Chương 31: Ăn tôi đi (phần 1)
9h27 PM
Dưới bầu trời quanh đãng như những ngày đầu hè, cho dù bây giờ là ban đêm nhưng những tia nắng của mặt trời đang chiếu rọi cả khu rừng rộng lớn.
Nói là khu rừng nhưng hình ảnh những tảng băng to lớn nhấp nhô trên bãi cát vàng. Những chiếc bánh khổng lồ, dòng sông có mà xanh lam như độc và thậm chí một phần của bầu trời được bảo phủ bở dải tinh tú 7 màu.
Và... Trên bầu trời, hình ảnh của một con trai với đôi cánh màu trắng bạc đang tung cánh lao về phía trước với tốc độ xé gió.
"Khỉ thật! Lạc rồi. Khu vực này đi đâu cũng về chỗ của là sao? cứ như một vòng lặp vô hạn vậy."
Lẩm bẩm, tôi bực mình tạo ra những cơn gió mạnh bởi đôi đôi cánh giả tạo của mình.
"Ư... Lạnh quá..."
"A... Anh xin lỗi, tại anh đập cánh hơi mạnh đấy. Em cố chịu tí nha."
Tiếng nói trong trẻo của cô bé đang nằm bên trong cái túi to đeo trước ngực. Cô bé chỉ tầm 4-5 tuổi, đôi tay bé dụi đôi mắt màu đỏ ngái ngủ của mình và và chui rút vào chiếc túi đeo trước ngực ngủ tiếp, mái tóc màu trắng cứ phà vào mũi khiến tôi khó chịu.
Trẻ con là thế, sau khi vận động thì cơn ngủ ập đến và con bé chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng ước mình có thể ngủ, nhưng công việc phía trước cho cơn ngủ trôi đi bởi cơn gió.
"Tại sao mọi thứ lại thành ra như vầy?"
-------- 20 phút trước ----------
"Aaaaaaa! Làm sao đây? sắp hết giờ rồi!"
Đồng hồ cát chúng tôi nhặt lên đã đầy quá một nửa rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Hoặc là thoát ra khỏi phòng hoặc bị trói chân trong phòng suốt đời.
Chúng tôi tìm mọi ngõ ngãng của căn phòng nhưng chẳng có cái lỗ nào. Sức người thì không thể phá tường, à không, có những học sinh có khả năng đập nát đá bằng tay của những học sinh lớp tăng xư(tg: mình không bt phải nói sao với monk cả).
"Không, chắc chắn không phải là phá tường đâu. Luật đặt ra là nếu vi phạm thì phòng sẽ niêm phong vĩnh viễn, tức ra ngay từ đầu, căn phòng này đã được gia cố để chống lại những đòn vật lý và phép rồi. Và ' không bị ướt' tức là... Đường cửa sổ là đường duy nhất mà chúng ta có thể đi nhưng..."
Nhìn qua cửa sổ đã biết là không thể rồi, mưa to tầm tả thế kia thì làm sao mà không ướt được cơ chứ. Không phép thuật và dụng cụ, nếu chúng tôi sơ xẩy dùng phép thuật thì phòng sẽ bị khóa ngay lập tức, có thể chúng tôi phải sống hết phần đời của mình trong phòng này.
Nói thật tôi cũng bán tin bán nghi về tấm thiệp này, nhưng sau khi chứng kiến khung cảnh ngoài kia thì tôi nghĩ rằng ít nhất đây không phải là một trò đùa cợt. Thời gian ngày càng ngắn đi trong khi chúng tôi lại đi vào bế tắt. Chỉ có hội trưởng là bình tỉnh chăm chú vào nó, ngón tay của chị dò đi dò lại từng dòng.
"Vị khách của K là người tinh tường... Tại sao lại là tinh tường nhỉ?"
"Chẳng phải là để nhìn ra mánh khóe nào đó tấm thiệp sao?"
"Vậy tại sao không phải là khôn ngoan hay thông minh? Tinh tường, ừ thì có thể dùng từ đó nhưng thực sự quá ít thông tin. thứ duy nhất chị giải được là từ rời khỏi phòng thôi."
"Vậy đoạn đó nghĩa là gì?"
"Thử thách nói chúng ta rời phòng, nhưng không nói rời đi đâu. Có nghĩa là chỉ cần ra khỏi không gian phòng là được. Khả năng cao là cánh cửa sẽ mở, một vị khách của K, đã là vị khách thì phải đi một cách lịch sự qua cửa ra vào. "
Ok, tôi chẳng hiểu đoạn sau chị nói gì nhưng phần trước tạm hiểu.
"Được rồi, quay lại phần 'không bị ướt', đó có thể là bẫy để chúng ta buộc phải dùng cửa sổ."
"Không, trong phòng chỉ có hai đường, cửa ra vào và cửa sổ, và chắc chắn phải ra cửa ra vào. Còn cánh cửa sổ là nơi mà chúng ta rời phòng , chỉ cần bám cửa sổ bên ngoài một lát thôi thì phần 'rời khỏi phòng' sẽ được thỏa mãn. Cái quan trọng là làm thể nào để không bị ướt trong tình hình mưa bão kia. "
Thời gian chỉ còn vài phần cát và chúng tôi đang bế tắt.
"Chết tiệt! Không phép thuật không vật dụng, cái tấm thẻ quỷ quái này muốn chúng ta phải làm gì cơ chứ? liệu chúng ta có thể mở toang cánh cánh cửa sổ kia và kịp thời nhảy ra khỏi phòng trước khi bị niêm phong, mà không được. Cái nơi đen ngòm kia thì cho dù thoát râ cũng chẳng biết chúng ta lạc trôi đi đâu cả."
Ôm đầu, tôi cảm thấy rằng cuộc đời của mình sắp bị bỏ đói trong căn phòng oi hẹp này, nhưng tại sao tôi có cảm giác vừa bất hạnh vừa hạnh phúc nhỉ?(tg: vì chú mày ở cùng với gái :v)
"Đen ngòm à... Đen ngòm? Khoan... Tinh tường... Phải, không có ma lực... ĐÚNG RỒI! Là nó?"
Hội trưởng hét lên và đập hai tay mạnh lên bàn khiến mọi thứ trên đó rớt hết, cơn hét của chị khiến tôi choáng váng. sau đó chị ấy áp hai tay của mình và nhắm mắt lại.
"Hội trưởng, chị đang làm gì vậy ?"
"..."
"Hội trưởng?"
"... Được rồi"
Chị ấy mở mắt ra, trên khuôn mặt của chị nở ra nụ cười khi nhìn về phía cửa sổ ướt đẫm bởi cơn mưa.
"Ema, mở cửa ra."
"Ể?"
"Cứ làm theo lời chị đi."
"Nhưng mà..."
"Cứ đứng phía không ướt mà mở."
Tôi đứng sang một bên cửa để tránh nước mưa khi mở. kéo chốt ra, nước mưa tạt vào xối xả làm ướt hết cả sàn. Và hội trưởng bước đến.
"Đừng!"
Tôi cố ngăn lại nhưng quá trễ, chị ấy đã đạp lên vũng nước rồi.
"Chị! Tại sao chị! Chúng ta vi phạm luật rồi."
Trong thâm tâm của tôi là khung cảnh bị niêm phong...
"Coi nè Ema..."
" ể-eereeeeeee!?????"
Chiếc giày của chị ấy dẫm lên vũng nước... Không hề bị ướt chút nào cả. Và chị đang đứng giữa cơn mưa tạt vào nhưng không ướt. Vậy là sao?
"Ma pháp can thiệp tinh thần."
"Can thiệp... Tinh thần sao ạ?"
"Đúng vậy, đó là ma thuật phi thuộc tính giống như thôi miên, chúng ta sẽ nhìn thấy những thứ tưởng chừng là thực nhưng không thực, đáng lừa thị giác, thính giác và cả xúc giác . Hồi nãy em kích hoạt ma nhãn nhưng không thấy ma lực trong cơn mưa, tức là cơn mưa này vốn không thực, cũng không phải ảo ảnh. mà do phép tác động trực tiếp trong đầu... Chết! hết thời gian."
Tôi không để ý thời gian, chỉ còn một nhúm cát trên thôi.
"Nhảy!"
Và thế chúng tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, không một giọt nước nào dính lên người. Cả hai chúng tôi đều giữ được thanh gờ ngoài cửa sổ.
"Một cách để thoát khỏi ma pháp này là ổn định ma lực trong người, tập trung ma lực tuần hoàn là được. Một ma pháp nguy hiểm nhưng cách đối phó đơn giản, giờ thì em hiểu tại sao phải goi là tinh tường rồi chứ hả?"
"Dạ em hiểu rồi, nhưng thay vì giải thích. Chúng ta nên cố gắng xem trong phòng có thì xảy ra không. Tay em chịu không nổi rồi."
Dù không trơn nhưng cái cơ thể tôi vẫn không chịu nổi. Liếc quá nhìn xung quanh, không có cái cửa sổ nào xung quanh cả. Vậy là kế hoạch nhảy sang cửa sổ phòng khác đã đổ bể từ đầu rồi.
Chúng tôi loi ngoi liếc nhìn căn phong xem coi chúng rôi đã hoàn thành hag chưa và...
Cửa ra vào đã mở rộng. Vừa lúc đồng hồ cát rơi hết.
Thử thách đã hoàn thành.
__________
Tg: lẽ ra phải viết tiếp đoạn sau nhưng lười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro