Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26: cô nhi viện đa chủng tộc (phần 2)

"Rồi... Mấy đưa giúp cô dọn cơm này."

Chị Kawi tháo chiếc tạp dề vừa kêu những đứa nhỏ dọn ra ăn uống. Món xào thịt, súp rau quả và bánh mì là thực đơn của ngày hôm nay, so sánh với mức sống ở trường thì nơi này vẫn đánh giá là có chế độ ăn uống đầy đủ. Thật tốt khi mức sống ở đây khá ổn định, cô nhi viện có vẻ được chu cấp tốt, ngoài ra thì, những công việc gây quỹ cũng khá đa dạng thu hút nhiều người tham gia.

Những đứa trẻ bất đầu bưng đống bát và muỗng tới. Tôi và hội trưởng cũng thi nhau mà làm, nhưng hơi khác một chút. Cô sơ tên Flare đưa chúng tôi khay đồ ăn và nói:

"Phiền hai đứa mang cái này cho Wi được không?"

Và sau đó chúng tôi nhân nó và tiến đến phòng.

"Thỏ sao... Chị không nghĩ là vùng này lại có thỏ đấy."

Hội trưởng lẩm bẩm về mấy con thỏ, chị để ý thật hả?

"Em nghĩ rằng con bé chỉ gặp ác mộng đơn thuần thôi mà..."

"Thế tại sao Wi lại mơ về chúng ta chứ?"

Tôi rất vui khi con bé lại mơ chỉ tôi với chị hội trưởng xinh đẹp đây nhưng mơ thấy ác mộng thì có vẻ đó là một điềm báo chẳng lành rồi,

Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã đến phòng ngủ của những đứa trẻ và thấy Wi đang nằm với đôi mắt mơ màng.

"Wi à, em thấy đỡ hơn chưa?"

"Em không sao đâu ạ, lâu lâu lại bị thôi, nhờ mọi người và sơ mà em đã tốt hơn rồi."

Wi cười lém ném và cầm lấy thìa ăn. Thật tình tôi muốn nấu món gì ngon ngon cho cô bé nhưng trình mọi người ở đây toàn ở mức đẳng cấp, một cốc sữa hay món bánh trái thì tốt hơn cho người bệnh nhưng khá khó.

Không giống như trứng, giá sữa quanh đây khá đắt vì mặt hàng không nhiều và phân phôi ở khu vực này chủ yếu là chu cấp cho trường Alison. Vùng hoạt động nuôi bò và động vật khác lấy sữa ở một khu vực nhất định ở các lục địa khác nhau, muốn rẻ thì buộc phải đến vùng đó.

Trời đã tối nên việc kiếm thứ gì đó bên chợ bua cũng khó.

Trong lúc suy nghĩ thì hội trưởng cất tiếng:

"Chuyện hồi chiều..."

"..."

Con bé khựng lại khựng lại dường sực nhớ ra điều gì rồi nói chúng tôi.

"Thỏ... con mắt màu đỏ thẩm đó, em nằm mơ thấy những con thỏ lần lượt bị con thỏ mắt đỏ giết hại và... Tên của hai người được khắc lên người chúng trong hàm răng đầy máu của những con thỏ."

"Vậy à, trong mơ em còn thấy gì không? Chẳng hạn nó xảy ra ở đâu hay có vật dụng gì không"

"Không, căn phòng là không gian kín và chẳng có gì, em cũng không thấy tên ai trong đám thỏ hay con thỏ khác biệt đó cả, A phải rồi. Trên tường còn có chữ... Ờ... Em nhớ không lần thì... Vật tế thì phải."

Tế? Thỏ sao? Điều này khá mới mẽ trong lĩnh vực triệu hồi hay tế lễ đây.
Hội trưởng Athena hạ giọng và nói với con bé:

"Được rồi, em đừng lo, bọn chị sẽ lưu ý và cố gắng tránh xa chúng, vùng này những động vật như thỏ chăng hạn không có đâu, trừ khi bọn chị đi đâu đó đại loại như vùng phía bắc hoặc cánh rừng biên giới ra thì chị không gặp đâu."

"D-dạ..."

Con bé lúng túng trước sự nồng nhiệt thái quá

Hội trưởng à, chị dường như hiểu sai vấn đề rồi, chẳng phải đây là phép ẩn dụ sao ám chỉ rằng chúng ta mới là thỏ sao?

---------

"Tất nhiên chị biết chứ"

"Thật không đấy?, chị để cái dĩa xuống đã, đừng có lơ ngơ là bể đấy."

Sau khi thăm con bé thì bữa tối cũng xong rồi, ngoặc nỗi chúng tôi vẫn chưa ăn vì mãi mê nói chuyện.

"Em biết không, con thỏ mà con bé nói thì chị nghĩ rằng đó là huyết nhãn thố, một loài ở lãnh địa quỷ tộc, và nó là thực thể cực kì hiếm đấy."

"Về mặt nào vậy chị?"

"Về năng lực, loài này đột biến nếu có sự thay đổi tự nhiên, tất nhiên khi thay đổi thì không phải con nào cũng sống, và thành phần còn lại sẽ trở nên mạnh mẽ và có năng lực độc nhất. Theo ghi chép thì thỏ mắt đỏ sống ở khu rừng thôi miên khá nổi tiếng ở vùng đầm lầy phía tây lãnh địa quỷ tộc."

Tôi nhớ rồi, cánh rừng nguy hiểm vì có khả năng khiến con người mất phương hướng, lạc đường và chết trong đó. Một phần của môn địa lý tại lớp, 1 trong 10 để tìm cái chết. Ghê thật.

"Vì thế mà loài thỏ này cũng bị ảnh hưởng và năng lực đặc biệt của loài này là gây ảo giác để tăng cơ hội trốn thoát. Và quan trọng nhất là... Chúng chỉ ăn thực vật thôi."

"Vậy à, nhưng thật sự thì điều đó cũng chẳng có liên hệ gì đến chuyện này cả, mình cũng có ở gần cái rừng đó đâu."

"Chị cũng nghĩ vậy..."

"..."
"..."

Cứ thê mà chúng tôi im lặng mà ăn,

"Sao hai người im lặng quá vậy?"

Sid đã ngồi cạnh bọn tôi từ bao giờ và nhanh tay gắp lấy cà rốt trong chén súp của tôi.

"Theo học nghề từ hội trưởng đi nhóc, trình ẩn thân không thua gì đâu."

"Thật sao?"

Chị lườm tôi khi nói vậy mặc dù đúng sự thật, tôi làm ngơ và nói tiếp.

"Nhóc biết gì về Wi không?"

"Dạ?"

Thẳng bé nhìn tôi chớp mắt nhiều và hét lên.

"Wi là vợ của em!"

"Cái đầu nhóc đó!"

Mới nhỏ đã bày đặt yêu với chả đương, vớ vẩn. Còn hội trưởng đừng có làm mặt phấn khích nữa.

"Sao cũng được, Wi có hay bị ác mộng không?"

Mấy đứa ở chung trong cô nhi viên chắc nên ít nhiều chắc biết về con bé cũng như kĩ năng nào đó đặc biệt.

"... Bạn ấy lâu lâu lại bị, nhưng không phải ác mộng đâu, bình thường bạn ấy nói mấy cái gì đó khó hiểu lắm."

"Vậy sau khi nói có chuyện gì xảy ra sau đó không?"

"Hồi đó bạn ấy nói là bạn potina sẽ có một đôi cánh làm bạn rồi sau này bạn ấy gặp được một harpy và tặng cho bạn ấy chiếc tù gọi chim cỡ lớn để cưỡi."

Harpy là loài mà còn hiếm hơn cả long tộc,sao cái đứa potina gì đó sướng vậy, à cái này tính là dự đoán tiến tri không nhỉ. Tôi cũng phải lưu ý vụ này mới được, sỡ hữu năng bá đạo ghê, nếu em ấy khỏe hơn thì có khi là thánh nữ rồi, mặc dù ẻm là quỷ😂

"Được rồi cảm em."

"Khỏi cảm ơn, thay vào đó, mấy đứa! Zô nào"

Và sau đó tràn ra cửa và hàng chục đứa trẻ ném gối hỗn loạn.

"Từ từ! Chị Kawi sẽ nổi điên mất! Dừng lại, hội trưởng làm gì đó đi chứ!"

"Chị đang cố đây"

"Đừng có cố bằng cách lượm gối cho mấy đứa chứ!!!!!"

Tôi tuyệt vọng hét lên trong sự hỗn loạn và sau khoảng 10 phút, một đứa điều bị chị sơ Kawi cho quỳ.cả tiếng mới đi ngủ, trong đó có tui và chị hội trưởng.

Tại sao cơ chứ?

(Tg: mình quên là main này chỉ 12 và 13 tuổi và chỗ mấy đứa ở đây thì cao nhất là 7 tuổi thôi, mấy đứa lớn ở khu khác rồi, có khi bổ sung sau.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro