lại ik "
Tôi nhắm mắt lại .
Hai tay của cô ấy choàng qua cô tôi , đeo cho tôi một thứ gì đó , hình như là vòng cổ
Xong , cô ấy bảo tôi
"Giờ mở mắt ra đi , Ryu "
Tôi mở mắt ra
Vật mà cô ấy tặng tôi là một dây chuyền với mặt dây chuyền là một viên đá quý màu xanh dương được khắc sao cho giống một viên pha lê
(Hình minh họa của cái dây chuyền )
Viên đá được khác để làm mặt dây chuyền ko phải một viên đá bình thường mà là một viên đá ma thuật . Loại có màu xanh này ko thường dùng để hỗ trợ cho ma thuật mà để dự trữ ma thuật
Thường thì những viên lớn như vầy thường rất hiếm thấy .
Giá thị trường nó có thể lên tới vài vài trăm đồng vàng
(1 đồng vàng khoảng 500.000 yên , khoảng 1 trăm mười triệu VND )
Quả đúng là người xuất thân từ hoàng tộc
Nhưng một món quà đắt như vậy là quá mức đối với tôi
Tôi định từ chối nó nhưng mẹ Mary bỗng dùng ngón trỏ để chặn miệng tôi lại
" Sssshhhh ! Ko có gì đâu , cứ coi đây là một món quà cho hành trình sau này của con đi "
Tôi im lặng , chấp nhận món quà của cô ấy
"Vậy con xin cảm ơn cô vì món quà "
Sau đó chúng tôi gặp lại nhóm của sơ Luna .
Có vẻ bọn họ đã mua được những đồ dùng cần thiết cho bữa tiệc
Mẹ Mary cũng đã tặng hai đứa em gái tôi hai dây chuyền
Một dây chuyền có viên đá quý đa màu để hỗ trợ cho tất cả thuộc tính nguyên tố của Kioni và một viên đá quý màu trắng để hỗ trợ cho thuộc tính sáng tạo của Sakemi
Chắc cô ấy đã biết khả năng lẫn thuộc tính của ba chúng tôi nên mới có thể chọn những món quà như thế
Hai đứa em gái tôi cũng tặng lại cho cô ấy một vòng tay và một bức hình chụp cả ba chúng tôi và cô ấy khi còn nhỏ .
(do từ nhỏ main và hai đứa em gái chưa mất ký ức tiền kiếp nên có thể tạo ra máy ảnh )
Thật ra máy ảnh chưa có ở đây nhưng nhờ Sakemi nên mới có thể có được bức ảnh đó .
Khi chúng tôi về nhà thờ , trời cũng đã sắp tối .
Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc
Bữa sinh nhật hôm đó của tôi , hai đứa em gái tôi và mẹ Mary rất là vui .
Ai ai cũng vui cười và tận hưởng khoảng thời gian đó
Khoảng thời gian đó như là một giấc mơ vậy
Một buổi sinh nhật đầm ấm , vui vẻ đầu tiên tôi có
Sau bữa tiệc , tôi và hai đứa em gái tôi đang giúp các sơ dọn dẹp .
Bỗng [ Shadow clones ] của tôi báo động cho chúng tôi có địch xung quanh nơi này
Tôi định quay ra kêu Kioni và Sakemi
Không ngờ hai em ấy đã nhận ra từ trước nhờ [Sensing magic ] và [ Creator's Territory ]
Kioni đang khai triển một vùng ma pháp bảo vệ quanh khu trại và khu nhà thờ
Còn Sakemi thì đang dùng ma thuật sáng tạo để tạo nên những con rối dưới sự điều khiển của em ấy để tấn công kẻ thù
Tôi cũng vừa chạy ra ngoài khu vườn , vừa nói các sơ bảo vệ những đứa nhỏ .
Dùng [ Shadow Teleportation ] . Tôi dịch chuyển ra bên ngoài , đằng sau kẻ địch và dùng lưỡi hái {Fate Cutter } của tôi chém hết bọn chúng
Bị bất ngờ tấn công từ phía sau . Bọn chúng quay măt lại phản kháng , giơ kiếm chém và dùng ma thuật bắn vào tôi .
Nhưng không ngờ bọn chúng chỉ đánh vào phân thân của tôi , tranh thủ lúc đó , tôi lại quay ra đằng sau chúng
Bọn chúng hả hê vì tưởng đã giết được tôi nhưng ai ngờ có một giọng cất lên đằng sau chúng
"Các ngươi đang tìm ta à? "
Giật mình quay mặt lại , lưỡi hái tôi đã nhanh hơn và chém đứt hết cả đầu bọn chúng
Do tôi luôn kích hoạt [Forgive ] nên bọn chúng đã được lên thiên đàng để bắt đầu một kiếp mới
Quay lưng lại , những kẻ địch khác cũng đã bị đánh bại bởi rối của Sakemi
Tôi chỉ việc đi lại , dùng lưỡi hái , kết thúc cuộc sống hiện tại của chúng thôi
Nhưng tôi giữ lại một người để lấy thông tin .
Tôi dùng [ The eye of devil ] để coi ký ức của chúng , đó là một khả năng mới của con mắt này
Có vẻ theo ký ức tôi thu thập từ bọn chúng thì những người này được phái đến đây theo lệnh của một người tên Daniel Wolf
Tôi ko biết hắn ta là ai nhưng chắc chắn hắn ta là một người không tầm thường chút nào
Tôi quyết định giữ đám cướp còn lại để giao nộp cho quân đội
Nhưng bất ngờ , tôi cảm nhận được một lượng ma thuật khổng lồ đang lao xuống chúng tôi với một tốc độ nhanh chóng
Tôi lập tức lệnh cho mọi phân thân gần đó thi triển một vòng mà thuật [ Counter Attack ] khổng lồ trên bầu trời
Đòn tấn công đó đã bị tôi hấp thụ hoàn toàn
Skill vừa rồi là skill [ Meteor ], một skill có sức công phá cực mạnh , kết hợp giữa hai hệ lửa và đất
Nhưng trong lúc tôi đang phân tích skill đó , không ngờ có một tia sáng chớp thẳng xuống chỗ chúng tôi
Mọi thứ xung quanh đột nhiên sáng lóa lên
Cứ tưởng bản thân đã chết
Nhưng ai ngờ trước khoảnh khắc tia sáng thật sự chạm đến chỗ tôi với tốc độ ánh sáng
Thần chết , một hình dạng có ý thức được tạo ra từ [ The Desire of the devil king ] với cái tên cho tôi đặt là Velor đã tạo ra một vùng bóng dưới chân mọi người trong trại và tôi , kéo tôi nhanh xuống và đưa chúng tôi ra vùng an toàn
Khi thoát được , chúng tôi bị đưa đến khu rừng cách xa nhà thờ khoảng 1 Km
Quả là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc
Tôi triệu hồi Velor dưới hình dạng một quả cầu nhỏ
"Cảm ơn ngươi vì đã bảo vệ ta và mọi người . Ngươi có thể nghỉ rồi "
Tôi nói xong , lập tức kích hoạt mắt quỷ xem coi mọi người đã có đủ ở đây chưa
Sakime , Kioni , những đứa nhỏ và những bà sơ đều có mặt ở đây hết
Nhưng mẹ Mary thì không thấy đâu
Kioni và Sakime mới đi lại nói tôi rằng
"Thật ra lúc nãy , trước khi tia sáng đó tấn công chúng ta . Có một gã đã bằng cách nào đó dịch chuyển đến và bắt mẹ Mary đi "
Nói xong , Sakime và Kioni tỏ ra hối lỗi
"Chúng em xin lỗi vì không thể bảo vệ được mẹ ấy "
Tôi thở dài , đưa tay ra xoa đầu hai em ấy , an ủi hai em đó bằng câu
"Rồi rồi , hai em chỉ cần ở lại đây và giúp các sơ chăm sóc các nhóc kia thôi "
"Khi nào anh cứu được cô ấy về , anh sẽ quay lại "
Tôi bắt đầu dùng [ Shadow Search ]cùng với [ The Eye of devil ] để xác định dấu mana của mẹ Mary
Thấy tín hiệu mana của cô ấy nhấp nháy ở hướng Nam
Tôi đi vê hướng Nam của khu rừng
Trước khi đi , tôi giơ ngón 👍 để nói rằng bản thân sẽ ổn thôi cho 2 đứa em gái
Phải cho bọn chó đó biết thế nào là lễ độ khi đã dám chọc vô gia đình của tôi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro