ARC 2: ALICE IN ANOTHER WORLD
Lẽ ra mình để tên gốc nghe hay hơn vì wonderland cũng dạng thế giới khác,
Bắt đầu với
Chương 25: cô nhi viện đa chủng tộc(phần 1)
________
"Mệt quá..."
Bưng chiếc thau chứa đầu quần áo bẩn, Tôi bưng đến đến vòi nước để giặt đống đồ, nói là vòi nước nhưng nó chỉ là một ma pháp trận được khắc lên tảng đá mà thôi.
Tôi nạp ma lực vào pháp tránh và quân nước cứ tràn ra từ hư không.
Sau khi nước đã đầy thau, tôi niệm phép thuật của mình:
"Ma pháp đời sống :giặt đồ"
Sau đó, đồ ướt vừ nước lơ lửng trên đó lơ lửng trên không trung và xoay thành lốc xoáy hình cầu như máy giặt vậy, sau đó tôi đổ thêm chút dung dịch giặc đồ vào, thật lạ lùng là không một giọt nước hay chất giặc vào bị bay ra.
Ma thuật giặt đồ này vốn không có nước cũng được vì bản chất trong phép thuật này có hệ phong và thủy kết hợp, một ma pháp kết hợp cao cấp đúng nghĩa.
Và giờ tôi đang dùng ma thuật cao cấp đó để giặc đồ hahaha '∆'.
"Tiện thật đấy cậu bé."
Giọng nói ồm ồm nhưng nữ tính từ phía sau, tôi quay lại cà trước mắt tôi là một hình dáng to lớn, một sinh vật khổng lồ màu xanh đậm cùng với khuôn mặt ụt ịt đang mặc bộ đồ sơ.
Orc, chủng tộc người lợn, đây là loài sinh sản nhanh, cực mạnh về thề chất nhưng không não. Nói tới orc thì hãy nghĩ ngay đến elf lol.
Nhưng định nghĩa đó trở thành quá khứ rồi, hiện orc cũng hòa nhập với con người ở thế này.
"Đúng là tiện thật đấy chị Kawi,nhưng ma lực để dùng của nó là cả vấn đề đấy ạ."
"Vậy sao, chị không hay dùng phép kiểu này, và chẳng mấy ai học nên hiếm thấy thôi, nhờ em mà nhà thờ hôm nay đã thanh lý được đống đồ."
"Dạ em cảm ơn ạ, mà hội... Ý em là chị Athena đâu rồi ạ?"
"À bé Athena đi xếp đồ."
"Xếp đồ ạ.... Khoan, xếp đồ á. Chị ấy ở đâu ạ?"
"Ể... Thì ở kho lấy.."
"Em phải đi ngăn chị ấy đây."
Trước khi cái kho đó thành đồng rác.
Hiện chúng tôi đang ở một nhà thờ ở phía nam của trường khoảng 2 cây số. Đây là nơi mà hội trưởng đã bị phạt. Tuy không phải cử của chị ấy nhưng bản thân chị cũng có một phần nêm cũng là lao động công ích. Công việc là giúp đỡ nhà thờ kiêm cô nhi viện
Mà, cũng khác hoạt động của hội là mấy và tôi cũng là đồng lõa trong vụ trước nên bị bắt theo.
Tôi băng qua hành làng của nhà thờ và tiến thắng về kho, cạnh đó tụi nhỏ đầy đủ chủng loài từ con người, orc, quỷ nhân, người sói. Ô! Người lùn.
Chúng đang chơi lò cò và ô ăn quan, trò chơi từ kiếp trước, khi thấy tôi bọn nó lại la lên.
" là Chị Ema kìa."
*cốp*
"Chị nào hả, anh là con trai đấy."
Bây giờ tôi mới để ý rằng bản thân ít tiếp xúc người nên vấn đề nhầm lẫn này ít xảy ra. Trong lớp nhiều nữ quá và hai thằng có bồ nên việc tôi có nữ tính không thì chẳng ai quan tâm, chỉ là hơi khác khi ra ngoài thôi, mọi người hay nhầm lẫn tôi vì cả khuôn mặt lần thân hình khá giống cô gái.
Mà...Tôi cũng chả để tâm lắm.
"Chị Athena đâu?"
"Chị Athena? Chị vừa đến khu giữ trẻ dọn giường rồi, sau khi đi vào kho"
Thằng bé tên Sid nhấn mạnh ý cuối.
"Sau khi làm nơi đó là bãi trường"
Chị biết tay em, hội trưởng.
"Thôi anh đi đầy, mà em di chuyền đá ô giữa sang trái là ăn con quan đấy."
"Không công bằng! tại sao chỉ nó chứ!"
Đứa bé chơi ô ăn quan cùng Sid rống lên nhưng tôi nó chẳng lọt qua tay tôi và tiến vào kho.
"Chúa ơi...."
Thùng giấy lăn lộn ở khác nơi, vài vật dụng bị vỡ và đồ đạt vứt lung tung vươn vãi khắp nơi.
Thế đấy, tôi cảm thấy mình vừa mới bị phản bội vậy.
"Ema ơi~"
Mới nhắc là thấy liền, tôi sẽ cho biết tay.
Nhưng cơn giận đó hoàn toàn biến mất khi chị ấy mang một đứa trẻ trông có vẻ đau đơn, đôi mắt màu đỏ thẩm tràn đầy lo lắng và ẳm đứa trẻ tới cho tôi.
"Ema, đứa trẻ này."
"Được rồi..."
Tôi kiểm tra sức khỏe của cô bé, chiếc sừng nhỏ từ trán run lên từng đơn. Tôi biết đứa trẻ này, Wi.Một đứa trẻ quỷ tộc sống ở đây. Con bé luôn bị ốm vì ma lực trong người con bé không mấy ổn định nên phải trông chừng thường xuyên và lâu lâu cứ ngất thế này.
Tôi sờ trán Wi, người đang ở trên Tay của hôi trưởng.
"Xóa bỏ trạng thái bất thường."
Tôi sử dụng phép hỗ trợ để chữa trị cho Wi, biện pháp này chỉ ở mức độ tạm thời để ma lực không rối loạn, những lúc thế này thì mọi người trong cô nhi viện sẽ đưa cô bé đến nhà thờ.
sắc mặt của Wi đã tốt hơn rồi. Con bé từ từ dụi mắt và nhìn chúng tôi.
Con bé đột nhiên hét vào tai chúng tôi.
"Thỏ!"
"S-sao?"
Con bé đột nhiên nắm chắt tay tôi và hội trưởng, vừa mới đỡ hơn một chút mà con bé bây giờ lại làm một vẻ mặt sợ hãi.
"Làm ơn, hai người! Hãy tránh những con thỏ đi!"
Con bé lặp lại câu nó nhiều lần trước sự bồi rối của chúng tôi.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro