Chương 27 - Có lẽ đã từng là Thiên hạ đệ nhất cường giả
Ruby không rời đi, mà quyết định sống chung với bé, dù bé nói thế nào, em ấy vẫn không thay đổi ý định, thật cố chấp.
Bằng "Đọc tâm thuật", bé biết là em ấy hoàn toàn thật lòng. Không chỉ vậy, em ấy rất mực tin tưởng, yêu quý bé - kẻ mà không lâu trước đây còn là chủ nô của em ấy. Tâm lý sinh vật thật khó mà lý giải.
Cảm ơn "Đọc tâm thuật", có lẽ nó thực sự là món quà mà Chúa ban cho bé, nhờ có nó mà bé có thể hiểu được tâm tư, tình cảm của người khác, xóa nhòa khoảng cách giữa hai con người.
Khoảng cách giữa người và người, đa phần là do họ không hiểu được nhau, Vd như vị đa nghi nhất thiên hạ Tào Mạnh Đức kia, bạn hắn muốn giết heo thiết đãi hắn, hắn lại hiểu lầm bạn hắn tính chuyện mưu sát hắn, nên giết cả nhà người bạn luôn. Ta thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Thiết nghĩ, nếu hắn có Đọc tâm thuật thì chắc không đến mức đa nghi như vậy đi.
Bé không đa nghi, nhưng bé quá cẩn trọng, tâm tư con người lại khó dò, dễ biến đổi, thành ra bé rất khó tin vào người khác. Với bé, Độc tâm thuật không chỉ là công cụ sinh tồn, nó còn là sợi dây kết nối hai tâm hồn, kết nối bé với thế giới, làm dịu mát cái tâm hồn khô cằn, ích kỷ của bé.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, không phải ai cũng thích Độc tâm thuật, bị đọc suy nghĩ, tuyệt đối không phải là chuyện hay ho gì. Nhất là những người tâm thuật bất chính, với họ Độc tâm thuật chính là vũ khí hủy diệt, kẻ đọc tâm là thứ sinh vật khốn nạn nhất trên thế giới.
Bé nói chuyện mình biết Đọc tâm thuật với Ruby, em ấy suy ngẫm một lúc, rồi cười xòa. Phục.
Tất nhiên bé cũng không phải lúc nào cũng dùng Đọc tâm thuật, nó yêu cầu phải tập trung [Hồn lực] vào một đối tượng, không dễ dàng gì.
Mà nghĩ lại, tại sao lúc bị Kiến truy đuổi, bé sao lại không nỡ giết Ruby? Quá phản khoa học.
Cũng chả rõ nữa, mà thôi, tùy tâm đi.
Ruby hoàn toàn tin tưởng vào bé. Nhưng bé không làm được như em ấy, bé vẫn ngủ riêng trong hang động dưới lòng đất, vẫn chưa cho Ruby biết bé là Slime, vẫn đơn độc chiến đấu ... Tình bạn, sự tin tưởng tuy đẹp và ngọt ngào nhưng nó vẫn chưa đủ để bé giao tính mạng của mình vào tay kẻ khác. Có lẽ mười năm, trăm năm nữa sống cùng Ruby, cùng trải qua sinh tử, bé có thể làm được, nhưng hiện tại thì chưa.
Cuộc sống trên mặt đất có vẻ dễ dàng hơn dưới Dungeon, dù sao thì Skill Bắn tỉa cũng quay lại với bé.
Nhưng theo Lv tăng lên, săn bắn càng ngày càng khó khăn, con mồi của bé lúc này đều Lv trên mười, số lượng ít, không như hồi trước tùy tiện chạy ra ngõ là tìm được mục tiêu, lại thêm đã có trí tuệ, thường sống theo tộc đàn. Muốn phục kích một con thật không dễ dàng.
Trước mắt thì vẫn ổn, nhưng không biết tương lai sẽ ra sao?
Nhưng lập tức, bé đã không cần phải lo tính chuyện tương lai.
"Xin chào" - một âm thanh vang lên trong đầu bé.
Đây chắc chắn không phải là âm thanh đến từ bên ngoài, nó trực tiếp xuất hiện trong đầu bé, như là khi bạn nói thầm chuyện gì đó vậy. Nhưng giọng nói ở đây không phải là của bé.
Thần giao cách cảm phiên bản full?
"Đúng vậy" - giọng nói trả lời bé.
Khổng thể nào. Không phải là đối phương không thể đọc suy nghĩ của bé, hắn đã có thể truyền tiếng nói vào đầu bé, thì chuyện đọc được suy nghĩ của bé cũng là tất nhiên. Nhưng dù có đọc được thì cũng không thể hiểu được a.
Tiếng nói bé dùng không phải là tiếng Gaia.
Và cũng không phải là tiếng Trái đất luôn, nó là một thứ tiếng hoàn toàn mới do bé sáng tạo ra. Mục đích đương nhiên là để đối phó với nhưng kẻ biết Đọc tâm thuật.
Nên biết, bé là đứa tự kỷ cuồng tư duy, không lúc nào là không suy nghĩ, lại thêm suy nghĩ của bé vốn chả tươi đẹp đi đâu, bị ngươi ta đọc được, cái này có khác gì là khỏa thân đi ngoài phố cơ chứ?
"Ngươi có nghe nói đến 'Ngôn ngữ cơ thể', kỹ năng 'Đọc nguội'?" - giọng nói tiếp tục, chả thèm bận tâm đến phiền muộn của bé.
Ồ, bé cũng nghe nói qua. Như mọi người đều biết, có hai loại giao tiếp cơ bản: bằng lời nói và bằng cử chỉ cơ thể. Theo như thống kê, trên 80% thông tin mà chúng ta nhận được từ các cuộc hội thoại sẽ đến từ biểu hiện nét mặt và cử chỉ cơ thể. Và chúng được gọi là ngôn ngữ cơ thể.
Những chuyên gia giao tiếp, họ có thể thông qua ngôn ngữ cơ thể để biết được đối phương đang có cảm giác như thế nào, đang suy nghĩ gì, thậm trí đoán được phần nào tính cách, con người của đối phương, những điều mà thậm chí chính chủ nhân của nó cũng không nhận ra. Đó là Skill "Đọc nguội"
Vd như: Chống một tay vào cằm, chứng tỏ sự buồn chán, không quan tâm đến cuộc đối thoại. Khoanh tay trước ngực chứng tỏ sự khép kín, không cởi mở. Ánh mắt láo liên đương nhiên là đang nói dối ... Còn chi tiết thì vô cùng phức tạp, nó là một môn học cao cấp.
Vấn đề là nó liên quan gì ở đây? Dùng nó có thể hiểu được ngoại ngữ?
"Những thứ ngươi biết đó chỉ là cơ bản, với [Linh sư] kỹ năng này càng được nâng cao một bước, họ không chỉ quan sát nét mặt, cử chỉ ... mà còn cảm nhận nhịp tim, hơi thở, mạch đập ... từ đó "Đọc nguội" càng tinh tế, càng chính xác hơn nữa ... Thế nên, gặp [Linh sư] Lv cao, tốt nhất là đừng tính chuyện nối dối hay lừa gạt, không qua mắt được họ đâu, [Linh sư] không có Đọc tâm thuật, nhưng có Đoán tâm thuật"
Quả nhiên là nghề nào cũng có chuyên gia, việc này bé cũng có thể lý giải, giống như các thầy thuốc vậy, họ chỉ cần bắt mạch cũng biết được tình trạng của người bệnh, [Linh sư] bằng cảm nhận tinh tế của mình, đoán được suy nghĩ của người khác cũng là có thể.
"Với Hồn sư chúng ta thì càng tiến thêm một bước, bằng cách cảm nhận dao động của [Hồn lực], có thể dễ dàng đoán được cảm xúc, suy nghĩ của đối phương. Ta cũng không phải bây giờ mới chú ý tới ngươi, ta đã theo dõi cũng được một thời gian rồi ..."
Á Á, stalker, bớ cảnh sát ...
"Trật tự, tuy ban đầu ta không hiểu được ngôn ngữ ngươi đang dùng, nhưng đối chiếu với cảm xúc của ngươi cũng đoán được phần nào. Dựa trên cơ sở đó, suy diễn, giải mã ra bộ ngôn ngữ ngươi đang dùng cũng không khó. Đến Lv của ta, tốc độ tư duy đã vượt xa ngươi tưởng tượng.
Dù mi che giấu cảm xúc nội tâm rất tốt, nhưng cũng không thể che giấu hoàn mỹ, bằng chênh lệch Lv giữa chúng ta, đọc không thành vấn đề."
Chênh lệch Lv? Vậy Lv của ngài là bao nhiêu?
"Quên mất chưa giới thiệu, ta là Bahamut"
Ta hỏi Lv của ngài, chứ có hỏi tên ngài quái đâu. Được rồi, Bahamut, kẻ này bé biết, Hắc Long Vương tiền nhiệm Bahamut - có lẽ đã từng là Thiên hạ đệ nhất cường giả.
"Cái quái gì mà 'có lẽ đã từng là', cho đến bây giờ Bahamut ta vẫn là Thiên hạ đệ nhất cường giả nhé" - Bahamut phản đối, chữ 'cho đến bây giờ' cắn thật chặt.
Á, chuyện này thú vị nha. Bahamut - Hắc long vương tiền nhiệm, có thể nói là nhân vật truyền kỳ, là nhân vật đỉnh cao của thời đại này. Tuy xuất thân Hắc long tộc, nhưng chiến lực của hắn nghe nói còn vượt qua cả Long tộc Chúa tể Quetzalcoatl - Thiên hạ đệ nhất cường giả trên lý thuyết. Không chỉ vậy, kẻ này còn là một học giả lỗi lạc, từ cơ giáp, luyện kim, chế thuốc, y thuật ... đến toán học, vật lý, hóa học, sinh học ... không gì không biết, không gì không tinh. Có lời đồn hắn là Diablos chuyển thế.
Nhưng trái ngược với Diablos, Bahamut có tác phong sống và làm việc vô cùng khiêm tốn, không chút rêu rao. Thế nên hắn mới có danh hiệu "Có lẽ là thiên hạ đệ nhất cường giả". Vì dù hắn có chiến lực cường hãn nhưng hắn chưa từng chiến đấu với Quetzalcoatl, nên không thể khẳng định ai mạnh ai yếu. Thậm chí hắn cũng rất ít khi chiến đấu, hay thể hiện sức mạnh của mình. Tri thức cũng tương tự, hắn cũng chả bao giờ công bố thành quả nghiên cứu của bản thân.
Dù vậy, hắn vẫn nổi tiếng về sức mạnh và sự uyên bác, có thể thấy được kẻ này tích lũy hùng hậu.
Nhưng có một điều thắc mắc ở đây, bé không rõ lắm, nhưng năm nay Bahamut chắc hẳn đã ngoài ngàn tuổi, hắn vẫn còn sống? Sao hắn sống được? Bằng cách nào hắn phá vỡ thiết luật ngàn năm thọ mệnh?
Kể cả có sống được, thì hẳn cũng phải ngắc ngoải chứ, lấy đâu ra sức mạnh để hắn tự nhận là Thiên hạ đệ nhất cường giả?
"Được rồi, muốn biết, đến chỗ ta mà nhìn tận mắt đi" - Bahamut trả lời
"Mà này, những suy nghĩ của ngươi, ta vẫn đọc rõ mồn một đấy nhé, người không nghĩ là nên thu liễm lại chút?" - Bahamut thêm vào
Sao phải thu liễm? Bé thích nghĩ thì cứ nghĩ thôi. Ngươi không thích đọc thì đừng có đọc.
Bé không thích người ta đọc được suy nghĩ của mình, vì nó sẽ mang đến phiền phức, chứ không phải là bé chán ghét hay ghê tởm suy nghĩ của mình. Ích kỷ, vô tâm, tàn nhẫn ... thì sao chứ? Đó chính là bé.
Bahamut: " ..."
Được rồi, bé chắc cũng phải đi một chuyến. Ài, loại đối thủ này, đừng nói phản kháng hay bỏ chạy, ngay đến tự sát e rằng bé cũng làm không được.
Bạn nghĩ bé dở hơi rồi mới nghĩ đến chuyện tự sát?
Sai, đó là một trong những phương án dự phòng của bé, một đòn sát thủ bảo mệnh.
Dùng tự sát để bảo mệnh?
Đương nhiên không phải là thực sự tự sát, mà là đe dọa sẽ tự sát.
Đối phương không phải là người thân của bé, không quan tâm đến tính mạng của bé, còn sợ bé tự sát?
Đương nhiên sợ, vì bé mà chết, thì sẽ mang bí mật của bé xuống mồ, bí mật có thể mạng lại vô tận tài phú, sức mạnh, quyền lực ...
"Đươc rồi, ngươi không cần phải chào hàng, ta biết ngươi có đại bí mật, và ta cũng không có ý định làm thịt ngươi ... có lẽ vậy" - Bahamut xen vào.
Chậc, tính mạng có lẽ tạm thời được bảo toàn. Chơi với loại đối thủ cấp bậc này, thật là hại não vcl.
Dù bé mang trong mình đại bí mật, nhưng đối phương muốn thu lấy cũng quá đơn giản.
Dù bé có liều chết không khai, nhưng với các chuyên gia tra tấn, họ có vô số cách làm nạn nhân muốn sống không được, muốn chết không xong. Rơi vào tay họ, chết là mong muốn quá xa xỉ. Bé biết mình không có năng lực ôm bí mật xuống mồ.
Chưa kể đối phương còn có Skill Đọc tâm thuật max Lv nữa chứ.
Còn muốn chơi đùa thủ đoạn, kiểu như khích tướng gì gì đó? Chết sẽ nhanh hơn, bé đảm bảo. Đời không phải tiểu thuyết, boss trên Gaia đều là lão quái vật thành tinh.
Mọi thủ đoạn đều đã vô nghĩa, sinh mạng của bé phụ thuộc hoàn toàn vào lòng trắc ẩn của đối phương.
Cho qua, sống chết có số ... tùy duyên đi.
Lại nói, chuyện mới vào đầu truyện đã gặp boss cấp SS như thế này, trong tiểu thuyết cũng là không hiếm gặp nhỉ?
Và trong truyện, các main đều bằng cách nào đó mà thuyết phục được boss không giết mình, thậm chí còn thu boss làm bảo tiêu nữa cơ, thật là vi diệu.
Bé có nên học tập một chút, ví dụ như đem đồ ăn ra dụ dỗ con boss này? Về khả năng nấu ăn, bé cũng khá là tự tin đó.
"Ngươi dám làm như vậy, lão tử đập ngươi nát bét" - Đã có câu trả lời.
Một luồng [Linh lực] bao phủ lấy bé, tuy đã gặp không ít các đại boss dùng [Tán] quét qua người, cảm giác vô cùng mạnh mẽ và to lớn, nhưng [Linh] của Bahamut thì không chỉ như vậy, phải nói thế nào nhỉ ... hùng vĩ, đúng vậy, là hùng vĩ. [Linh lực] bao trùm làm cho bé như đứng trước một dãy núi lớn, hay đại dương bao la vậy, thật là choáng ngợp.
Thiên hạ đệ nhất cường giả, đã không phải thắc mắc.
Được rồi, cũng đến lúc đi, nhưng trước khi đi cũng phải thông báo cho Ruby một tiếng chứ nhỉ.
Bé quay lai hang ổ, nói với Ruby là mình phải đi gặp một vị đại boss.
Ruby: "Cùng đi"
Hina: "Không, rất nguy hiểm"
Ruby: "Chết cùng chết"
Hina: "Ý ta là lôi theo ngươi rất nguy hiểm cho ta, chuyến này ta đi dựa vào ngoại giao là chính, ngươi ngốc quá, không biết ăn nói, không khéo lại lôi ta chết chùm"
Ruby:" ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro