Chương 3:
Tôi dẫm lên một chiếc cột sắc nhỏ và rồi tiếp đất nhẹ nhàng trước cửa xưởng sửa Exlil nhà mình.
- Ông ơi cháu về rồi này.
- Ừm. Mừng cháu trở về.
Ông tôi vui vẻ chào đón tôi ngay tức thì khi vừa lên tiếng.
- Cháu giỏi quá Ash, cháu không có bị thương ở đâu chứ?
Với thân hình đồ sộ, ông đã cố gắng nựng tôi bằng đôi tay của mình khi ngồi xuống và xoa đầu.
- Không có hihi.
Tôi nói và le lưỡi, chỉ là mấy vết thương nhỏ cũng không đáng nên quyết định dấu đi.
- Đồ của ông này, xem xem có thiếu món gì không? Cháu vẫn chưa kiểm tra từ khi chú Sechou đưa đâu đấy.
Sau đó, tôi tháo chiếc ba lô trên vai xuống và đưa nó cho ông để giao hàng.
- Đâu để ta xem xem nào. Hahaha, đủ, đủ. Sechou chắc sẽ không đám giở trò gì với ông đâu. Giờ thì ông đã có thể sửa chữa Exlil của tên kia rồi.
Ông tôi mở cái túi ra nhìn thì bật cười vui vẻ. Rồi ông ấy cầm nó lên, đi về phía Exlil dạng súng vẫn đang sửa dỡ...mà.
- ...
- ...
Giờ tôi mới để ý, trong xưởng vào lúc này đang có một đôi mắt nhìn vào tôi chằm chằm. Đó là một cô gái tóc đen khá hiếm có, chắc là khách hàng mới của ông.
- Chào, cô muốn sửa Exlil à? Nó là cái nào?
Tôi thấy ông đan bận, nên nghĩ chắc cũng có thể giúp đỡ ở mức nhất định đã chủ động tiến đến cô gái để hỏi khi nhìn sang mớ Exlil vẫn đang đợi sửa chữa.
- Đừng coi thường tôi nhé, với hai năm kinh nghiệm học từ ông, tôi vẫn có thể sửa chữa Exlil ở một mức độ nhất định. Sẽ không cần sợ hư hỏng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho cô nếu nó diễn ra.
Như một nhân viên của xưởng, tôi giải thích về khả năng và điều kiện cho cô gái biết.
- Để xem nào...cũng được thôi.
Cô gái tóc đen có một phản ứng khá bình tĩnh, nhìn tôi rồi gật đầu sau đó quay sang những món Exlil trên bàn chờ.
- Là thanh đoãn kiếm màu đen ấy, khi ta sử dụng mạch anima dường như không được thông lắm, ngươi hãy thử nó xem sao.
Cô ấy chỉ vào một thanh kiếm cong ngắn nằm trên đó và đang được bao trong vỏ.
- Được, cô đợi một chút để tôi xem thử. Nếu như chỉ hỏng mạch anima thì sửa cũng không khó. À đúng rồi, ông ơi, cháu sửa thanh đoãn kiếm này nhé?
Tôi chạy đến đó, vừa đi vừa nói rồi chòm người lên lấy thanh kiếm xin phép ông.
- Hả...?
Ông tôi bình thường chắc sẽ không thế, nhưng vào lúc này lại bỗng quay sang tôi với vẻ kinh ngạc, sau đó thì mở lớn mắt khi tôi rút thanh kiếm ra khỏi bao.
- Ta nghĩ chắc là mạch anima bị hư nên đến tính năng kia của nó cũng bị giảm.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyển gì, một lời giải thích đã đến từ cô gái tóc đen.
- Ahaha...ra vậy, ra vậy, cô nói cũng đúng.
Ông tôi đã vì nó bật cười lên, nhưng tôi không hiểu sao lại có chút gì khách sáo với cô gái, nó không giống như bình thường.
- Ash nếu cháu sửa được thì cứ sửa nó đi. Nếu gặp khó khăn cứ hỏi ông.
- Được ạ.
Chấp nhận với ông một tiếng, tôi bắt đầu xem xét thanh kiếm. EL có thể sử dụng được vào tình hình lúc này, nhưng để muốn biết kỹ hơn vẫn sử dụng kinh nghiệm để quan sát, vì Exlil vẫn là loại công nghệ không phải máy móc bình thường có thể chạm tay vào. Bởi vì nó được thiết kế để tránh bị đánh cắp cách chế tạo, mọi hình ảnh về nó trong khi được sửa chữa thường sẽ không thể lưu lại và chỉ có người sửa mới nhớ. Nhiêu đó cũng không đủ để tạo ra một bản sao vì còn rất nhiều chi tiết nhỏ quan trọng được thiết kế kỹ để không bị nhìn ra.
Thanh kiếm tôi cầm này cũng không phải là loại tầm thường gì. Chỉ cần nhìn sơ qua, mấy năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Exlil cao cấp như vậy. Không chỉ kết cấu bên ngoài, đến khi tôi mở thanh kiếm ra xem bên trong mọi thứ đều được bố trí một cách phức tạp và khi sử dụng đều mang đến một sự tối ưu nhất. Đây gần như là một thanh kiếm hoàn hảo, khác xa với Exlil bình thường tạp nham bán bên ngoài thị trường.
- Woa...thứ này thật tuyệt. Nó là thứ từ trước đến giờ hoàn hảo nhất tôi từng thấy đấy. ThậT không uổng nếu cô mua nó với giá cao đâu. Ừm đúng rồi, mạch anima thật sự bị hư hỏng nặng rồi có lẽ phải thay thế mới được.
Tôi xem xét sâu hơn bên trong thanh kiếm với sự thích thú và nhận ra mạch anima thật sự bị hư hỏng. Nhưng nó không ở mức độ mà cô gái tóc đen nói. Đâu chỉ không được thông lắm, đây là hư hoàn toàn rồi.
- Cô muốn thay loại thường hay xịn nhất?
Như bình thường, tôi hỏi trước khi sửa chữa cho người ta.
- Ta...tất nhiên là loại xịn nhất.
Cô gái tóc đen đã nhìn tôi hơi đâm chiêu rồi đưa ra câu trả lời.
- Được rồi, vậy tôi sẽ thay cho cô một cái giống hệt với mạch anima này.
Tôi xem id mạch anima của thanh kiếm, thấy nó cũng không phải loại xưởng không có thì nhanh xuống kho để lấy lên, sau đó thì bắt đầu quá trình tháo dỡ và lắp ráp.
- Cô bé, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- ?
Trong lúc đang chăm chú làm việc, không biết từ lúc nào cô gái tóc đen kia đã tiếp cận tôi. Cô ấy nhìn vào cách tôi sửa mạch anima mà hỏi. Điều đó làm tôi có chút kinh ngạc vì không nhận ra chuyển động của cô gái, nhưng vẫn bình tĩnh quay đầu lại nhìn một cái trước khi tiếp tục sửa chữa.
- Sáu tuổi.
Như một điều bình thường, tôi trả lời. Cũng có nhiều người lớn hỏi tôi khi ghé sang đây để sửa Exlil, nên đó gần như là chuyện không đáng để giấu.
- Thế nào? Có phải là thấy tôi giỏi không? Nói cho cô biết, tôi chính là một thiên tài đấy. Sau này, tôi có thể tự tin vượt qua ông ở khoản sửa chữa Exlil. Nhưng công việc tôi thích làm hơn là phát minh. Nhất định một ngày tôi sẽ có thể đạt được thành tựu lớn.
- Ừm....
- Tôi cũng khá thích chế tạo những loại Exlil như thế này. Nếu có đủ kinh nghiệm và tiền rồi, tôi nhất định sẽ tạo riêng cho mình một Exlil đặc biệt.
Trong khi đang khoe khoan với khách hàng, tôi cũng đã tháo được mạch anima ra và dễ dàng lắp mạch mới vào.
Mạch anima của Exlil là thứ dễ bị hư hỏng nhất trong quá trình sử dụng nên nó được thiết kế rất dễ tháo lắp. Với đứa chỉ mới có hai năm kinh nghiệm trong nghề như tôi cũng có thể dễ dàng làm được điều đó mà không tốn đến năm phút.
Sửa chữa xong, tôi đã để cho thanh kiếm hợp lại trở về như bình thường, đút vào bao và đưa nó cho cô gái. (Ý nói ở đây là thanh kiếm này có chức năng có thể mở toang bản thân nó ra để sửa chữa, sau khi sửa xong thì nó có thể đóng lại tùy ý.)
- Đây, cô xem thử xem nó đã ổn chưa?
Cô gái tóc đen cầm lấy nó thì rút ra im lặng một hồi, dường như là xem xét gì đó.
- Hình như là vẫn chưa, cô bé xem lại cho ta xem?
- Vẫn chưa?
Được một lúc thì cô ấy bỗng đưa lại thanh kiếm cho tôi.
Nó làm cho tôi cảm thấy có hơi khó hiểu vì mọi thứ kiểm tra đều đã thấy bình thường.
Cầm lấy thanh kiếm, tôi rút nó ra khỏi bao còn tính xem xét thì tay bỗng bị chụp lại.
- À không chắc là ta nhầm thôi.
Cô gái tóc đen bỗng thay đổi suy nghĩ của mình.
- ...
Tôi không biết có phải cô gái tính làm khó mình hay không, nhưng sau đó vẫn đút thanh kiếm vào lại trả cho cô gái.
Tôi cho cô ấy một ánh mắt kỳ lạ trước khi nói ra cái giá cho việc sửa mạch anima.
- Tất cả của cô là 12.000 Git, bao gồm phí sửa chữa. Cô muốn giao dịch tiền mặt hay thông qua EL?
- EL.
Sau lời của cô gái thì chúng tôi nhanh chóng liên kết EL với nhau và thực hiện giao dịch tiền. Số tiền này tôi không thể giữ mà nó được chuyển qua tài khoản của ông được thiết lặp trong chính EL của tôi. Khi cần sử dụng tôi có thể thông qua nó, nhưng sẽ bị quản lý bởi ông.
- Đã xong. Cảm ơn cô vì đã đến sửa chưa ở đây. À phải rồi, đây là danh thiếp của chúng tôi, nếu cần sửa chữa thì có thể thông qua nó để gửi đến đây. Trong ba ngày, chúng tôi nhất định sẽ sửa xong kể cả Exlil đó bị hư hỏng nặng.
Sau khi giao dịch xong, tôi lại gửi một danh thiếp cho cô gái. Với nó, thì cô gái này có thể gửi Exlil của mình đến đây thay vì tới trực tiếp và ở xa để bàn bạc về tiền nong.
- Nhất định rồi...
Nói xong thì cô gái cũng cầm kiếm quay người rời đi.
Tôi không rõ cô gái tóc đen bị gì, nhưng trước khi rời đi đã có một ánh mắt rất kỳ lạ. Nói sao nhỉ...tôi cũng không rõ nữa và điều đó khiến tôi hơi khó hiểu.
- Cháu sửa xong rồi à? Giỏi lắm đấy nhé!
Ông tôi sau đó liền cho tôi một ngón tay cái khi cô gái rời đi.
- Cháu mà, cái gì mà không giỏi chứ...ông?
Tiếp đó ông ấy bỗng trở nên đâm chiêu và khác với mọi khi lại phớt lời đi lời nói của tôi để hướng mắt ra bên ngoài xưởng.
- Ta tự nhiên có hơi đói bụng rồi, cháu giúp ta làm bữa trưa nhé? Ta không muốn dỡ tay vào lúc này.
- Vâng. Ông ăn món gì?
- Thịt như thường ngày là được..
- Ẹc...ông nên ăn nhiều rau hơn một chút. Không thì ông sẽ béo phệ ra đấy.
- Hahaha. Ta không lo nhiều như vậy. Cái thân già này, sống không bao nhiêu năm, ta chỉ muốn ăn những gì ta thích, nhiêu đó là đủ.
- Nói như ông...hà...
Tôi nhìn ông mình với đôi mắt hết thuốc chữa mà thở dài. Dọn dẹp một chút tôi lại vào trong bếp, đến chiếc máy chế tạo thức ăn để chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, như ý của ông tôi làm cho ông ấy thật nhiều món thịt. Ông tôi ăn rất nhiều, nên như vậy cũng sẽ không thành vấn đề.
===
Câu chuyện không liên quan gì để bù cho số từ còn thiếu :)). Cách tác giả tự thẩm chính tinh thần của mình.
Ngồi một bên nhàm chán nhìn hai người còn lại chơi đùa tại một chiếc bàn dùng trà sang trọng màu trắng, Deawolf với một cơ thể yếu ớt cũng không tiện di chuyển, nghiên người đưa tay dùng quyền năng khống chế một tách trà bay lên hướng về phía tay mình.
Cô nắm lấy nó rồi nhấp nhẹ một ngụm, nở ra nụ cười.
- Hai người là trẻ con sao?
- Trẻ con không có tội!
- ???
Lời cô vừa dứt, phía bên kia Rensa đã đáp lại một cách ngay tức khắc. Đến mức kế bên cô, Hina đang cố lấp vào trong toà thành đồ chơi mảnh ghép cuối cùng cũng bị làm cho giật mình, chỉ suýt một chút nữa thì mọi thứ đã tan nát. Cũng may là giác quan của Hina cũng thuộc vào loại nhạy bén từ chủng tộc vampire, nên không đến nổi nào sẽ bất cẩn làm hư cả công trình mình mấy hàng giờ liền mới hoàn thành được.
- Ren...
- A...a...xin lỗi, ta không cố ý fufufu...
Nhận ra phản xạ của mình có phần sai trái và ánh mắt của Hina lại không thân thiện lắm đang nhìn, Rensa lúc này mới cảm thấy ấy nấy mà gãi gãi đầu xin lỗi, sau đó hướng sang Deawolf với ánh mắt bốc lửa.
Rensa không nói ra bất cứ lời nào, nhưng trong ánh mắt đó đã hiện rõ ra những gì mà cô muốn nói với Deawolf.
"Xem, ngươi đã làm gì này! Suýt nữa thì ta đã khiến Hina giận mình rồi đấy! Con Tử Lang nhà ngươi! Đã yếu ớt còn không ngồi yên đó để chơi, muốn phá ta sao!?"
Deawolf nhận được thông điệp đó qua mắt của Ren cũng cạn lời.
(Đây còn là lãnh địa của mình không chứ? Rõ ràng là tự tiện kéo sang đây để chơi, còn không cho mình nói?)
Vài hôm trước thì nó đã bắt đầu. Deawolf cũng không rõ là chuyện gì, bản thân đang yên đang lành muốn làm một Lang Vương ở chốn địa ngục, đợi ngày sẽ biến mất khi sức mạnh mất hết thì bỗng hai người Rensa và Hina bỗng kéo đến đây chơi, sau đó còn chẳng đợi cô đồng ý, đã cắm luôn đất ở đây xem như là nhà mình.
Deawolf tuy là chủng tộc tử lang của địa ngục, thân phận cũng không nhỏ khi là người cai quản một phần bốn địa ngục nơi giao nhau giữa các thế giới, nhưng sau trận chiến nhiều năm trước cô cũng đã bị thương rất nặng, giờ đến một phần mười ngàn sức mạnh không thể giải phóng ra được, cái còn lại của cô cũng chỉ là danh phận hiện thời và quyền lực tại lãnh địa của mình, nó tương đối là yếu ớt vào thời điểm này trước một thần và một vampire có sức mạnh tối thượng nhất.
Nên cả khi muốn tống hai cái đứa một điên một không biết phải miêu tả thế nào như này ra khỏi nhà mình, với cô hiện tại cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.
Mà với một người như Deawolf thì ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến việc đuổi hai người Ren và Hina đi.
Với cô cả hai như là những đứa em vậy, nếu như thích đến nhà cô vậy, cô cũng không có việc gì phải đuổi hai đứa này đi cả.
Thậm chí, cô còn muốn cả hai ở lại đây lâu một chút, trước khi biến mất hoàn toàn có thể chứng kiến chúng lần cuối.
Mà ở bên Hina và Rensa, cái toà thành mà họ lắp ráp hàng giờ liền giây phút này cũng đã hoàn thành.
- Xong!
- Hoàn thành! Hahaha! Hoàn thành rồi Ren!
- Đúng vậy Hina, fufufu, hoàn thành, chúng ta hoàn thành rồi! Một thành phố thật hùng vĩ, xứng đáng được xem là thành phố tuyệt vời nhất trong ba ngàn thế giới!
- Yeah!!
Bốp!
Cả hai reo hò lên thật sung sướng khi mảnh ghép cuối cùng được Hina ghép vào và Ren dựng nốt lá cờ lên nơi cao nhất của cả toà thành. Cả hai người còn thật trẻ con khi chạy quanh quanh toà thành của mình trong khi reo hò lên và đập tay với nhau để ăn mừng.
- Đúng không!? Deawolf ngươi thấy sao!? Nó tuyệt vời không!?
Tiếp đó, Hina đã quay sang Deawolf, người vào lúc này đang nhìn cả hai với vẻ mặt bất đắt dĩ.
- Ta...tất nhiên là nó tuyệt vời...fufufu...
Lời Deawolf nói ra hoàn toàn không phải là sự thật, bởi vì một nửa đều là do đôi mắt de doạ của Rensa nhìn chằm chằm đến ép buộc.
- Hina, xây thành xong rồi, chúng ta chơi trò gì tiếp đi!
- Cũng được thôi, nhưng chúng ta sẽ chơi trò gì tiếp?
- Chúng ta đi xây dựng lại nơi này thế nào? Biến nó từ một địa ngục trở thành thiên đường! Một nơi đầy cây cỏ sông núi mây mù lượn lờ giống như một tiên cảnh!
- ....
Tay cầm tách trà của Deawolf đã run lên khi Ren đưa ra ý kiến với Hina.
Cái này gọi là sắp chết rồi còn không yên đấy, Deawolf giờ mà con sức mạnh nhất định sẽ bay đến cho con mắm thần ác độc kia một bài học nhớ đời rồi như một người chị đứng đầu rồi.
- Nhưng đây là địa ngục của Deawolf mà, chúng ta không nên làm thế đâu Ren!
- Như vậy cũng được thôi, để ta nghĩ trò khác. Đúng không Deawolf? Ngươi nghĩ chơi trò gì sẽ tốt hơn là xây lại địa ngục của ngươi đây?
Nụ cười thâm ý nở trên đôi môi của Ren, điều đó chứng tỏ trước đó dề xuất ý kiến với Hina cũng chỉ là một chiêu trò muốn trêu với Deawolf và mục đích chính chính là muốn kéo người chị nằm không chờ chết này vào cuộc. Không, nếu như hiểu theo suy nghĩ của Deawolf thì nó giống như một lời hăm doạ hơn, như nếu không tham gia thì sẽ đem địa ngục của cô xào lại thành một thiên đường vậy. Với người cai quản địa ngục như cô, chẳng khác gì việc đang ở nhà bị mấy đứa em kéo đến đạp đổ nhà xây thành bãi rác.
Nếu xếp Rensa vào loại thần gì, trong mắt Deawolf chắc chắn sẽ không tin đó là một trong những vị thần tối cao có sức mạnh của ánh sáng, bởi vì sâu bên trong cái sự thánh thiện đó chính là nguyên cái vũ trụ đen tối, xen lẫn sự khốn nạn.
- Ren Ren, à hay là chúng ta lại xây dựng một thế giới thì thế nào?
Deawolf còn chưa lên tiếng, Hina ở một bên không hề biết chuyện đã lên tiếng.
- Không phải chúng ta ở đây còn Deawolf sao? Nếu như để cô ấy giúp đỡ, chúng ta lại có thể tiếp tục xây dựng lên một thế giới mới rồi!
- Đó là một ý kiến không tồi...
Bởi vì sự phấn khởi của Hina, Ren cũng không tiện phản đối miễn cưỡng nở mộ nụ cười, nhìn sang Deawolf.
Từ khác các bản ngã khác lần lượt biến mất, việc tạo nên những thế giới đã gần như là một chuyện với cô và Hina.
Chuyện cô và Hina chạy đến đây chơi với Deawolf cũng là nguyên nhân vì điều đó. Bởi vì chỉ có mỗi cô và Hina, cả hai không thể nào kham nổi một thế giới, nên đã đến đây để nghỉ ngơi và nghĩ đối sách. Ngoài ra, mục đích thực sự khác của Ren đến đây cũng là muốn để thăm Deawolf thêm lần cuối trước khi cô ấy biến mất. Ren chưa từng nghĩ sẽ kéo Deawolf vào chuyện này, vì biết tình trạng của Deawolf nó đã tệ đến mức nào rồi.
- Ngươi nghĩ nó thế nào Deawolf?
(Xin đừng có đồng ý!)
Ren đã cố ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng khi Deawolf nhìn thấy ánh mắt trông chờ từ Hina, nó lại bị phớt lờ đi.
- Tại sao lại không nhỉ? Nhưng bởi vì sức khoẻ, ta sẽ không thể làm gì ngoài dẫn truyện đâu nhé?
- Đó là tất nhiên! Ren luôn dẫn truyện rất tệ, Deawolf mong ngươi giúp đỡ!
- Này Hina, ta viết có tệ lắm đâu!
- Vậy phân công thế nhé! Ta sẽ là người tạo nên những tính cách và con người. Trong khi Ren sẽ là người sáng tạo và Deawolf sẽ là người dẫn truyện!
Deawolf bật cười vui vẻ với phân công của Hina, cũng không nói gì gật đầu một cái nhẹ. Như vậy, mọi thứ gần như đã được sát lập trên gương mặt đã cứng đờ của Rensa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro