Chương 18 - Sống ở đời phải biết mình là ai chứ
P/S: chương có một vài tình tiết mang tính chất người lớn. Xin phép được đóng dấu R18+.
Độc giả đọc thấy không ổn thì nên dừng lại, tác giả không chịu trách nhiệm bất kỳ hậu quả nào mà chương chuyện gây ra.
Có lẽ có độc giả đọc xong chương này, quay ra chán ghét main, thậm chí từ bỏ bộ chuyện. Nhưng đó là lựa chọn của Slime, tác giả muốn cản cũng không được.
Mọi chuyện ... tùy duyên đi. Độc giả lựa chọn chuyện, và chuyện cũng lựa chọn độc giả.
Các bạn thắc mắc về số phận của nữ cung thủ mà bé bắt được?
Vẫn vậy thôi các bạn à, bị nhốt trong hầm, thỉnh thoảng bé đến tán dóc, thu thập thêm thông tin.
Thực ra bé đã có phương án để xứ lý cô bé này, nhưng cứ dây dưa không quyết mãi đến tận bây giờ.
Sau khi được coi trận đấu của các [Linh sư], bé quyết định ra lựa chọn cuối cùng:
Đập chết, ăn thịt.
Đập chết thì cũng thôi, còn ăn thịt là sao?
Ăn thịt một sinh vật có trí tuệ, thậm chí còn là Nhân loại? Bé điên rồi?
Bé cũng không muốn làm như vậy.
Nhưng chính vì không muốn nên bé mới phải làm như vậy.
Sau khi chuyển sinh sang thế giới này, bé đã trở thành Slime - một quái vật. Nhưng tâm hồn, ký ức, nhân cách của bé vẫn còn là con người.
Khi gặp nhân loại bé có cảm giác đó là đồng loại.
Nghĩ đến chuyện giết người, hoặc ăn thị người, bé cảm thấy không thỏa mái.
Trong thâm tâm, bé vẫn nghĩ mình là một con người.
Không ổn, sinh tồn không cho phép một nội tâm yếu nhược. Là một quái vật, bé không được phép để nội tâm mình hướng về phe nhân loại, cái kiểu cỏ đầu tường như vậy trước sau gì cũng toi.
Trong tiểu thuyết, các main sở hữu sức mạnh bá đạo, nên bọn họ có thể chơi trò lá mặt lá trái, nhưng bé mà dám chơi trò đó chả khác gì đưa dê vào miệng cọp.
Lại thêm thế giới này tàn nhẫn, [Linh sư] ở đây khốn nạn hơn trong tiểu thuyết nhiều lắm.
Bé đã thử giết người, một tiễn bạo đầu, không có cảm giác gì, nhưng vẫn không thay đổi được bản chất con người sâu bên trong bé.
Bệnh nặng phải cần mãnh dược. Dĩ độc trị độc. Bé phải thử ăn thịt người, dùng hành động đó để tiêu diệt cái nội tâm nhân loại của mình.
Lý thuyết là không sai, nhưng còn thực tế, có cần thiết không?
Thực ra vấn đề trên cũng không có gì nghiêm trọng, cứ để từ từ, theo thời gian, nội tâm bé cũng dần thay đổi, tự thích nghi với hoàn cảnh. Mười năm nữa chắc hẳn ăn thịt nhân loại cũng không có cảm giác gì.
Bé cần phải tự ngược bản thân như vậy?
Nữ cung thủ chết, bia mộ ghi là: "Nữ cung thủ Rin chi mộ" - "Kẻ giết và ăn thịt ngươi - Slime lập"
Mà dạo này khả năng tiêu hóa của bé cũng tăng, thế nên với những sinh vật cấp thấp, bé có thể ăn không cần nhả xương.
Mộ chỉ có bia.
Bé chính là như vậy, vô cùng cực đoan, khi đã chọn một con đường, có thể đi đến cuối cùng hay không thì không biết, nhưng phải đi với tốc độ nhanh nhất có thể, bất chấp tất cả.
Mà nghĩ lại thì, bé có cần phải vất bỏ nội tâm con người hay không? Vì sinh tồn, có đáng không?
Lần này chỉ là tư bỏ tư cách nhân loại, còn lần sau sẽ là những gì? Lương tâm? Danh dự? Tình cảm? ...
Thấy người gặp nạn, bé cứu hay không cứu?
Khi chiến đấu cùng đồng đội, gặp phải hiểm cảnh, có bỏ lại đồng đội mà chạy?
Khi bé yêu thích một ai đó, có thể mạo hiểm tính mạng vì họ?
Đặt niềm tin vào người khác, giao tính mạng của mình cho họ, bé có làm được?
Vì sinh tồn, vì sức mạnh, vì lợi ích mà vất bỏ tất cả, sống như vậy, có đáng hay không?
Chậc, bệnh tự kỷ của bé lại tái phát.
Mà rút cục, bé là ai? Vì sao bé sống?
Bé là Slime hay Nhân loại?
Cái này cũng đáng để cân nhắc nha, bé mang hình hài của một Slime, nhưng nội tâm lại là con người? Vậy thân phận của bé là gì?
Nó gần giống câu hỏi, một người đồng tính, ngoại hình là nam, nhưng nội tâm lại là nữ, vậy giới tính của họ là gì?
Chắc hẳn các bạn đã có câu trả lời. Vậy kết luận, bé là người, chẳng qua mang hình dáng Slime mà thôi. Và bé vừa mới ăn thịt một đồng loại.
Cũng chưa hẳn, hay nói đúng hơn là khi bé vừa chuyển sinh đến thế giới này, thì bé là nhân loại, nhưng theo thời gian trôi qua, sống một cuộc sống của Slime, phần người của bé càng ngày càng giảm. Không lâu nữa, bé sẽ là một Slime thuần túy.
Vậy lại hỏi, bé có còn là Bích Vân - một cô bé 16 tuổi ở Trái đất?
Câu trả lời e rằng cũng không khác.
"Không một ai có thể tắm trên cùng một dòng sông". Câu này có ý nghĩa theo cả hai chiều. Một là dòng sông luôn chảy, dòng sông hôm nay đã không phải là dòng sông hôm qua. Hai là con người luôn thay đổi, con người hôm nay đã không phải là con người ngày hôm qua.
Sau ba năm sống trên Gaia, phần Bích Vân trong bé có lẽ chỉ còn tầm 60%, 40% còn lại đã là Slime. Dù sao cuộc sống Slime cũng đặc sắc hơn cuộc sống của Bích Vân nhiều lắm. Một thời gian nữa, Slime chiếm hơn 50% cổ phần, thì cũng đến đổi một tên khác.
Vả lại, Bích Vân hiện tại ra sao, bé vẫn chưa biết, ký ức của bé chỉ là ngủ rồi tỉnh dậy thì thấy mình thành Slime. Hoàn toàn không có chuyện ra đường gặp xe tải hay sét đánh nha. Một ngày nào đó, Bích Vân xuất hiện trước mặt bé, bé cũng không quá ngạc nhiên.
So với việc chuyển sinh, bé càng nghiêng về việc bản sao ký ức hơn.
Vậy giả sử, bằng cách nào đó, người Trái đất liên lạc được với bé, và họ đề nghị bé làm nội gian, thu thập thông tin trên thế giới này rồi chuyển cho họ, để một ngày nào đó họ xâm chiếm hành tinh này, thì bé phải làm sao? Chiến đấu, cống hiến công sức cho tổ quốc?
(Việc di chuyển giữa các hành tinh tất nhiên là rất tốn thời gian, đủ để làm một người chết già, nhưng đừng quên còn có Skill "Ngủ đông" nha)
Đương nhiên câu trả lời của bé là: Không. Mấy trò mạo hiểm như vậy, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài.
Nhưng nếu họ lấy cha mẹ, người thân của bé ở Trái đất ra uy hiếp thì sao?
Cha mẹ của Bích Vân có phải là cha mẹ của bé?
Xem ra, bé đã có câu trả lời. Thật buồn.
Câu hỏi "Bé là ai?" coi như tạm ổn, tuy rằng nó ổn theo một phương hướng không được tốt cho lắm.
Chuyển qua câu hỏi "Bé sống vì điều gì?"
Người ta sống vì điều gì?
Vì hạnh phúc.
Vậy hạnh phúc là gì?
Là cảm giác khi những nhu cầu được thỏa mãn.
Nói tóm lại, người ta sống là vì muốn được thỏa mãn nhu cầu, từ những nhu cầu cơ bản để sống như: thở, ăn, uống, ngủ ... đến các nhu cầu cao cấp như: tình cảm, sở thích, khát vọng ...
Không như tháp nhu cầu của Maslow, bé chỉ chia những như cầu cao cấp thành hai nhóm là Tình cảm và Ham muốn. Tình cảm như: vui, buồn, yêu, ghét ... Ham muốn như: tiền bạc, danh vọng, địa vị, sở thích ...
Con người có càng nhiều nhu cầu được thỏa mãn thì cuộc sống càng có giá trị.
Nói vậy những ham muốn như: hám tiền, hám danh ... cũng là tốt?
Theo bé thì đúng là như vậy.
"Kiếm có thể giết người, cũng có thể cứu người"
Tình cảm, ham muốn chính là động lực sống của con người, càng nhiều càng tốt.
Còn chuyện ham muốn làm con người ta mê muội, tình cảm làm mờ lý trí, thì đó là do tâm chí họ không đủ kiên định.
Cái gì cũng có hai mặt của nó, không nên chỉ nhìn vào mặt trái của nó mà phủ định nó. Vì muốn tâm hồn được thanh thản mà vất bỏ thất tình, lục dục? Phế vật.
Vd như Kiêu ngạo, nó giúp ta tự tin vào bản thân, phát huy tốt năng lực của mình. Còn chuyện coi thường đối thủ, dẫn tới thất bại, đó không phải là kiêu ngạo, đó là ngu xuẩn.
Nếu sống là để thỏa mãn nhu cầu, vậy hóa ra con người ta chỉ sống vì bản thân mình?
Cũng đúng luôn.
Có câu nói: "Khi anh cho một người ăn xin tiền, thì cũng có nghĩa là anh lợi dụng người ăn xin đó để lương tâm mình được thanh thản"
Những hành vi mà người ta cho rằng vì người khác, thực ra cũng chỉ là một cách thu được hạnh phúc gián tiếp mà thôi.
Vd như tình yêu vậy, thứ tình cảm mà bạn hạnh phúc khi người bạn yêu được hạnh phúc.
Một người mẹ vất vả cả đời vì con mình, một người chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc ... họ làm như vậy, vì nó có thể làm thứ họ yêu được hạnh phúc. Và khi thứ họ yêu được hạnh phúc thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc.
Còn mấy cái thể loại tình yêu trai gái, chỉ muốn sở hữu người mình yêu, mà không muốn hy sinh? Xin lỗi, theo bé đó chỉ là thích, giống như là thích mèo, thích chó, thích chơi game vậy, thiếu là cảm thấy bứt rứt. Đó không phải là tình yêu chân chính.
Một câu chuyện mà bé từng nghe, một chàng trai yêu một cô gái đến mức anh ta sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu ... bạn trai của cô gái.
"Sống không vì mình, trời tru đất diệt"
Không hiểu được đạo lý hạnh phúc gián tiếp, cho rằng việc mình sống vì người khác là cao cả, là vĩ đại, những kẻ như vậy đáng bị trời tru đất diệt.
Vậy nhu cầu của bé là gì?
Bé khá nhạt về chuyện tình cảm. Muốn vui vẻ cùng người thân, bạn bè, muốn hết FA ... bé không để ý lắm.
Ham muốn của bé cũng không nhiều, tiền thì bé thích, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, điên vì tiền là không có. Danh vọng, đia vị thì càng nhạt. Thật đáng tiếc.
Bé sống chủ yếu theo sở thích, mà căn bản là game và truyện. Ngoài ra cũng có ăn uống, phim, nhạc, net ...
Sở thích của bé cũng không có gì cao xa, người ta thích xem phim đọc truyện kinh điển, những tác phẩm làm lay động lòng người, bé đơn giản giản là thích manga, tiểu thuyết mạng, phim hài ... người ta thích ăn tôm hùm, cua biển ... bé cần hamburger, pizza ... là đủ.
Bé không ăn được nho nên bảo nho còn xanh?
Sao cũng được, tùy. Không như người khác theo đuổi nhưng nhu cầu cao cấp, bé càng chú ý việc gia tăng khả năng cảm nhận hạnh phúc.
Một người ăn tôm hùm, cua biển mà vẫn không thấy vừa miệng, cùng với một kẻ ăn quả dưa cà cũng vỗ đùi khen ngon, ai hạnh phúc hơn?
Tất nhiên nếu có cả hai: thỏa mãn nhu cầu cao cấp và gia tăng khả năng cảm nhận hạnh phúc thì sẽ tốt hơn. Âm dương, cương nhu kết hợp mới là chính đạo.
Theo đuổi nhưng mục tiêu lớn lao nhưng cũng không quên những hạnh phúc giản đơn.
Làm thế nào để gia tăng khả năng cảm nhận hạnh phúc?
Có nhiều cách, nhưng theo bé, cách hiệu quả nhất là: Trả giá. Chỉ có trải qua đau khổ mới hiểu được giá trị của hạnh phúc.
Một người trải qua cơn đói hành hạ, mới biết được đồ ăn là đáng giá thế nào.
Một người phải ngủ ngoài trời trong rét lạnh, mới hiểu được chăn ấm nệm êm là đáng quý ra sao.
Một người phải vất vả trong cô đơn, mới hiểu được tình cảm gia đình, bạn bè là đáng trân trọng.
...
Không như giới giới trẻ ngày nay, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, để rồi thấy mọi thứ đều vô nghĩa: ăn uống là việc bắt buộc để sống, gia đình người thân chỉ là trói buộc ... chỉ gặp chút bất hạnh là chán đời muốn tự tử.
"Sống ở đời, phải biết mình là ai chứ"
Dài dòng rồi, dù bé có nhu cầu gì đi chăng nữa thì sang thế giới này cũng dek xài được.
Vậy khi chuyển sinh sang đây, mất hết tất cả, bé có cảm thấy bất hạnh, và muốn trở về Trái đất?
Câu trả lời là: Không.
Chưa nói đến việc đó là thực tế, không thể thay đổi được, có nghĩ gì cũng vô nghĩa, thì thực ra, từ lúc chuyển sinh tới giờ, bé vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.
Đúng vậy, bé thích thế giới này, thích cái cảm giác rèn luyện cực khổ, nhưng sức mạnh tăng cường mỗi ngày, thích cảm giác khám phá thế giới, tìm hiểu những điều mới lạ ...
Không nói thứ khác, chỉ riêng việc có thể dùng [Linh] cũng đủ để bé đánh đổi tất cả mọi thứ trên Trái đất rồi.
Giả sử hiện tại, có người đưa cho bạn một đề nghị: vất bỏ tất cả sở thích, cuộc sống tiện nghi, gia đình, người thân ... đồng thời phải liều mạng săn bắn, đổi lấy khả năng rèn luyện sức mạnh siêu phàm như [Linh] hay ma pháp, đấu khí ... nóichung là vất bỏ tất cả để trở thành siêu nhân, bạn sẽ trả lời ra sao?
Thế nên, bé thích [Linh], và bé quyết đi đến cùng trên con đường này. Vì nó, bé sẵn sàng trả giá nhiều thứ, bao hàm cả lương tâm, danh dự, tình cảm ...
Không phải vì bé thích như vậy, mà bé biết muốn đi đến cuối cùng con đường đó là vô cùng gian khổ, dù bé trả giá hết cả chưa chắc đã đi nổi, còn không muốn trả giá, thì đừng có ảo tưởng nữa, bỏ cuộc đi.
Đời không phải là tiểu thuyết, thế giới này khắc nghiệt lắm, đổi lại Trái đất, bảo bé kiếm tiền nhiều hơn Bill Gates, bé còn có chút tự tin, chứ ở thế giới này, bảo bé trở thành cường giả cấp Chúa tể, bé thực không dám mạnh miệng. Đây là đem mạng ra đánh bạc.
Đừng đặt quá nhiều niềm tin vào bé, bé là đứa khốn nạn, và có lẽ sau này còn khốn nạn hơn nữa.
Sau một hồi suy ngẫm, cảm thấy bản tâm kiên định hơn một chút. Cũng không biết như vậy là tốt hay xấu.
"Chàocác bạn, lần đầu gặp mặt, bé là slime Hina"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro