Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Sau khi thỏa thuận xong với Hắc long Sphix. Tôi dẫn em ấy về lại thị trấn, một mặt là theo thỏa thuận giữa hai bên một mặt khác là để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với hội.

Vật phẩm từ đống Goblin mà Sphix mang về cộng với số của tôi giết đã được cất hết vào trong rương đồ nên trên người tôi chả có gì ngoài thanh linh kiếm cả. Việc một mạo hiểm giả đi làm nhiệm vụ mà khi quay về trên người chả có tí đồ đạc nào khá là kì lạ, nhưng nếu người khác nhìn vào chúng tôi, người ta chỉ nghĩ tôi và Sphix chỉ là bạn đồng hành đang du lịch đây đó mà thôi, chả ai lại nghĩ hai cô bé có ngoại hình khá là yếu đuối lại có sức mạnh kinh hồn cả, có điên thì người ta mới tin.

Nói đến Sphix, tôi đã thử xem bảng trạng thái của em ấy rồi . Khá mạnh, mạnh hơn rất nhiều những con Hắc long trong game . Riêng chỉ số Hp đã lên tới sáu con số rồi, việc em ấy bảo em ấy là một con rồng mạnh nhất có thể không phải là nói dối. Về cơ bản thì đây là thế giới có chút khác biệt so với trong game.

Có vẻ việc phải mặc một lớp vải trên người vẫn khá khó chịu với một con rồng quanh năm suốt tháng nude theo đúng nghĩa như em ấy. Bằng chứng là việc khuôn mặt Sphix đang tỏ ra khó chịu và có thể sẽ bung lụa theo đúng nghĩa đen bất cứ khi nào. Nhưng khi sắp sửa bung thật thì em ấy lại thôi ý định ấy mỗi khi nhìn vào tôi, người đang chậm rãi đi phía trước.

Chúng tôi cứ thế băng ra khỏi khu rừng. Vì cả hai đều có điểm thể lực cao nên việc đi bộ liên tục hàng giờ đồng hồ nó chả có ý nghĩa gì lắm. Sphix vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau trong bộ dạng khó chịu và ngố tàu, đôi chân nhỏ của con người có lẽ hơi khó với em ấy, người mà đã quen đứng trên đôi chân to lớn của loài rồng suốt mấy trăm năm.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về lại thị trấn.
Theo như cảnh báo của Sphix thì tôi không nên tháo chiếc nhẫn kiềm hãm sự thoát mana ra vì nếu tháo ra bây giờ thì lượng mana thừa khổng lồ được tích tụ bấy lâu đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến những người có ma lực thấp hơn xung quanh, thậm chí là có thể gây chết người hoặc bất tỉnh hàng loạt. Maa nó có thể rất có lý khi mà uy lực lúc nãy ở trong rừng đã được tôi " test" thử rồi.

Sau khi nhìn thấy thị trấn, Sphix hét lên với một cảm xúc rất phấn khích.

[ Oa đó là cái thị trứng con người đó sao. Lần đầu tiên ta... em được nhìn ở khoảnh cách gần như thế đấy.]

[ Nó là thị trấn không phải thị trứng]

Có lẽ vì là một con rồng có kích cỡ to lớn nên Sphix chỉ luôn đứng từ xa để nhìn. Chả biết nghĩ gì khi mà em ấy rõ ràng có thể đến gần hơn những chỗ con người bằng hình dạng bán nhân như này mà, có thể em ấy quên không biết thật.

[ Yo... Cô bé tai cáo đó hả, làm xong nhiệm vụ rồi chứ] [ Ricker)

Khi vừa tới cổng ra vào, ông chú gác cổng mà tôi gặp lần trước lên tiếng chào tôi.

[ À tôi xong nhiệm vụ rồi, còn một chuyện nữa, Sphix]

Tôi gọi Sphix, người mà đang có một đôi mắt long lanh tỏa sáng chạy lanh quanh để nhìn người này người khác.
Em ấy còn chào cả những bác thương nhân đang làm thủ tục vào cổng nữa. Đa số họ cũng có ý tỏ ra thiện chí mặc dù được một con bé lạ hoắc chào, họ nâng mũ lên chào nhẹ lại Sphix.

[ Sphix, lại đây]
Tôi lên tiếng gọi em ấy lại lần nữa vì Sphix có vẻ chả nghe tôi gọi gì cả.
[ Vâng~ có chuyện gì sao, tại sao chúng ta chưa vào nữa]
[ Oh cô bé dễ thương nào nữa đây, người quen của cô à ]( Ricker)
[A... À em ấy là bạn một người quen của tôi, này chào chú ấy đi]( nói nhỏ)
Sphix không hiểu ý tôi làm một biểu cảm nghiêng đầu với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.
[ Chào gì???]
Ngay cả chào hỏi mà cô cũng không biết à. Có thật là cô đã mấy trăm năm tuổi không thế.
[ Ha ha ha, không sao, cô bé ấy còn nhỏ nên ta không trách đâu, nhưng cô bé đó lần đầu đến đây phải không, thủ tục sẽ như thường lệ nha]
Tôi lấy 2000 Gold trong túi và đưa cho chú ấy. Tất nhiên là phần kiểm tra tội phạm bằng cách đặt tay lên viên ngọc cho ra kết quả rằng Sphix vô tội rồi, không biết có phải do Sphix không phải con người nên nó không có tác dụng không nữa.

Sau khi chào chú ấy tôi dẫn Sphix đi đến Công hội trước. Trên đường đi tôi rất khó khăn để quản lý và kiểm soát tính tò mò quá mức của Sphix. Hàng loạt tiếng [ Oa , Oh, ra là thế, xin chào] liên tục được phát ra từ con hắc long loli ngáo ngơ này.

[ Này Sphix, đi cạnh tôi một tí coi]
[ À được rồi.]

[ Này cáo ng...  uhm tên của "chị" là gì nhỉ?]

[ Ủa? Chị chưa nói tên của mình à?]

[ Làm gì có!]

[ Luna, tên chị là Luna]

[ luna à ... Vậy cái này là gì]

[ ha, cái này ư?]
Sphix đang đứng trước một quầy bán đồ ăn vặt và dùng tay chỉ những món đồ được bày trên đó. Trên chiếc bàn gỗ bày ra rát nhiều loại đồ ăn, có những thứ có mùi như mực khô nướng. Nhìn những miếng có thể là mực khô nướng được nướng ngả vàng tỏa mùi thơm sặc mũi làm tôi nhớ đến thế giới cũ.
[ Muốn ăn không?]
Tôi hỏi Sphix, có vẻ em ấy muốn được nếm thử nó.
[ Thứ đó ăn được sao?]
[ A chắc là được]

[ Ông chủ, một miếng đang nướng này bao nhiêu vậy?]( Luna)
[ Há, 500 Gold một miếng]
Vì lí do nào đó mà ông ấy trả lời tôi bằng một giọng điệu khó chịu như thể chúng tôi là cái gai trong mắt ổng ấy. Có thể lời đồn thị trấn này nhiều người ghét bán nhân là thật.
[ Vậy lấy cháu hai miếng]
Tôi móc 1000 Gold ra đâp lên bàn và lấy hai miếng mới được nướng xong trên bếp than còn đang nóng hổi, nếu người thường thì có lẽ đã bỏng tay nhưng tôi chỉ cảm thấy nó hơi âm ấm thôi. Tôi đưa một miếng cho Sphix còn tôi ăn miếng còn lại.

[ Vị này...đúng là mực khô nướng mà, nhưng vị mực nó đậm hơn và mềm hơn nữa, ngon đấy chứ]
[ Ưmmmm, ngon quá, thức ăn của con người đều ngon như thế này sao.]( Sphix)
Sphix có vẻ thích thú với nó và vẫn đang ngấu nghiến miếng khô nướng trên tay.
Vì không đủ cho cả hai nên tôi mua thêm mười miếng nữa và hơn một nửa chỗ đó đều vào miệng của Sphix.

Công hội mạo hiểm giả cũng cách đây chỉ một khu phố nên chúng tôi nhanh chóng đến nơi sau khi Sphix chén xong trên đường đi.

Tiến vào công hội, bỏ qua ánh mắt của bọn sâu rượu và lũ phiền phức, tôi dẫn Sphix thẳng đến bàn tiếp tân.
[ Tôi muốn báo cáo hoàn thành nhiệm vụ]
Nghe thấy tiếng của tôi, tiếp tân Lisa đang làm gì đó dưới gầm bàn liền đứng lên.
[ Eh em về rồi sao? Em vừa mới rời đi khi sáng mà giờ chỉ mới có quá trưa thôi mà em đã xong rồi sao]

[ Vâng, bây giờ em cần đặt vật phẩm lên để làm chứng đúng không ạ]
[ A... em đi ra chiếc bàn bên kia rồi đặt nó lên. Nhân viên của hội sẽ ghi nhận cho em]
Cái bàn chị ấy nói là một cái bàn khá lớn, nằm kế bên bàn tiếp tân. Mục đích của nó chắc là để tránh làm bẩn chiếc bàn tiếp tân này hoặc có thể chiếc bàn ở quầy tiếp tân không đủ diện tích để đôi khi cần đặt nhiều vật phẩm nhiệm vụ cùng lúc.

Tiến lại chiếc bàn, tôi lấy 5 chiếc sừng Goblin ra. Một nhân viên hội cầm một quyển sổ nhỏ để chứng nhận, sau đó lấy chỗ sừng và đi vào trong.
[ Chị lisa] (Luna)

[ Có chuyện gì thế em]

[ Nếu em có nhiều vật phẩm hơn số lượng nhiệm vụ giao thì sao?]

[ A trong trường hợp đó thì nếu muốn em có thể bán lại nó cho công hội, hội sẽ hỗ trợ mua lại số đó cho em]

[ Vậy à, vậy bây giờ em còn 37 cái sừng Goblin nữa chị mua dùm em]

Vì chả muốn giữ cái đống sừng vô tích sự này làm gì nên tôi bán quách đi cho xong khỏi rác rương đồ.

[ !!! .... 37 chiếc?]

[ Vâng 37 chiếc, nó nhiều quá sao?]

[.... À không, chỉ là... em thực sự hạ chúng một mình sao? Nhìn em dễ thương yếu ớt như cọng bún vậy mà...]

[ Cọng... Bún]

Bị nói là cọng bún, tâm hồn trai thẳng của tôi bị tổn thương đôi chút trong khi Sphix ngơ ngác chả hiểu gì.

[ A chị xin lỗi, em đặt vật phẩm lên đi]

Lấy từ rương đồ ra, tôi đặt 37 cái sừng còn lại lên bàn. Nhân viên hội tiếp tục cầm quyển sổ ghi chép lại số lượng rồi đi vào trong.

[ Đây là phần thưởng nhiệm vụ của em, 2800 Gold, đây là tiền cho 37 cái sừng Goblin 3700 Gold, tổng là 6500 Gold]
6500 Gold à, khá rẻ nhỉ, maa Goblin cũng chả phải quái vât gì có tính hữu dụng và nguy hiểm gì cho lắm nên mức giá như vậy là tạm ổn.

[ A luna, còn việc này nữa, em sẽ được nâng hạng lên hạng F nhờ vào thành tích đáng nể dành cho một tân binh hạng G như em. Bình thường thì sẽ mất tới một tuần để lên hạng F nhưng vì em đã " Farm" vượt chỉ tiêu nên hạng em sẽ được nâng. Mong em sẽ tiếp tục cống hiến cho công hội.]

Vậy là tôi được nâng hạng rồi, hạng F, nó vẫn là một thứ hạng thấp nhưng so với việc tôi lên hạng chỉ trong một buổi thì rất đáng nể rồi.

[ Cảm ơn chị lisa]

[ Không có gì, cho chị xin lỗi chuyện đã gọi em là "cọng bún" khi nãy nhé]

[ ... V... vâng]
Tôi giật lấy tiền thưởng trên bàn, quay sang Sphix giật lấy tay em ấy rồi đi luôn mà không thèm nhìn lại nữa. Maa tôi làm gì mà giận chuyện nhỏ nhặt như này chứ, con trai mà, giận vặt làm gì.

Nắm lấy tay Sphix, tôi kéo em ấy một mạch về thẳng nhà trọ chỗ tôi trọ luôn.

[ Đây là nhà của Luna à?]

Sphix hỏi tôi với một giọng điệu tò mò.

[ Không, đây chỉ là nhà trọ thôi, không phải nhà của tôi]
( Tác# bỏ chị em đi nhé, sến vãi cức khó viết vc :V )

[ Đây là phòng của tôi]

[ Vậy đây là bên trong nhà của con người à , oa nó thật sự rất ... nhỏ luôn, chỉ bằng một góc cái hang ta từng ở chứ mấy. Sao con người lại thích ở chỗ chật chội như này nhỉ]

[ Đừng có lấy tiêu chuẩn loài rồng ra mà so sánh với con người, phòng như này là khá lớn rồi đấy.]

[ Vậy sao, ta tưởng bên trong nó phải như nào chứ ai dè khó chịu khiếp]

[ Thôi, Sphix ngồi đó chơi đi, tôi đi xuống kiếm cái chậu để nấu nước tắm và báo cho cô chủ nhà rằng có thêm một người nữa ở chung.]

[ Tắm là gì vậy, vui không?].

Sphix nhìn tôi với một ánh mắt long lanh vô số tội.
[ Tắm chỉ là để gột rửa chất bẩn trên người thôi]
[ Nghe thú vị đấy, cho ta tắm chung với]
[ Không được, tôi không thích tắm chung với người khác ]
Sự thật thì tôi thích vãi ra nhưng việc phải nhìn thấy những chỗ không đứng đắn của người khác sẽ khá khó với một học sinh trai tân như tôi. Nên việc tắm với Sphix : Đếu duyệt.

[ Vậy à, thế thì ta giải trí bằng cách đi vào nhà người khác chơi vậy]

[ Này đừng đừng, cô không được tự nhiên đi vào nhà người khác như vậy]

[ Eh tại sao, ta muốn khám phá chỗ con người ở mà]

[ Vì nó không được phép, haiz, thôi được rồi, chúng ta sẽ tắm chung với nhau]
Nếu để Sphix ở lại một mình kiểu gì cũng sẽ có rắc rối xảy ra nên tôi mang theo luôn. Sphix nhảy lên khoái chí với một tiếng " Yay" và lẽo đẽo theo tôi chuẩn bị nước tắm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi bị chảy máu cam đến hai lần đêm đó.


Tác# chưa edit lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro