Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lần đầu tiên đi học (1)

-Kizuru-sama, cô ngủ tới bao giờ đây ạ?

-Ta dậy ngay, cô cứ sống chậm thôi coi nào.

Má, mới sáng sớm mà...À ừ mới 6 giờ sáng mà hình như vào học lúc 8 giờ cơ mà. Sao bắt người ta dậy sớm làm gì không biết.

-Bộ đồng phục mới khá hợp với cô đấy ạ

-Khen ít, ta ngại lắm đấy biết không hả?

-Hihi

Kiểu cười đó là sao? Sao lúc trước cô không như vậy?

-Tại bây giờ mới lộ ra thôi

-Cô đọc suy nghĩ của ta đấy à?

-Không có đâu Kizuru-sama, do cô lại tưởng tượng thái quá thôi đấy ạ.

-Hừ...

6 tuổi, ừm 6 tuổi cái tuổi mà đương nhiên phải đi học...Không như kiếp trước phải luôn nằm trên giường bệnh xem anime và hét vang kememayhahaha...Tôi lúc ấy như con NEET vậy á, nhưng nếu tôi không dính nhiều bệnh thì đã ra ngoài các kiểu rồi, hoặc lại là một con hikikomori...gì gì đó đoại loại thế. Nói chung kiếp trước tôi chưa bao giờ đi học, đây là lần đầu của tôi, lần đầu khoác trên mình áo đồng phục và sĩ diện với cả thế giới rằng ta đây chính là công chúa của Risue. Haha đương nhiên là tôi không làm vậy đâu vì tôi không phải kiểu người hay flex. 

Thôi ăn sáng, đói quãi chửn. À mà khoan... hình như tôi lại tưởng tượng rồi hay sao ý trời...sao mấy món ăn sáng hôm nay nhìn trông ngon mắt lạ thường vậy trời? Chắc nó vẫn bình thường mà...à không toàn món tôi thích hết trơn !!!

-Kizu-chan, nhân dịp con lần đầu tiên đi học thì mẹ của con đã đích thân lăn vào bếp để nấu cho con toàn món con thích đó nha. Nên con cứ thoải mái đi nha

Ra vậy, bảo sao Chirle gọi mình dậy sớm thế, thôi đứng đấy mà còn trình bày. Quất luôn thôi chứ sao trời. Nhưng, trước khi ăn quên mất mình là quý's tộc phải ăn thật là quý's tộc chứ nhể? Thế là tôi ngồi ăn theo kiểu đúng phong thái của quý's tộc không mẹ tôi lại xàm lìa với tôi thì phiền lắm. Trong lúc ăn, mẹ tôi cứ nhìn tôi mà cười...tôi cũng cười theo ngại ngùng ...

-Đồ mẹ nấu ngon không con? Con trong bộ đồng phục đó trông dễ thương hết sảy luôn á~

-Hì con cảm ơn mẹ

*Nói về bộ đồng phục thì nó giống bộ ở Japan hồi tiểu học thôi, xem anime nhiều biết liền, tự tìm hiểu đi con tác giả lười tả lắm hehe

Chỉ mỗi tội là người ta sẽ chia quý tộc riêng, mấy thằng giỏi riêng lần lượt là: màu đỏ và màu xanh nước biển thôi*

Ăn xong, tôi lau sạch sẽ cái miệng của tôi chứ không như hồi 4 tuổi, tôi bị dính cơm ở miệng thế là ú òa mẹ tôi liếm một phát làm tôi lạnh sống lưng vãi ò các bồ à, thế nên phải lau. Lau xong tôi uống nước rồi ngồi chờ xe ngựa chở đi học. Tôi có nói với mẹ rằng: "Con tự đi bộ được, từ đây tới trường cũng có xa đâu" nhưng ai dè mẹ tôi lắc gần bay cái đầu rồi bảo tôi baka lắm, con quên con là công chúa của mẹ lỡ ra đường một mình bị bắt cóc thì sao? Thế là tôi phải đi xe ngựa nè...

Cha tôi- Amizakuro Risu thì đang bận việc nước à ờm mẹ tôi thì 2 tiếng nữa mới phải đi chạy hỗ trợ cha. Câu chuyện là nước tôi và nước láng giềng đang có chiến tranh với nhau, nên lúc nào cũng "bùm bùm chát chát", may mà lập kết giới bảo vệ không thì tôi tèo luôn. Hả? Mẹ tôi tên gì ư? Tên giống na ná tôi, Kizumo Risu:)

Nói về cha mẹ tôi như thế thôi. Xe ngựa tới rồi kìa. Tôi liền quay lại và vẫy tay chào mẹ tôi:

-Chào mẹ, con đi học đây ạ.

-Ứ ừ~ con iu đi học vui vẻ huhu hichic

Ơ, sao mẹ tôi lại khóc thế này. Thôi mẹ ơi, con đi học chiều về ngay chứ có đi mãi mãi đâu mà mẹ khóc. Tôi ôm mẹ an ủi cái.

-Con đi đi không muộn học giờ Kizu-chan

-Con thấy mẹ không được vui nên con quay lại ôm cho mẹ vui

Mẹ tôi nghe vậy không nói gì mà ôm tôi thật chặt hôn hít các kiểu. Ôi tình mẫu tử thật thiêng liêng cao đẹp.

-Uớc gì mẹ có thể đi theo con nhỉ? Hay mẹ tiễn con tới cổng trường nhé?

-Hể? Thôi cũng được ạ.

Thôi chiều mẹ tôi thôi, không bả lại khóc lóc Kizu-channn thì toi.

Thế rồi, tôi đành phải cho mẹ tôi đi cùng mà phải ngồi lên đùi bả mới chịu cơ. Ủa, nữ hoàng bệ hạ mà sao như đứa trẻ lên 3 vậy trời.

-Con yêu đi học mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm á

-Vâng, con cũng nhớ mẹ

-Con có yêu mẹ không nè?

-Dạ yêu

-Yêu nhiều không?

-Nhiều

Mẹ tôi liền ôm chặt hơn nữa rồi hôn hít các kiểu...trời mà mẹ tôi đáng yêu thật sự

-Mẹ cũng yêu con

Đến nơi rồi, tôi nói lời tạm biệt mẹ.

-Con đi mạnh giỏi, mẹ nhớ con nhiều

-Vâng

Xe ngựa đã đi xa, ôi tim tôi đập loạn xạ hết cả lên đây này, chắc do stress tí nó hết ngay ý mà.

Trời ơi, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. Từ lúc tôi chuyển sinh là 6 năm rồi, nhớ ngày nào còn khóc oe oe trong vòng tay của mẹ vậy mà giờ tôi đã đứng trước cái cổng trường danh giá tên Azure này với tư cách là tân học sinh , à ừ phỏng vấn xong mới được gọi là tân học sinh chứ nhỉ? Nhưng thôi kệ, kiểu gì tôi cũng là học sinh của cái trường này thôi. Như Chirle đã nói, tôi được tuyển thẳng và chỉ cần hiệu trưởng phỏng vấn nữa là xong. Đâu dễ thế, câu hỏi khó và dài kinh khủng, tôi đã mất cả đêm qua để thuộc đó, mà sáng nay lại dậy sớm nữa nên buồn ngủ lắm. Có sẵn đáp án trong tay thì qua dễ thôi, Kizuru Risu này sẽ thể hiện cho các bồ xem.

-Ơ hay cái con nhãi này, mày đứng chặn cổng thế đi kiểu gì? Ăn mặc như thế là quý tộc hả? Ý tứ của mày vứt sọt rác hay vứt cho chó ăn rồi? Thích ăn đấm của tao không? Qúy tộc như thế mà còn đòi vào ngôi trường danh giá này há?

Tên nào mà ăn nói mất dạy thế nhỉ, màu đồng phục màu đỏ là quý tộc giống tôi, tôi không đấm nó đâu vì nó to con vãi lìn ra đấm là thôi đấy. Nên tôi chỉ dám võ mồm với nó thôi.

-À xin lỗi, có bao nhiêu đường không đi mà đi mỗi lối này? Cổng trường này to, ngươi có thể quành ra đâu mà chẳng được? Mà ngươi mới là người không có ý tứ đấy, đòi đánh một quý cô ngay cổng trường danh giá này. Ngươi định làm ô nhục cho gia tộc của ngươi đấy à?

-Mày...thôi được tao tạm tha, nhớ mặt tao

Hứ, dám nói thế là ngươi toang rồi. Đi tới phòng hiệu trưởng nào. Mà cái trường to vãi, phải hỏi nhiều người lắm mới tìm được đó

*Cốc ,cốc*

-Vào đi

Tôi nghe thấy giọng nói, con gái à? Đi vào nào, quan tâm trai gái làm gì.

Ớ? Loli ơ?Loli luôn hả?Tôi tưởng hiệu trưởng là một ông nào đó nhìn mặt trông rất thông thái và uy tín chứ ai dè loli luôn á hả?

-Đứng đấy làm gì? Ngồi đi. Mà đừng nhìn tôi mà đánh giá qua vẻ bề ngoài, tôi năm nay 150 tuổi rồi đấy.

Woa loli hệ già sao?

-Em nghe rõ rồi ạ

-Hừm, em là một trong những học sinh được tuyển thẳng vào đây phải không? Rồi hôm nay tôi sẽ thay mặt nhà trường để phỏng vấn em. Được chứ, chuẩn bị tinh thần chưa? Thì...câu hỏi cũng tương đối dễ thôi, nghe rõ và trả lời tôi nhé. Xem nào, tên em là Kizuru Risu hả? Công chúa luôn á ? Dù em là công chúa thì tôi cũng không nhẹ tay với em đâu~

-Vâng...

Dễ cái gì??? Tôi mất cả đêm đấy. Rồi bà hiệu trưởng hỏi từng câu mà tôi đã in sâu trong óc, tôi thông minh mà. Sau vài phút, cụ thể là 30 phú thì cuối cùng cũng xong.

-Tốt tắm, em đã được vào lớp chọn. Phải chăng công chúa đây rất giỏi và có thể sau này sẽ dẫn dắt đất nước vào một tương lai tươi sáng ư?

-À v-vâng, nhưng đừng gọi em là công chúa, ngại lắm.

-OK, tôi sẽ đưa cho em một cái thẻ học sinh và có thể đi tìm lớp được rồi.

Nói xong bả đưa tôi cái thẻ học sinh khắc tên Kizuru Risu, lớp 1 - A và tôi sẽ tiến hành cuộc đi tìm lớp ngay bây giờ thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #isekai