Mở đầu
Ở thế giới phép thuật Lucunica, một thế giới nơi mà tồn tại thần, quỷ vương, và những loài vật trong tưởng tượng tồn tại .
Có một câu chuyện đã được truyền tai nhau từ rất lâu về trước.
10000 năm trước, ma tộc và quái vật được dẫn đầu bởi quỷ vương đã tấn công và tàn sát nhiều chủng tộc khác bao gồm cả con người .
Nhiều làng mạc, đất nước đã bị phá hủy, người chết la liệt khắp nơi, cảnh tang thương tan nhà nát cửa đi đâu cũng thấy. những nơi còn có cộng đồng sống sót thì phải đối mặt với nạn đói do ruộng đồng bị phá hủy trong cuộc chiến.
Nhiều chủng tộc đã liên minh lại với nhau để cùng nhau đối phó với ma tộc nhưng ma tộc với sức mạnh lớn hơn những loài còn lại giờ lại được quỷ vương dẫn dắt nên càng mạnh hơn gấp nhiều lần .
Thế trận luôn luôn nghiêng về một phía, và phía còn lại thì bị tàn sát không thương tiếc.
Nhìn thấy sự tàn phá mà quỷ vương và quân của hắn gây ra, đấng sáng tạo đã phải giúp các chủng tộc khác để chống lại ma tộc và quỷ vương . Ngài đã gửi những thiên sứ của ngài để cứu lấy thế giới nhưng chỉ với chừng đó thì không đủ. Cả 8 trên 8 vị thần bảo hộ đã bị quỷ vương giết.
Thần, một thực thể được đấng sáng tạo tạo ra để bảo vệ thế giới, họ sẽ có một loại sức mạnh riêng về mỗi vùng mà họ sẽ nhận bảo hộ . Có người sẽ là sức mạnh nghiêng về Lôi, có người thì Hỏa hoặc Phong hay là Thủy,Mộc, Quang, Kim, Thổ theo vùng đất của họ. Sức mạnh của họ là không thể bàn cãi nhưng ngay cả thế thì với sức mạnh áp đảo của quỷ vương thì với sức mạnh đó họ cũng đã phải bỏ mạng.
Sau khi các vị thần bảo hộ đã chết, nhân loại đã thử dùng cách triệu hồi anh hùng với một niềm hy vọng lớn lao đặt vào đó nhưng cũng chẳng mấy khả quan hơn, quỷ vương thực sự rất mạnh, chỉ một chiêu của hắn cũng đủ xóa xổ hàng vạn người.
Loài người dần bị dồn đến phía rìa của lục địa phía nam thế giới, bị bao vây và dần dần bị dồn ép, những vùng đất mà các chủng tộc khác có thể sống được ngày càng nhỏ đi .
Khi mà lúc họ tuyệt vọng nhất thì một vị nữ thần nữa đã được đấng sáng tạo gửi xuống với nỗ lực cứu lấy loài người và các chủng tộc khác.
Ngài ấy, vị nữ thần giống một á nhân tộc nhưng có dáng vẻ oai nghiêm, cặp mắt sắc bén và rất là xinh đẹp.
Cùng với thanh kiếm một lưỡi bóng loáng, thanh kiếm mà chỉ cần vung lên là có thể xẻ ngang mặt đất, cắt ngang bầu trời đã đẩy lùi được đội quân ma tộc và quỷ vương.
Ngài ấy đã đấu với quỷ vương trong 5 ngày 5 đêm khi mà vị nữ thần ấy đã tấn công đến tận cổng lâu đài nơi mà quỷ vương trú ngụ . Hắn rống lên
[ Hay cho ngươi nữ thần đáng kính, quả là một buổi trình diễn ngoạn mục nhưng vui chơi đến đây là được rồi, để ta tiễn vị thần cuối cùng đi đoàn tụ với bạn bè của ngươi và thế giới này luôn một thể, hãy chịu thua trước sức mạnh của ta đi.]
[ Bớt nói nhiều đi, ta sẽ thay mặt thế giới này thanh trừng mi, nộp mạng đi] vị nữ thần đáp
Sau đó bọn họ đã tung toàn bộ sức lực ra chiến đấu, trận chiến gần như ngang tài ngang sức không ai chịu ai.
Khu vực mà bọn họ giao đấu gần như bị hủy diệt, đến cỏ cũng không mọc nổi sau cả 1000 năm, chướng khí sinh ra sau cuộc chiến vẫn còn lưu lại khiến cho 1000 năm sau đó không một sinh vật nào có thể sinh sống hay tồn tại được.
Cuối cùng thì sau cuộc chiến đấu 5 ngày 5 đêm kinh thiên động địa đó, thì quỷ vương cũng bị tiêu diệt sau khi bị vị nữ thần đó đâm thanh kiếm ấy vào ngực , thanh kiếm mà có khả năng sát thần .
Loài quỷ đã suy yếu rất nhiều sau khi quỷ vương bị tiêu diệt. Chớp thời cơ đó, nhân loại đã nhân cơ hội tập hợp lại quân đội để đẩy lùi loài quỷ và ma tộc, dành lại lục địa Pandora khỏi tay bọn chúng.
Sau 5 năm, toàn bộ loài quỷ đã bị đẩy lùi về phương bắc lạnh giá và với tổn thất nặng nề về cả hai bên, cuộc chiến dai giẳng, đẫm máu suốt 400 năm đã chấm dứt với phần thắng nghiêng về nhân loại, ma tộc thì bị đánh đuổi về phương bắc. Về phần vị thần thì sau khi đã đánh bại quỷ vương thì cũng biến mất không dấu vết, người ta đoán rằng là vị thần đó cũng đã chết trong trận chiến, có người thì bảo là vị thần đó đã quay về trời... vv, nhưng không ai biết thực sự vị nữ thần đó đã đi đâu .
Chỉ biết người ta gọi vị thần đó là " Chiến thần Luna" . Người ta mô tả vị nữ thần ấy là một người gần giống tộc Á nhân Ngân Hồ Tộc , một chủng tộc khá hiếm sinh sống trên các đỉnh núi cao và có sức mạnh rất cao trong các chủng tộc á nhân, ngoại trừ ma tộc. Ngoại hình như tuổi niên thiếu, làn da trắng ngần như tuyết, Mái tóc với bộ lông tai và đuôi màu bạch kim óng ánh, cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp, ngài ấy thực sự là một thiếu nữ tràn đầy sức sống nhưng cũng không kém phần bí hiểm.
Điểm đặc biệt là thanh kiếm một lưỡi có chiều hơi cong, bộ đồ màu đỏ xen lẫn màu nâu đen càng làm tô điểm lên bộ lông màu bạch ngân của ngài.
Và đó là câu truyện mà đa số từ người già đến trẻ của thế giới trước đây này đều biết.
Người ta đã lập đền thờ để cảm ơn vị thần đã cứu lấy thế giới khắp mọi nơi.
Nhưng 10000 năm đã trôi qua, không có một vị thần nào xuất hiện sau cuộc đại chiến với ma tộc cả. Sau một thời gian dài và dần dần, không còn mấy ai còn tin vào câu chuyện đó nữa.
Người ta cho rằng đó là một câu chuyện cổ tích của mấy ông già, bà già kể cho con nít cho vui . Các đền thờ lần lượt bị bỏ hoang và vào bây giờ, chỉ còn một số ít nhà thờ còn hoạt động. Câu chuyện đó đang dần dần đi vào quên lãng.
.
.
.
.
.
[ Đó là câu chuyện mà ở ngôi làng của tôi người ta vẫn truyền tai nhau qua các thế hệ, ai ai cũng biết cả ] ( ?)
[ Ehhh, vậy à, câu chuyện hay quá nhỉ, nếu vị thần đó mà tồn tại thật thì hay biết mấy , tao muốn gặp ngài ấy một lần cho biết, nhỉ Mark]( Mạo hiểm giả 1)
Chàng trai vừa kể câu chuyện đó là marck, một thương nhân, anh ta thường xuyên đi mua bán hàng hóa giữa các thị trấn và các ngôi làng khác nhau. Người bạn đồng hành của anh là Eliot, một người học việc cũng vừa là cháu của anh.
Anh gặp một nhóm mạo hiểm giả trên đường đi và ngỏ ý muốn mời họ cắm trại cùng, 2 người trong nhóm đó thì thân hình to lớn vạm vỡ, cao lớn, trang bị giáp nặng và một thanh đại đao lớn, đặc biệt là cái đầu bóng loáng, người còn lại thì nhỏ và lùn hơn một tí, trang bị giáp nhẹ. Bọn họ đang khiêng một con túi vải lớn, thoáng qua có thể thấy sừng goblin, và một số thảo dược nên marck đoán họ chắc chắn là mạo hiểm giả . Ban đêm khu rừng này có khá nhiều quái vật, chỉ 2 mạo hiểm giả mà Marck thuê để hộ tống thì thêm vài người nữa không phải là quá tốt sao, đây là mánh khóe mà họ thường dùng để nhận được thêm sự bảo vệ mà không tốn tiền. Tất nhiên Marck sẽ không cho họ làm không công, đổi lại thì Marck sẽ chia sẻ thức ăn của họ cho nhóm mạo hiểm giả.
[ vậy vẫn không ai biết ngài ấy đã đi đâu à] ( Mạo hiểm giả hộ tống1)
[ Không, mà chắc có khi là ngài ấy đã chết rồi cũng nên]( Marck )
[ À mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, tôi có cái này, mấy vị muốn ăn không, tôi mua ở một thị trấn gần đây đó]( mạo hiểm gia 3)
Nói rồi anh ta mang từ hành lí ra một gói, trong đó có chứa những chiếc bánh chuối có phủ một lớp mật ong, trông rất ngon mắt.
[ Nào nào xin mời].( mạo hiểm giả 3)
Nhóm 2 người hộ tống và thương nhân lấy mỗi người một cái đưa lên miệng, những mạo hiểm giả kia họ cũng cầm chiếc bánh lên. Nhóm Marck ăn cái bánh một cách ngon lành .
[ Ngon thật đấy]( Eliot)
[ Uhm ]( Marck]
[ đúng không, đây là bánh đặc sản của vùng thị trấn đó đấy]( mạo hiểm giả2)
[ thôi, vậy là được rồi nhỉ] ( mạo hiểm giả x3)
[ Hưm, ý các cậu là sao?]( Marck)
[ A, ý là phiền các chú nộp hết tiền bạc hàng hóa có giá trị ra đây cho bọn anh nếu muốn sống chứ còn sao nữa, chú hiểu bọn anh là ai rồi chứ nhỉ]
[ Chết tiệt ......... hyaaaaaaaaa]( mạo hiểm hộ tống 2)
Người mạo hiểm hộ tống rút thanh kiếm đeo bên hông rồi xông tới tên gầy yếu nhất nhưng tự nhiên mất hết sức lực rồi ngã xuống giữa chừng, những người khác cũng vậy ngoại trừ bọn cướp..
[ Haha, đồ ngu, trong thức ăn những chiếc bánh mà bọn ta đưa cho các ngươi lúc nãy đã tẩm độc tê liệt rồi, giờ các ngươi không thể cử động được đâu, khôn hồn thì moi hết tiền bạc và đồ quý giá ra đây nếu muốn sống]
Những tên cướp đó vừa nói vừa chỉ tay cười chế giễu những người thương nhân và mạo hiểm giả hộ tống.
[ Ano... cho tôi hỏi , đường nào để đi tới thị trấn vậy ạ]
Một cô bé á nhân tộc với bộ lông màu bạch ngân hiếm thấy vừa cất tiếng hỏi nhóm người đang " vui vẻ"....
*******************
[Oa cuối cùng cũng xong, haizzz oáp, mệt ghê. Cái evens này mệt thật nhưng cũng đã xong rồi, may là mình còn sống nhờ cái đống trang bị huyền thoại ấy, bọn còn lại chết hết rồi sao, tội nhỉ, thế mấy bác cho em lấy hết phần thưởng nhé.]
Tôi tên là TRẦN DUY HƯNG, học sinh cấp ba bình thường, học lực không quá cao. Gia đình tôi có 4 người, ngoài bố mẹ với tôi thì tôi còn một đứa em gái đang học tiểu học tên là Nhi nữa. Anh em tôi thân nhau lắm, ban đêm đôi khi em ấy còn mò sang phòng tôi ngủ mỗi khi trời giông chớp. Nó rất dễ thương, em gái tôi ấy, nó thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên chắc chắn sau này sẽ thành một hot girl vạn người mê, chắc chắn là như thế, mong sao là nó sẽ chỉ thừa hưởng nhan sắc chứ đưngc thêm cả tính cách.
Tiện nói thêm thì tôi là một thằng nghiện anime và game.
Vì chuyện đó nên bố mẹ tôi thường quát tôi là " SAO MÀY KHÔNG BỎ CÁI THỜI GIAN CHƠI GAME RA MÀ TẬP TRUNG MÀ HỌC HẢ" rồi bắt đầu so sánh con người này con người nọ.
Mỗi lần như thế thì em gái tôi chạy ra can bố mẹ, trông nó dễ thương lắm luôn như một vị cứu tinh của tôi vậy.
Mệt nỗi cái là hễ tôi mà phản kháng để bào chữa cho bản thân thì... bạn biết rồi đấy, như 80% gia đình việt nam khác . " ĐỒ CÁI THỨ CON CÁI MẤT DẠY, NÓI MỘT CÂU ĐỚP LẠI CHỤC CÂU" .
Thế nên tôi giờ cũng không care họ nói gì nữa, xem anime với chơi game còn " Xướng" hơn. Tôi đang chơi một game RPGMMO dowload từ sever jav về, nó là một game mà các skill của bạn phải tự học lấy, tôi biết game này thông qua một quảng cáo trên wep năm ngoái.
Trong game tôi là người chơi mạnh nhất, ACE top 1 cao thủ và đạt danh hiệu Chiến Thần, chỉ số lực chiến max 999 triệu .
Nhân vật lí tưởng của tôi ở mọi game luôn luôn là loli dễ thương rồi, đương nhiên game này tôi cũng không ngoại lệ.
Nó là một phần thưởng trong một sự kiện năm ngoái, ngốn hết của tôi 4 trăm nghìn, khá chát so với hồ bao của một thằng học sinh cuối cấp hai như tôi nhưng tôi không tiếc chút nào. Nhân vật tôi hằng mong ước, một bé loli tóc bạch ngân kim xinh đẹp có tai và đuôi cáo , trang bị bộ đồ cấp Thánh Huyền Thoại từ chương trình quay thưởng, đó là bộ set Trang Bị Chiến Thần, bộ đồ này giống bộ Miko, do game nhật bản mà nhưng đẹp hơn, phải nói nó hợp với nhận vật của tôi cực kỳ luôn và đương nhiên tôi rất rất thích.
Nói thêm về một số chỉ số của tôi hiện tại.
Nó từ một cái game RPGMMO tên là Isekai Fantasy ( chém đại ). Game này hay ở chỗ là sức mạnh không bị giới hạn, các skill mình phải tự kiếm.
Nhiều người bảo tôi cheat hack các kiểu nhưng tôi đếch quan tâm, chỉ toàn là một bọn ganh tị với tôi thôi.
Trong một Event cách đây 7 ngày trước khi tôi chết và sang thế giới này, Một mình tôi đã cân toàn bộ bọn từ top 20 đến top 2 và chiến thắng tuyệt đối trong cuộc chiến tranh top , bọn chúng đã câu kết để đánh một mình tôi nhưng đã thất bại{ Maa lý do kiệt sức rồi đột từ cũng tại tôi tham gia cái Event này }.
Nói thêm về một số chỉ số của tôi hiện tại.
Tên Yuna
Chủng tộc Tenko
Lv 9999
Class Ma kiếm sư
Trạng thái trung lập
HP 99999999/99999999
Mp 9999999/9999999
Sát thương vật lý 2499999.
Sát thương phép 2499999
Kháng sát thướng vật lý 599999
Kháng sát thươnh phép 599999
Kháng độc 100%
Kháng lời nguyền 100%
Kháng mọi tình trạng bất lợi khỏi tướng 80%
Chính xác 99%
Nhanh nhẹn 99999
Thể lực 9999999
May mắn 1000
Với chỉ số của tôi, cho dù cả 10 thằng top cao thủ có hội đồng tôi thì tôi vẫn
tiếp được bọn nó và sống nhăn.
Tôi vừa kết thúc một even tiêu diệt boss quỷ vương, event này chỉ cho phép 9 người có chiến lực cao nhất tham gia và theo như event thì có một phần quà rất hấp dẫn nếu chiến thắng. Và tôi đã chiến thắng, môt rương bàu màu cầu vòng được thêm vào rương đồ.
Tôi nghỉ game và xuống nhà gặp đứa em gai iu quý của mình. Cụ thể là ăn cơm.
[ Anh Hưng này, em nghĩ anh nên bớt chơi game lại đi, hay ngày mai chủ nhật rồi anh dẫn em đi chơi nhá, em xin bố mẹ tiền rồi.]
Tôi ngậm đũa trong giây lát rồi.
[ Ừ cũng được, mai anh cũng tính đi đi ra nhà sách mua ít truyện về đọc, tiện thể dẫn em đi chơi cũng luôn]
[Uhm.... thế.... uhm... tối nay, anh cho em ngủ với anh nhá, mẹ với bố không ở nhà nên.... em sợ ma lắm]
Con bé trước đó có ngủ riêng nhưng vì sợ ma nên qua phòng bố mẹ ngủ.
[ ukm... được thôi . Anh ăn xong rồi, em dọn giùm anh nhé, anh có việc lên phòng đây]
[ Vâng]
Tôi chạy lên phòng, tôi nóng lóng muốn mở xem cái hộp có phần quà gì.
Bật máy pc lên, mở game, đăng nhập, sau đó là kiểm tra kho đồ và mở cái hộp quà kia.
[ Con hàng đây rồi, mở ra nào]
Tôi lấy quyển vở hải tiến 4 ôli trên bàn che màn hình lại.
Sau khi nghe tiếng mở rương quà thì từ từ bỏ cuốn vở ra rồi nhìn.
Không có món trang bị hay vật phẩm gì cả, ở đó có một dòng chữ.
《 thư mời đến thế giới khác, dành cho người đã đánh bại boss quỷ vương, hạn sử dụng : vô thời hạn
Không thể giao dịch, không thể từ chối, đồng ý hay rất đồng ý.》
[Cái éo gì đây, giống như là đến một vùng đất khác trong game á, còn khu vực nào mà mình chưa mở khóa nhỉ]
Tôi suy nghĩ
[Mà thôi, cứ đồng ý cái đã]
Tôi nhấp chuột vào cái rất đồng ý , tôi muốn xem game này còn khu vực nào tôi chưa mở khóa nữa thì....
Vừa chớp mắt một cái, khung cảnh căn phòng đột nhiên thay đổi, tôi đang ngồi trên ghế xoay mềm mại ấm áp bỗng rớt xuống nền đất cứng ngắc lạnh lẽo một tiếp bẹp.
Khung cảnh không còn là căn phòng ngủ của tôi nữa mà là giữa một con đường đất và trời tối thui, xung quanh không có lấy một ánh đèn điện, chỉ có rừng rú với mấy ngọn núi.
Tôi giơ tay phải lên tát mạnh vào má phát .
|CHÁT|
[ Đau, vậy không phải là mơ hả, mà sao giọng của mình là vậy]
Tôi đưa hay bàn tay xinh xinh ra trước mặt thì rõ ràng đó là tay con gái, y như bàn tay trắng nõn nà của Nhi em gái tôi vậy.
Vội đứng phắt dậy và liên tưởng đến mấy bộ light novel tôi hay đọc, tôi sờ thằng em xem thử.
[ Kuta đâu rồi, mất rồi, thằng em mất rồi. ]
Ngay khi tôi vừa chạm vào bên dưới thì nhận thấy thằng em đã không còn và một cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể khi vừa chạm vào " cái đó ".
[ Chờ đã, đây không phải là nhân vật trong game của mình sao, nếu đây là game thì sức mạnh của mình còn đó không nhỉ]
Tôi kiểm tra bằng cách hô lớn, [ Kho đồ]
Chẳng có gì xảy ra cả.
[ Vậy là không phải giống như trong game, light novel hay anime nhỉ]
Khi vừa tuyệt vọng vì không biết phải đi đâu làm gì thì một âm thanh giống như tiếng chuông điện thoại vang lên.
[ Điện thoại của đứa nào đấy :>]
Tôi kiểm tra xung quanh, không có ai cả mà tất nhiên, làm quái nào mà ở đây với trong một khu rừng tối thui lại có điện thoại được nhỉ.
[ Chắc là tưởng tượng thôi]
Tôi bỗng chú ý cái gì đó xuất hiện ở góc tầm nhìn của tôi, tôi giơ tay ra khua thử nhưng không trúng. Thứ đó là một cái biểu tượng phong thư màu vàng nhỏ xíu. Bỗng nó mở ra trước mắt tôi. Trong bức thư ghi:
《 Xin chào con, H.. Yuna, ta là thần đây, ta quản lí thế giới mà con đang đứng và cái mà con từng sống cho nên tóm lại ta là cái thứ mà mọi người gọi là thần đây . Chuyện là ta thấy con chơi một game do ta tạo ra để giải trí và con đã cực kì bá đạo nên ta tự hỏi" sao không cho cậu bé này sang thế giới này chơi nhỉ" và bây giờ con đã đứng ở đây. Đừng lo lắng, ta đã cho con mọi skill, sức mạnh, và vật phẩm trong game của con sang đây rồi, nếu muốn xem rương đồ hay thi triển skill chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được nhá. Vì tự tiện đưa con sang đây nên cũng thấy có lỗi thế nên ta sẽ cho con trường sinh bất lão ở thế giới fantasy
này, chúc vui vẻ và tận hưởng
Ký tên : Thần xinh gái
Chú thích thêm, đi về bên phải 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro